Chương 6 : Đừng sợ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quang Khải và nàng dắt tay nhau leo lên con đường dốc thẳng đứng xung quanh chỉ toàn cỏ và cây, trên cao bầu trời xám xịt lại che khuất cả ánh nắng mặt trời báo hiệu điều chẳng lành lại làm cho cảnh vật núi rừng hoang vắng đến rợn người.

-Oái.-Phụng Dương la lên một tiếng hai tay níu lấy tay áo y nhắm chặt mắt

-Gì vậy chỉ là khúc cây thôi mà nàng đừng sợ.

-Vậy mà ta cứ tưởng có rắn.

"tách".

Một giọt nước nhỏ rơi xuống tay Dương, nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời cao , tay đưa lấy từng giọt nước rơi xuống

-Mưa rồi ! đi một đoạn nữa sẽ có cái hang nhỏ ta đưa nàng đến đó.-Y nói rồi lấy tay đẩy nàng sát vào người mình lấy tà viên lĩnh che lên đầu nàng

Dương ngẩn người nhìn Quang Khải : Anh Khải từng đến đó rồi sao ?

-Phải, vài năm trước ta theo phụ hoàng săn thú rừng trên ngọn núi này theo ta nhớ cạnh hồ nước ấy có cái hồ nước rất lớn chắc là nơi mà nàng nhắc đến nhưng với thời tiết này e rằng chúng ta chẳng thể ngắm hoa mận được nữa.

-Mưa bắt đầu nặng hạt rồi anh không sợ ướt sao ?

-Không sợ.

Mây đen dày đặc bay là là sát đỉnh núi. Cơn mưa cứ thế kéo theo từng đợt gió lạnh, dần mau dần rồi ào ạt xối xuống. Ngang tầm mắt chỉ còn một màn trắng xóa, xối xả hơn.Hai tên vô lại kia vẫn âm thầm theo sau nàng và y nấp trong mấy cái cây cổ thụ lớn chờ thời cơ ra tay.

-A tới rồi này .-Dương hét lớn nét mặt hớn hở mặc kệ cơn mưa vẫn xối xả dội xuống từng cơn

-Đưa túi tiền của bọn ngươi cho ta nhanh mấy đứa nhãi ranh kia.-Một tên ngà ngà say áo rách tơi tả trên đầu quấn khăn màu nâu tay vẫn cầm bình rựu đập mạnh xuống.

"Choang"

Phụng Dương nấp sau người y lấp ló nhìn ra phía trước .

-Con bé kia nào qua đây nếu không ta sẽ đâm chết thằng nhóc này đấy!.-Tên còn lại lăm le con dao hướng về phía nàng và Quang Khải

-Dương lùi lại đi, đừng sợ

Quang Khải ném túi tiền xuống đất:

-Ta đã đưa tiền rồi các ngươi còn không biến đi.

Nói rồi hai tên kia vừa cầm lấy con dao vừa cúi xuống đất nhặt lấy túi tiền rồi chạy  đi mất .

Phụng Dương này đã đứng sát mặt hồ mà còn chẳng hay biết mặt đất lúc này trơn như rêu bám , đôi chân nhỏ của nàng đã tiến đến mép hồ .

-DƯƠNG !!.-Khải quay mặt chẳng thấy nàng đâu, đôi mắt màu hổ phách tối lại lao thẳng xuống mặt hồ lạnh như băng.

-Anh khải.-Cả người Phụng Dương nặng trĩu vùng vẫy trong hồ nước lớn nhưng vô ích nàng chau đôi mắt nhìn về phía trước bóng dáng thấp thoáng của Quang Khải vẫn hiện hữu trước mắt nàng nhưng chẳng mấy chốc lại mờ dần.Y vươn đôi tay bắt lấy nàng nhưng chẳng thể

"Không,Không Hạ Dương ta phải bảo vệ nàng"

Y vươn cánh tay mình bắt lấy bàn tay nàng, một tay ôm lấy eo nàng một tay quạt mạnh đẩy cơ thể lên khỏi mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro