Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt ngắn nước mắt dài khiến bao nhiêu người trên đường nhìn tôi với ánh mắt đánh giá phán xét, có người còn nhìn thấy tôi như thấy ma né xa trăm mét.

- Kẻ điên nào đang ngáng đường công tử của ta?

Nghe như ai đang nói chuyện với mình, tôi giương đôi mắt ngấn lệ nhìn lên, trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

- Anh gọi tôi sao?

Giường như cảm nhận được có gì đó không đúng gương mặt lúc xanh lúc tím, anh ta xoay người cung kính với người bên cạnh:

- Bẩm ngài, người này trang phục không giống con dân nước Đại Việt, nói năng lại không ai hiểu, nô tài nghĩ hắn là người Chiêm Thành.

Tôi nghe chỉ hiểu chữ đực chữ cái, loáng thoáng lại nghe thấy chữ Đại Việt Chiêm Thành, còn lại không hiểu gì. Ủa Khoan! Đại Việt? Là quốc hiệu của Việt Nam dưới thời Lý hay thời Trần? Chẳng lẽ mình đã xuyên không rồi nhỉ. Tôi thử véo vào vùng eo của mình, đến khi cảm nhận sự đau điếng mới dám tin đây là sự thật.

- Ngươi đến từ đâu? Không nói ta bắt ngươi về thẩm vấn.

Câu nói này bất giác tôi lại hiểu từng câu từng chữ, không sót chữ nào. Không phải chứ? Mới xuyên không lại vào tù ăn cơm hả trời. Thấy tôi không trả lời, giường như đã mất hết kiên nhẫn, cầm kiếm cứa vào cổ tôi. Đến khi cảm nhận sự đau rát ở cổ, tôi vội vàng quỳ xuống, bắt chước như trong phim lắp bắp trả lời:

- Thưa ngài, tôi đến từ Hà Nội à nhầm kinh thành Thăng Long ạ!

- Nói láo! Người đâu, đem tên này về ngục cho ta!

- Oan quá huhu. Lời tôi nói thật lòng mà.

- Đợi chút!Người là nam tử hay nữ tử?

Một giọng nói trầm ấm vang lên đan xen thiếu kiên nhẫn, cách một lớp màn của xe ngựa, tôi có thể dễ dàng thấy người bên trong xe kia. Là một nam tử nhưng xem ra cũng là người có quyền có thế. Với tình hình như hiện tại, chống cự chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, chết không có chỗ chôn thân. Thôi đành chấp nhận sự thật, cố gắng nghe theo, đợi thời cơ rồi chạy cũng không muộn.

Hắn hỏi tôi nam hay nữ là sao? Chẳng lẽ không nhận ra tôi là con gái hay sao? Mà cũng đúng, ở cái thời đại này trai hay gái đều để tóc dài cả mà. Tạm thời cứ che giấu thân phận trước đã rồi tính sau.

- Bẩm! Tiểu nhân là nam tử ạ.

Phía trong rèm im lặng hồi lâu rồi phất ống tay áo.

- Lui đi! Lần sau đừng bén mảng đến đây nữa, nếu không cái đầu ngươi khó mà giữ.

Tôi chấp tay như tên hoạn quan ban nãy, cung kính đáp:

- Tiểu nhân biết rồi ạ.

Nói xong, xe ngựa của hắn ta đi thẳng một mạch, không thèm ngó lại phía sau nhưng tôi lại nghe tiếng lẩm bẩm của tên trai không ra trai gái không ra gái khi nãy:

- Nam nhân mà nhìn yếu đuối hơn nữ nhân.

Thì tôi là nữ nhân mà, cũng may bọn chúng không nhận ra, nếu không lại thêm nhiều rắc rối nữa.

Trước mắt nên tìm nhà người dân nghỉ ngơi, rồi tìm cách làm sao để trở về, lỗ hổng thời gian có lẽ ở xung quanh đây thôi.

Bỗng ở đâu lại xuất hiện một đám người vây quanh tôi, đang không hiểu mô tê gì, từ đâu lại có một người đàn bà trung niên nói giọng miền Trung Việt Nam hiện nay chạy về phía tôi, khóc lóc ỉ ôi như nhà có tang, vừa nắm tay tôi vừa lau nước mắt.

- Tiểu thư của lão nô, người đi đâu mấy ngày nay vậy?

Tôi chớp chớp mắt, hỏi lại:

- Bà đây là ai vậy?

Được dịp bà lão lại khóc rống lên, sau một hồi bà ấy mới bình tĩnh được, mếu máo nói:

- Tiểu thư mất trí rồi phải không? Lão nô đây, vú nuôi của tiểu thư đây. Ôi trời! Sao số của tiểu thư nhà ta lại khổ như vậy?

Bà ta là ai mà cứ một mực nói tôi là tiểu thư nhà họ vậy, có phải nhận nhầm người rồi hay không? Nhưng mà trong cái rủi có cái may, giờ tôi giả danh tiểu thư nhà họ, chẳng phải sau này có chốn dung thân, dễ dàng tìm đường về nhà hơn sao.

Tôi khẽ hắng giọng, lấy tay lau nước mắt người phụ nữ trung niên.

- Ta bị đập đầu vào đá, tạm thời quên hết tất cả ở quá khứ, bà có thể nói rõ hơn cho ta nghe được không?

Người phụ nữ sụt sùi, lấy vạt áo lau lệ, nhẹ nhàng trả lời:

- Người là con gái duy nhất của lệnh úy huyện ta, họ Nguyễn tự Hoàng Niên.

- Khoan! Cho ta hỏi đây là năm bao nhiêu? Vua là ai?

- Đây là năm Hưng Long thứ 10, triều Trần. Thứ lỗi cho nô tỳ không được nói tên Vua.

Hưng Long thứ 10, triều Trần? Tôi lẩm bẩm đếm từng ngón tay, lục lại trí nhớ xem thử. Nghĩ một hồi lâu, tôi có thể đoán rằng thời này là của vua Trần Anh Tông- Trần Thuyên mà thế hệ sau này gọi là vị vua anh minh nhỉ?

Để biết phán đoán của mình có thật sự chính xác hay không, dù sao cũng không được nói thẳng tên vua, không cẩn thận bay đầu như chơi, tôi hỏi dò:

- Vậy đây là năm 1302 nhỉ?

- Dạ bẩm, đúng vậy ạ.

Ra là vậy, không ngờ lần xuyên không lại xuyên về thời vua Anh Tông, quả là sống không uổng kiếp người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro