Chương 7: Hối hận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng lại chau đôi mắt nhỏ hai tay lau lấy lau để hàng mi. Khải đang bế nàng, giọt lệ vẫn lăn dài trên hai má y.Đây là thật hay là đang mơ, nàng còn tưởng mình đã chết rồi là y lao xuống cứu nàng sao,trên thế gian này ngoài phụ thân nàng không nghĩ còn có một người con trai như thế sẵn sàng vì nàng mà đánh đổi tất cả kể cả tính mạng của bản thân ?

-Nàng tỉnh rồi .-Quang Khải lấy tà áo ướt đẫm lau đi giọt lệ lăn trên má nở nụ cười .Phụng Dương nhìn y, đây là nụ cười đẹp nhất mà nàng từng ngắm từ trước đến giờ,có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được !

-Thật may quá, nàng biết không lúc ấy ta còn tưởng chẳng thể bảo vệ được nàng .

Phụng Dương đưa người đặt nụ hôn lên má y : "Quang Khải, đừng khóc nữa, cảm ơn anh.Nào ta về thôi ở đây lạnh lắm .

Khải bối rối: Nàng vẫn chưa tỉnh hẳn mà vả lại trời vẫn chưa tạnh mưa.

Dương rời khỏi vòng tay y nói với giọng nũng nịu: Áo chúng ta ướt hết rồi, với lại ta cũng muốn ăn kẹo hồ lô nữa.

"..."

Từng vệt nắng vàng chiếu xuống bậc thềm điện Trường An.Sáng hôm nay Phụng Dương đã đến ngự thiện phòng từ rất sớm.Chiều hôm ấy nàng và y về cung với cả người ướt đẫm liền bị Thuận Thiên Hoàng Hậu nghe tin mắng xối xả rồi cho lệnh truyền thái y đến.Y đã bệnh từ tối đến giờ,vì che mưa cho nàng cũng vì cứu nàng đấy thôi ! nhưng nàng chỉ là một đứa trẻ sao có thể tranh giành chữa bệnh cho Quang Khải với mấy lão thái y trong Thái Y Viện cơ chứ nên chỉ có thể lén lút đến đây làm cho y một bát chè đỗ đen ăn cho mát người được mẫu thân dạy lúc trước . Dương hí hoáy ngâm đỗ trong một cái chậu lớn . Khải vẫn chưa tỉnh hẳn ,đêm hôm ấy y ho dữ dội khuôn mặt có phần tái nhạt đi được thái y chẩn đoán vì nhiễm lạnh nên đã mắc phong hàn rồi, y gượng người ngồi dậy nhưng chẳng thấy Phụng Dương đâu cả , lúc sáng còn nghe nàng thì thầm vào tai gì đó nhưng chẳng nhớ nỗi điều gì, Khải vươn đôi tay với lấy con bướm gỗ của nàng để trên kệ tủ nhưng rồi lại ngất đi...

_________

-Thị vệ đâu , thái y đâu điện Trường An cháy rồi !

Tiếng la thất thanh vọng về như xóa tan cảnh xuân yên ả. Liệu ta có gặp lại chàng, có được cùng chàng ngắm cảnh xuân như lúc trước, có được chàng mua kẹo hồ lô nữa không ? hàng loạt câu hỏi hiện lên trong tâm trí cô bé 6 tuổi .Nàng hớt hải chạy ra sảnh ngự trù dò hỏi từng cung nô vẫn đang kháo nhau chuyện ở điện Chiêu Minh Vương có cháy , Thuận Thiên Hoàng Hậu ở cung Thúy Hoa dưỡng bệnh cũng không kìm được mà khóc lớn , lúc ấy sức khỏe nàng đã rất yếu lại nghe tin dữ cũng suy sụp hoàn toàn .

Tên hoạn quan la lớn rồi từng đoàn thị vệ chạy ngang trước mặt Phụng Dương. Nàng rồi lại chạy đến điện Trường An .Sừng sững trước mắt nàng Điện Trường An đã bị ngọn lửa lớn nuốt chửng , Quang Khải vẫn còn ở trong đó , nàng phải làm sao đây !

-Mau Chiêu Minh Vương vẫn còn ở trong đó , các người còn đứng đó làm gì ?.- Từng đợt nước dội xuống , ngọn lửa lớn đã nguôi ngoai phần nào .Nàng toan chạy đến trước thềm điện .Mấy cột trụ cũng chẳng chống đỡ nổi mà đổ ập xuống.

-Công Chúa , người đừng vào đó nguy hiểm lắm.

Lúc ấy Khải đã ngồi ở một góc xó trong điện đôi mắt khẽ mở nhưng chẳng thể : "Anh Khải". Tiếng nói văng vẳng vọng về tai y , y tay vẫn nắm chặt con bướm gỗ không buông ,hình bóng nàng phai dần trước mắt y .

"..."

-Dập được lửa rồi , Thái y đâu mau vào xem xét tình hình của Chiêu Minh Vương.

Nàng cũng chạy vào điện cùng mấy lão thái y , đôi mắt vẫn ngân ngấn lệ.Phóng tầm mắt ra xa nàng thấy Quang Khải rồi,liền chạy tới mặc lời ngăn cản của người khác,nàng ngồi đó thẫn thờ. Giờ đây ngay giây phút này trong mắt nàng chỉ có y .Có phải vì nàng nhiều lần mạo hiểm chẳng chịu nghe lời mà đẩy y vào chỗ hiểm nguy, nàng hối hận rồi ! Chẳng phải vì cứu nàng thì y cũng đã không bệnh mà ra nông nỗi này . Từng giọt lệ ánh lên phản chiếu trong đó cũng chỉ là hình bóng Trần Quang Khải....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro