Chương 5: Trung Khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phụng Dương mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ trong phòng , mặt trời cũng đã lên cao rồi, nàng ngó quanh chẳng thấy Quang Khải đâu liền bật dậy.

-Công chúa, nô tì đã chuẩn bị y phục cho hôm nay !

-Chiêu Minh Vương đâu rồi ?

-Thưa Công chúa , Chiêu Minh Vương đã được bảng nhãn Lê Văn Hưu đưa đến Quốc Học Viện* để học rồi ạ !

*(Quốc Tử Giám)

-Được rồi, thay y phục cho ta, ta muốn đến đó .

-Ơ nhưng........công chúa...

-Ta muốn đến đó học.

-Vâng ạ ! Người đâu mang y phục vào thay cho công chúa,-Nữ quan*đứng đó gọi những cung nhân khác.

*(Người đứng đầu các cung nô trong điện,cung)

_________________

Nàng vận giao lĩnh màu hồng nhạt trên tay vuốt ve con mèo nhỏ cùng vài nô tì trong cung đi đến Quốc Tử giám, ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây , chỉ vừa trải qua một ngày nhưng sao chẳng còn thấy sắc xuân nữa rồi , chắc cũng vì phiến quân ở biên ải mà mùa xuân năm nay chẳng thấy đâu.

-Công chúa , đã đến Quốc Học Viện rồi .

-Các ngươi lui đi

Nàng tràn ngập khí thế bước vào.Bên cạnh Quốc Học Viện là hồ Giám và Văn Miếu Môn, tất cả đều được xây dựng vào thời Lý Nhân Tông nên cảm giác có phần cổ kính , các bức tường đều bám chút rêu xanh, Dương ngơ ngác nhìn , thường ngày trong phủ nàng đều được cha mời thầy về dạy riêng chứ chẳng bao giờ có cơ hội lui tới nơi này cả.

-A, anh Khải

Khải quay đầu thấy nàng bỗng nở nụ cười yêu chiều :

-Gì vậy ?

-Sao anh đi mà không nói gì thế

-Thần tham kiến công chúa !

-Là bảng nhãn Lê Văn Hưu sao?? nghe danh đã lâu không ngờ có thể gặp ông!

-Công chúa quá khen rồi.

-Anh Khải ta đi chơi đi .

-Ta biết nàng rất muốn đi thăm thú đây đó trong hoàng thành nhưng ta đang bận lắm.

Bảng nhãn họ Lê liền ồ lên một tiếng: "Không sao, Chiêu Minh Vương cứ đi với công chúa,chúng ta cũng học xong chương cuối của lễ bộ thượng thư rồi, người rất thông minh ta nghĩ chỉ cần đọc sơ qua là sẽ hiểu" .

-Tuyệt quá,anh Khải ta đi thôi !.-Nói rồi nàng nắm lấy tay áo y kéo đi.

-Ấy ,ấy nàng chờ chút ta vẫn còn chưa hành lễ với sư phụ mà

-Không sao đâu anh đừng lo.

Nàng kéo y đến một bức tường nhỏ ở ngự hoa viên quay mặt sang nhìn y chằm chằm: "Chúng ta chui qua đây đi, ta biết có một cái lỗ nhỏ chúng ta trốn ra kinh thành đi".

Khải lưỡng lự nửa muốn nửa không nhưng cũng đành chiều theo ý nàng .

-Anh Khải nhìn này.- Phụng Dương Tròn xoe mắt ngước nhìn xung quanh, nơi này là kinh đô* Thăng Long, người qua lại vô số.Nơi đây tập hợp tất cả các hàng quán và những thương gia giàu có từ các trấn khác đến lập nghiêp.Y đi sau nàng chẳng mấy bận tâm đến cảnh vật xung quanh chỉ nhìn vẻ mặt thích thú nàng với ánh mắt cưng chiều .

*( Thành thị sầm uất bên ngoài Kinh thành.)

-Bấy lâu nay ta chỉ đi kiệu với cha đến hoàng cung ba lần chẳng mấy khi được nhìn thấy kinh đô cả . Có nhìn thấy cũng chỉ là thấp thoáng sau lớp vải chắn ngang cửa thôi !

-Chiêu Minh Vương đã bao giờ thấy nơi này chưa ?-Nàng quay mặt nhìn y hỏi nhưng lại thấy y đăm đăm nhìn mình nàng ngượng ngùng quay mặt rồi chỉ vào hàng bán kẹo hồ lô ngay phía trước.

-Anh Khải !! Em...Em muốn ăn cái đó !!

-Kẹo hồ lô sao?-Khải bật cười hỏi nàng

-Chẳng phải trong cung nàng chỉ cần kêu cung nữ trong cung ngự trù làm là được mà không lẽ nàng muốn ta ra tận đây chỉ để mua kẹo hồ lô hả ?

-Không...không phải !! chẳng là ta lại thèm đồ ngọt mà trong cung ngự trù chưa chắc lại làm kẹo ngon như ở đây đâu ta nghe nói muốn ăn kẹo hồ lô cứ ăn trong kinh đô là ngon nhất.

-Được rồi, chiều theo ý nàng.

Nàng và y dắt tay nhau đến cạnh quầy bán hồ lô nuông chiều mà mua cho nàng một xiên.

-Anh Khải không ăn sao ?

-Không ! ta không thích đồ ngọt nàng ăn đi.

Chẳng biết từ khi nào đã có hai tên thường dân nấp sau bức tường .cờ bạc rựu chè thâu đêm suốt sáng lẫn ngày mà đâm ra nợ nần nên sinh thói cướp bóc lại thấy y và nàng vẫn là một đứa trẻ đã cầm nhiều tiền thế kia nên nổi lòng tham mà Khải và nàng còn chẳng hề biết nguy hiểm vẫn đang cận kề.

nàng một tay cầm cây kẹo hồ lồ một ta nắm lấy tay y :

-Anh Khải ! ở gần đây có hồ nước lớn trên núi Long Đỗ,ta nghe nói cạnh hồ nước đó có cây mận đến nay hoa vẫn nở chúng ta đến đó đi.

- Ở đó xa lắm đường lại dốc ta quay về cung đi.

-Đi mà..ta chỉ ăn một cây kẹo mà đã quay về cung sao.-Nàng cầm lấy tay y khuôn mặt nũng nịu nói.

Khải thở dài: "Hứa với ta chỉ một lần này nữa thôi đây."

-Ta nhớ mà, ta nhớ mà !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro