Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đi dạo tẻ nhạt đấy, tôi và anh hầu như không có cuộc trò chuyện nào, chỉ acp acc face của anh thôi. Soi profile của anh tôi không tin một chàng trai hoàn hảo vậy mà không có người yêu. Một là ảnh thuộc Làng Gốm Bát Tràng, hai là khó tính không cô nào chịu yêu thôi. Đang mơ mơ màng màng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đã kéo tôi về với hiện tại.

- Alo! Hôm nay có chuyện gì mà rồng gõ cửa nhà tôm thế?

Người gọi đến là cô bạn thân từ nhỏ của tôi. Cô nàng đang du lịch với bạn trai thiếu gia bên phương Tây kia mà, chắc đang giận dỗi người yêu gì đây này.

- huhu mày ơi, David ảnh cắm sừng tao. Tao bắt gặp thằng cha đó đi chung với con nhỏ tao ghét. Cứu tao với mày ơi!!!

Tôi biết ngay! Có chuyện mới tìm đến tôi thôi, chứ bình thường cả tháng còn không nhắn tin cho tôi nữa mà.

- Nín liền cho tao. Khổ thân chưa! Giờ mày đang ở đâu?

- Tao về Việt Nam rồi. Tao đang ở quán bar AB ở Cầu Giấy, để tao gửi định vị sang cho mày hức hức.

- Rồi ok.

Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại. Giờ cũng đã gần 23h. Thôi kệ đi sớm về sớm, chứ để nó ở đó một mình tôi lại không yên tâm.

Ở quán bar...

- Cho chị thêm một ly cocktail trái cây đê em ơi.

Bước đến quầy bar tôi đã thấy Oải Hương đang nằm dài trên quầy, hết khóc rồi lại cười, tiếp đến là nôn đầy ra quán. Cảnh tượng hết sức khó coi. Các bạn nhân viên không biết khóc hay nên cười, vô cùng hoảng hốt.

- Chị nói số điện thoại người thân đi. Bên em sẽ gọi người đưa chị về ạ.

- David ơi là David, em yêu anh đến chết đi sống lại mà anh lại đi cặp kè với con Jessica láo toét kia, cắm lên đầu tôi một đống cái sừng đây làm vậy mà xem được hả?

Hương vừa đấm vừa đá vào bạn nhân viên nam kia. Bạn nam kia mặt mày méo xệch, tay vừa giữ hai tay cô nàng, đầu nghiêng 45° tránh nó nôn vào người.

- Xin lỗi anh. Em là bạn thân của nó, có gì chút em gửi tiền bồi thường thiệt hại ạ.

- Vâng! Phiền chị đưa bạn chị về nghỉ ngơi ạ.

Có xấu hổ không chứ lị. Thất tình đâu đến mức này, mặt mũi biết chui vào đâu đây Oải Hương ơi!!!

- Niên yêu dấu của tớ đến rồi à? Tớ biết cậu không bỏ tớ mà.

- Ghê quá má ơi! Đi về, chứ mày ở đây chút nữa bị quán tống ra ngoài đường đấy!

- Không, tao không về! Tao muốn ở đây đợi David của tao đến rước tao.- Nó vùng vẫy ra khỏi người tôi, nhất quyết không về.

- Ngu vừa thôi con ạ. Thằng kia cắm sừng mày đấy con ơi!

- Ừ đúng rồi nhở?

Chợt nhận ra mình là quả chôm chôm, nó oà khóc như một đứa trẻ. Thật tội nghiệp. Oải Hương đã tính đến chuyện hôn nhân với David, tháng sau là đám hỏi chúng nó, mà giờ nó phát hiện ra âu cũng là cái duyên cái số.

- Em ơi, cho chị chuyển khoản nhé.

- Bên em nhận được rồi ạ. Em cảm ơn.

Tôi gật đầu lại rồi đến đỡ cô nàng dậy.

- Nào, về thôi.

Oải Hương gật gù đứng dậy, toàn bộ cơ thể đều dựa vào tôi một cách mệt mỏi.

- Hoàng Niên?

Nghe thấy ai gọi tên tôi, tôi bất giác quay sang nhìn.

À hoá ra là anh Bách, anh ta làm gì ở đây vậy?

- Em chào anh ạ!

- Em làm gì ở đây vậy?

- À bạn em say nên em đến đón. Không có việc gì thì em đi nhé?

- Cũng khá trễ rồi hay anh lái xe đưa hai em về nhé?

- Không cần đâu ạ! Em mới đặt Taxi rồi ạ.

- Lẹ lên Bách ơi! Ngoan xinh yêu của mày đang đợi mày nè.

Tôi kẽ đánh mắt về hướng phát ra tiếng nói. Ồ! Hoá ra đến đây để hẹn hò với người yêu. Đàn ông có tình yêu rồi lại đi "xem mặt". Quả là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

Không đợi Bách nhìn lại, tôi khoác tay Hương chuồn lẹ, về còn ngủ chứ buồn ngủ lắm rồi.

- Bác cho cháu đến khu chung cư X phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy nhé bác!

- Đêm hôm thế này hai cháu đi đâu về muộn thế?

Bác tài xế cười cười nhìn chúng tôi, một tay lái xe một tay đưa cho tôi gói khăn giấy.

- Dạ chúng cháu....

Két.

Bỗng một tiếng phanh xe của bác tài không báo trước khiến chúng tôi bổ nhào đến trước khi không kịp chuẩn bị. Tôi chưa kịp hoàn hồn và cũng chưa nhận thức được tình hình như thế nào thì BÙM . Một tiếng động như xé toạc màn đêm yên tĩnh của thủ đô Hà Nội. Cùng lúc đó, bầu trời xuất hiện những ánh sáng kì lạ, chói mắt cực kì như chúng đang dần nuốt chửng linh hồn tôi...

Tách

Một giọt

Tách

Hai giọt

Tách

Ba giọt

- Mưa ở đâu mà nhiều thế nhỉ?

Nhận biết được có gì đó không đúng ở đây, không phải tôi đang ở trên xe kia mà? Sao lại có mưa được cơ chứ?. Tôi từ từ lồm cồm ngồi dậy từ đống rơm ven đường hay bãi cỏ mà tôi còn chưa xác định. Mở mắt ra tôi lại nghĩ mình đang mơ khi thấy một cảnh tượng hết sức kinh ngạc, tôi đang ở cái nơi quỷ quái nào đây? Một nơi mà xung quanh con người đều đang khoác lên mình những trang phục cổ trang mà tôi hay xem trên phim. Nhất định là tôi đang mơ thôi, không thể nào có chuyện phi lý như vậy được. Tôi tự an ủi chính bản thân mình và nằm xuống ngủ tiếp. Khi mở mắt ra một lần, cảnh tượng vẫn như cũ, vẫn là cảnh đồi núi bao la, cò bay thẳng cánh.

- Cái quái gì đang xảy ra thế này? Huhu đây là thiên đường sao? Thế kỷ XXI của tôi đâu? Thủ đô Hà Nội yêu dấu của tôi đâu? Ai đó làm ơn cho tôi về đi!!!

- Huhu ba ơi mẹ ơi, hai người ở đâu?

Nước mắt ngắn nước mắt dài khiến bao nhiêu người trên đường nhìn tôi với ánh mắt đánh giá phán xét, có người còn nhìn thấy tôi như thấy ma né xa trăm mét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro