Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 2023...

- Niên ơi, con đi mua dùm mẹ ít trái cây về tiếp khách nè con.

- Vâng! Con biết rồi ạ!

Với cái thời tiết lạnh buốt da buốt thịt như thế này mà mẹ lại bắt tôi đi ra chợ mua hàng, quả là một cực hình. Nói thì nói vậy thôi, tôi nào dám bật lại chị đẹp, đành mặc áo khoác mang khẩu trang, đội mũ bảo hiểm bước ra khỏi nhà ở cái lạnh 20°C. 

Thủ đô Hà nội ở cái mùa này ai ai cũng chẳng muốn ra ngoài nên con đường trở nên vắng vẻ hẳn.

- Cô ơi, lấy cho cháu 1kg măng cụt, 1 chùm nho kia với thêm 1 quả thanh long ạ.

- Ừ đợi cô chút nhé!

Mỗi lần đi chợ mẹ tôi đều trả giá đến khi nào người bán chịu bán thấp nhất mẹ tôi mới rời đi. Từ nhỏ đến lớn mẹ tôi đều thủ thỉ với tôi là "Trần đời con không biết một cái gì nhưng trả giá thì con phải biết" . Cứ thế, khi nào ra hàng tôi phải trả xuống một chút để mình không chịu thiệt.

- Bao nhiêu vậy ạ?

- Của con hết 150k nha.

- Đắt vậy ạ? Cô giảm cho cháu 30k đi, lần sau cháu lại ủng hộ tiếp.

- Không được đâu gái ơi. Giá đó hợp lí rồi.

Ơ, nhất quyết không giảm thì tôi giả bộ quay xe về thôi, không mua hàng này thì mua hàng khác vậy.

Thấy tôi quay xe, cô gọi tôi lại rồi nói:

- Thôi cô chịu lỗ bán cháu 120 nhé. Lần sau quay lại ủng hộ cô là được.

- Vâng ạ!- Tôi đáp.

Thật ra đi chợ có thể trả giá nhưng mua ở các shop mà trả thì cẩn thận người ta đấm vào mồm.

Về đến nhà cũng gần đến giờ ăn cơm. Hôm nay chắc có mấy cô đồng nghiệp của cơ quan mẹ đến chơi đây mà. Kì thật tôi mới 18 tuổi cách đây 5 năm, đang trong quá trình nghỉ phép ở bệnh viện Tâm Thần Hà Nội. Tôi học nghề bác sĩ tâm lý, cái nghề này rất dễ stress khi ở trong môi trường làm việc như vậy, nhưng tôi vẫn yêu cái nghề này lắm. Mặc dù trước đó bố mẹ tôi đều ngăn cản, đều khuyên tôi chọn học ngành khác nhưng đều thất bại. Học ngành nào cũng có cái khó của nó và ngành này cũng không ngoại lệ.

Mở cửa ra, tôi choáng váng khi hôm nay lại có nhiều người đến vậy.

- Cháu chào cô ạ!

- Cái Niên về rồi hả cháu? Ngồi xuống đây bác hỏi chút chuyện. -Cô Hoa - bạn thân của mẹ tôi vừa nói vừa kéo tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Niên đã có người yêu chưa? Con thấy thằng Bách nhà cô thế nào?- Cô liếc mắt đến một thanh niên mặc áo sơ mi trắng quần tây đang ngồi ở góc sô pha. Cử chỉ của anh từ tốn nho nhã đọc sách, toát lên vẻ đẹp tri thức lại quý tộc.

Tôi gãi gãi đầu, thật sự không biết trả lời sao cho hợp lí.

Bỗng giọng mẹ vang lên gọi tôi đưa trái cây đến. Lần này chị mẹ đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.

- Đi mua gì lâu thế! Hết bao nhiêu đấy?

- 120 mẹ ạ. Ô! Sao hôm nay nhà mình đông vậy ạ?

- Con thấy thằng Bách thế nào? Ưng không? Mẹ làm mối cho con nhé?

- Con thấy cũng đẹp trai, lịch sự. Mà thời này còn mai mối nữa mẹ.

Tôi mê trai thì mê thật nhưng tôi thích kiểu tự tìm hiểu trước chứ không thích mai mối.

- Mẹ kệ mày đấy! 23 rồi con ạ! Nhắm hai năm nữa lấy chồng cho mẹ nhờ. Chứ bà này sợ không sống nổi đến khi bế cháu đâu.

-Ơ hay! Mẹ còn trẻ chán mà, chưa xuống đất đâu mà lo, hì hì.

- Tổ sư bố nhà cô. Dọn cơm đi dùm tôi.

Hôm nay bố tôi đi công tác ở trong nam, nên trong nhà đều là phụ nữ với nhau. Các mẹ lâu lắm mới tụ tập nên rôm rả lắm, đòi đi tăng hai tăng ba nữa. Tôi biết điều nên phắn luôn, ở lại đấy chắc đến tôi là chủ đề cho cuộc thảo luận của các bà.

- Niên ơi! Con với anh Bách đi chơi đi, để đấy chút mẹ dọn cho. - Tôi vừa nhấc mông ra cái ghế đã bị gọi lại. Thật sự tôi đang rất buồn ngủ và tôi muốn ngủ, chứ tôi không muốn đi đâu hết huhu.

Tôi vâng dạ cho xong chuyện, thấy bên kia đang đứng dậy, đi đến phía tôi.

- Đi thôi.

Mấy cô mấy bác thấy cảnh này nhìn nhau cười tủm tỉm, còn tôi cười méo xệch.

- "Sao anh không từ chối đi, tôi đang thèm ngủ mà".

Nhận thấy sự không cam lòng của tôi nên anh bắt chuyện trước.

- Anh tên Trần Hữu Bách 25 tuổi, hiện đang làm giám đốc ở công ty ABC. Còn em?

- À em tên Nguyễn Vũ Hoàng Niên, năm nay 23 tuổi. Em đang làm bác sĩ tâm lý ở bệnh viện Tâm Thần Hà Nội ạ.

Sao giống đi xem mắt vậy trời.

- Vậy à!

Không khí giữa hai chúng tôi căng thẳng tột độ, cuộc trò chuyện nhàm chán quá
đi.

- Không giấu gì em. Mẹ anh bắt anh đến nhà em cho bằng được đấy.

- Em biết mà. Mục đích hôm nay của các bà là mai mối cho anh và em thôi.

Nói qua một hồi anh xin Facebook của tôi để dễ nói chuyện, tôi cũng cho thôi chứ biết sao giờ. Không cho mẹ tôi lại cằn nhằn tôi chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro