Chương một : Sự trùng hợp đáng ngạc nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc.... Tích tắc ...
Một ngày mới đã và đang bắt đầu ...
" cậu chủ! Trông cậu có vẻ mệt mỏi ! Cậu có cần ...? " trong xe , một bà lão trông có vẻ khá mệt mỏi , những nếp nhăn trên mi mắt dần hiện rõ nhưng không giấu nổi sự nghiêm nghị của một bà quản gia quý tộc
" không cần ! " một tiếng nói phát ra từ thân hình đang mập mờ trong bóng tối
" nhưng cậu chủ, hôm nay là ngày nhập học nếu cậu mệt tôi sẽ thu xếp để cậu nghỉ buổi hôm nay ! "
"Hừm ... Vui nhất là ngày khai giảng , sao nghỉ được . " người con trai đang trầm ngâm suy nghĩ , không thể hiểu hỏi khuôn mặt ấy đang nghĩa gì . Cậu bống nhếch mép cười , những ngón tay thon ngần khẽ chạm vào vành cửa xe .
" bà Bá , tôi muốn đến trễ ! " nét mặt bà Bá có vẻ khó hiểu nhưng rồi bà cũng ưng thuận.
" tôi xin tuỳ theo cậu ! Cậu thiên Vũ ! (Thiên Vũ ư ? Cái tên đẹp đấy ! :)) )
...........
Trong khi đó tại một toà nhà chung cư hạng 2
" oa! ~ mặt tèm nhem rồi ! " trong ô cửa kính của một phòng mang số 517, trên chiếc giương màu trắng được vẽ thủ công rất tỉ mỉ , công phu, một con mèo Tam thể rũ rượi chui ra, tiếp đến là những ngón tau thon dài , lọn tóc mềm mượt , một khuôn mặt thanh thoát , đẹp đẽ dần được ló ra . Cô vớ lấy chiếc đồng hồ bên cạnh rồi thản nhiên thốt lên ....
" muối à ! Chúng ta bị muộn rồi !"
" meow... "
.............
Một chiếc oto màu đen sang trọng đang đỗ dưới tán cây rẻ quạt. Bên cạnh , một bà lão có vẻ rất lo lắng
" cậu chủ ! Lão gia dặn tôi phải trông chừng cậu ! "
" tiễn đến đây được rồi ! Việc còn lại .... Tôi tự lo được !"
" nhưng cậu chủ ...."
" không sao ! Tôi lớn rồi ! " nói rồi , người con trai vác cặp quay đi , cái dáng cao cao , thanh mảnh cùng bộ đồ bụi bặm cực chất , đôi giày Converse Classic khiến bao người con gái phải mê hồn.
" bà Bá ! Cậu chủ nhà chúng ta đã lớn thật rồi ! "
" ừ ! Huhuh..."
------------
Trước cổng trường ...
" điên thật ! Khoá cổng mất rồi ! " từ đằng sau bức tường, Thiên Vũ đứng cạnh , lớn tiếng cằn nhằn.
" Sao? Khoá rồi á? Thật à. Khônggggg ! " một người con gái vác balo, đi giày Converse mặc bộ đồ đồng với ' style ' của Thiên Vũ , trên tay cầm quyển sách " những điều kỳ bí - phần 2 " bỗng chạy đến.
" Ai! Thốn quá ! Đến muộn rồi ! " cô nhảy cẫng lên giống như một con ếch nhòm mồi khiến Thiên Vũ phải bật cười . Nhìn cô gái trước mặt , cậu bỗng có cảm giác thân thuộc ...
" tên ?" Vẫn cái điệu bộ chán đời ấy khiến hàng cô gái phải ngây ngất , cậu thẳng thừng hỏi người con gái trước mặt .
" Tô An Nhiên ! "
" Thuần Thiên Vũ !" Nhìn thấy cậu , An Nhiên có vẻ chán đời hơn bao giờ hết . Đã xui lại còn gặp một tên thích tự sướng ! Rõ xúi quẩy ! .. Có vẻ như nhận thấy sự chán trừng trong mắt An Nhiên, Vũ bỗng cảm thấy khó chịu
" tôi không ưa cô một chút nào hết ! " cậu quay đi . Thiện cảm đầu tiên giữa cậu và cô đã biến mất . Thật đúng là đầu người khó đoán !
" dừng lại ! " cậu quay lại . An Nhiên đang mỉm cười sải bước tới chỗ cậu. Khuôn mặt cậu bỗng thoáng đỏ mặt .
Không phải chứ ? Tên này vừa đỏ mặt ! Có thế mà cũng phải đỏ mặt à ?
" sa...o? "
" hì hì ..... Cậu có thể ... Làm ơn ... Giúp tớ trèo lên kia .... ? "
Sa sầm.... Sa Sầm...... Một màu xám phủ khắp mặt cậu ....
" chỉ vậy thôi ? "
Gật gật ~ mắt sáng ~ An Nhiên có vẻ mong chờ cậu đồng ý hơn bao giờ hết
" tôi đồng ý .... Với một điều kiện.... " Thiên Vũ nhếch mép cười gian xảo .
" là ..... " "
" là tất nhiên cô phải đưa tôi vào trong đó rồi - cổng chính! "
Phụt nước ! Cậu nói gì ? Cổng chính ? Muốn làm khó tôi à ? An Nhiên khó chịu nhìn Thiên Vũ
" tôi đồng ý .... Miễn là cậu đừng hòng dở trò gì ! " nói rồi An Nhiên kéo cậu về một góc tường rậm rạp đầy hoa lá .
" góc tường này rõ là quá cổ ! " Thiên Vũ ngán ngầm nhìn cô ." Tôi nghe thấy tiếng chó.... Sự thật là cô không muốn vào đó chứ ? "
Chó ? Thật á ? Tôi chúa đời sợ chó mà ! Nói thẳng luôn là nhát nhát nhát ......
" thật sao ? " An Nhiên nhìn Thiên Vũ nuốt nước bọt .
" thật ! Đó có thể là một con chó khá to ! "
" đến.... Cỡ nào ? "
" bằng một con béc-giê chính hiệu ! "
" ........"
" sao ? Sợ rồi à ? "
" vậy giờ chúng ta nên làm thế nào ? "
Chúng ta ? Thiên Vũ nghi ngờ nhìn cô
" cô sẽ bị và tôi sẽ không ! "
" tại sao ? " An Nhiên rơm rớm nước mắt
" Vì cô sẽ làm lá chắn cho tôi ! " lá chắn ?! Mình có ngu mới nghĩ hắn là người tốt --------
" hừm..... "
" phụt .... Cô rất thú vị ! Làm a hầu cho ta nhé ! Ta sẽ trả công cô rất cao ! " Thiên Vũ mỉm cười tươi, chìa bàn tay thon ngần về phía An Nhiên.
Tên này........ Đúng là hết nói nổi ..... Nhẫn nhịn ..... Nhẫn nhịn ..... Bản cô nương phải nhẫn nhịn ......
" a hầu ? Cậu nghĩ tôi rảnh lắm hả ? "
" vậy.... Cô không muốn ! " Thiên Vũ nhìn cô nghi ngờ
" Tất nhiên ! Có đứa nào ngu mới đi làm a hầu cho cậu ! " Nói rồi cô lấy quyển sách nhè thẳng đầu Vũ mà đập .
" đau..... Cô chết chắc rồi ! "
" có mà cậu chết ấy ! " an Nhiên khinh khủng nhìn Thiên Vũ , cúi xuống vác cặp quay đi .
Ngồi bệt dưới đất là thiên tài số một trường G-ness- Thuần Thiên Vũ đang ôm đầu ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro