Chương 2 : câu chuyện về núi khuất hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp học, giờ ra chơi ....
" muộn hai tiết ! Thẩn nào cũng bị ghi là trốn tiết ! Ai da...... Em oan mà !! " tại lớp 10-G An Nhiên đang vò đầu bứt tóc lưỡng lự đứng trước cửa phòng học. Đường hoàng là một " Nhị thiên tài " của G -ness mà cũng có lúc đi muộn, thật đúng là vô kỷ luật . Hít một hơi sâu, cô nắm chặt tay bước vào
" khoan! " một bàn tay thon gọn túm lấy vai cô. An Nhiên quay lại - là tên biến thái " Vũ"
" là cậu ! " cô ngán ngẩm
" là tôi ! " Thiên Vũ thản nhiên nhìn cô. " đi cùng ! " cậu nói .
" đi cùng ? Sao tôi phải đi cùng cậu ?! "
" có phúc cùng hưởng có họa cùng chia ! " Thiên Vũ Buôn ra một câu triết lý sống lạnh tanh.
" ........ " chưa kịp để cho An Nhiên kịp phản ứng , cậu đã lôi cô vào dưới con mắt kinh ngạc của mọi người trong lớp .
" hai em..... Thiên Vũ .... An Nhiên .... Sao đến muộn vậy ?" Từ trên bục giảng , cô giáo tiếng Anh Kỷ Nhân tròn mắt nhìn Thiên Vũ. Sắc mặt cậu cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cậu buông ra một câu trả lời rất " súc tích và ngắn gọn "
" mệt ..... Và ngủ dậy muộn ! " nói rồi , Thiên Vũ quay sang nhìn cô.
Ngủ dậy muộn ? Mệt ? Lí do nào tội nhẹ hơn ? An Nhiên nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn , mồm liên tục lẩm bẩm.
" à ... Ừm .... Được rồi ! Hai em ngồi vào chỗ đi ! " cô giáo kỷ nhân bằng ánh mắt trìu mến .
Cô à ? Còn em ? Phân biệt đối xử quá cô ơi ! Híc híc....
Xì xào ..... Xì xào.......
" đó là thiên tài số một của G - ness đấy- Thiên Vũ ! "
" ôi giời ! Con nhỏ bên cạnh làm bẩn cả hình tượng đẹp của hoàng tử !!"
" Hoàng tử cái nỗi gì ? Trông giống tên ẻo lả! Bà thấy tôi đẹp trai hơn hắn đúng không ? "
" tất cả im đi ! Nhị vị Thiên Tài đẹp đôi quá ! "
" chẳng thấy thế ! nhị Thiên Tài xinh hơn ! "
Ầm ĩ ....... Sắc mặt An Nhiên bỗng chuyển sang thâm tím rồi .... đen xì .. Có cần nói to thế không ? Cô quay sang nhìn con Vi-rút - Thiên Vũ " chong xáng " đang chẳng có biểu hiện gì....
" hai em đến muộn ! Hết chỗ rồi ! Ngồi ở cuối lớp nhé ! Chỗ đó còn một bàn ! " tiếng cô giáo ân cần , trìu mến gửi tới Thiên Vũ. Cái gì cũng Thiên Vũ ! Chết tiệt !
Tôi đi .... Đi ... Cho hả giận....
" Á! " một tiếng động lớn vang lên. An Nhiên đang thực hiện động tác vồ ếch. Mọi người quay lại nhìn cô... Tròn giây phút đó.... cô đã mất đi hình tượng đẹp ...
" oái ! Xin lỗi nhé! Mình không để ý cho nên nỡ ngáng chân bạn! " một nữ sinh buộc tóc hai bên , mặt đầy trứng cá , trang điểm " đậm " khinh khỉnh nhìn An Nhiên .
" hừ !... Một lũ nhặng xanh ! " cuối lớp , lộ ra vẻ mặt khó chịu của Thiên Vũ.
" ai da ! Chân cậu đấy à ? Tớ tưởng rễ cây nào mọc đấy ! Điều kiện sinh sống của lớp chắc thuận tiện cho cây leo mọc quá ! Ahihihi .... Tớ mới là người xin lỗi ! Gomen nhé ! "
Cả lớp rộ lên một tiếng cười .... Còn nhỏ " nhặng xanh " ban nãy thì đỏ mặt quay đi .
Định nhè mình à ? Còn lâu nhé ! ( = V = người đồng với bộ mà ' cực chất ' !)
Nhếch mép ..... Cười .... An Nhiên lạnh sống lưng.... Nó phát ra từ phía Thiên Vũ .... Là Vũ?
----- giờ về .....
Thiên Vũ đang đứng dưới tán cây liễu , chờ xe đến đón. Cậu mở cặp, ngồi xuống, lôi ra một chiếc IPod Nano màu trắng mẫu mới nhất , bắt đầu đeo tai nghe. Cảm giác hững hờ, chiếc miệng nhỏ xinh khẽ lẩm bẩm theo bài hát ....
" if only you could see the tears in the world you left behind
If only you could heal my heart ... Just one more time ..
Even when I close my eyes ... There is image of your face ..
And once again I come to realize ..
You 're lost I can't replace...."
Là cậu ta ! Thiên Vũ ! Hè hè .... Nhìn thấy Thiên Vũ , An Nhiên mắt sáng như sao sa chạy nhanh xuống chỗ Vũ .
Vũ? Cậu ta ngủ rồi ! Ây ! Tôi vẫn có chuyện muốn hỏi cậu mà !
An Nhiên ngồi bệt xuống . Lấy tay kéo hàng mi Thiên Vũ
Bép !!
" con ruồi bẩn thỉu ! Tránh ra ! " tiếng Vũ lẩm bẩm
Con ruồi ? Bẩn thỉu ? Hừ .... Đã thế ta sẽ cho mi hết đường về ( -_- ) và đó là cách bạn trẻ nghịch : mở cặp .... Lấy bút dạ .... Khoanh tròn hai bên mắt .... Tô đều ~~~~.... Há há ...
Hãy xem tác phẩm của An Nhiên ta : GẤU- TRÚC- BỰA- NHÂN- THIÊN- VŨ
Hị hị .... Và giờ em chuồn ~~
.... 17:00 tại biệt thự Tĩnh Mạch
" Vũ ! God ! Shiz ! Who make your face into this ?"
( mẹ Vũ đã từng đi du học và định cư ở Mỹ 10 năm )
" bà chủ ! Chắc cậu chủ bị trêu ở một trò đùa vô cớ nào đó ! "
" oh my dear ! "
" clean your face , now ! "
" dạ !... " tiếng Vũ ngán ngẩm
" con đi đâu vậy ! Nhà vệ sinh ở bên này ! " ( giờ mới được một câu thuần giống )
" lên tầng .... Xem mặt ...rửa !"
" à ... Ừm .... Vậy nhanh lên còn xuống ăn tối ! "
..... Róc rách ... Róc rách ...
" đồ đầu đất! Ai cho cô vẽ mặt tôi thành thế này ? ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro