chương 1 : khúc dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua những cành cây liễu đung đưa theo từng cơn gió thổi . Những tiếng truy bắt của đám hạ nhân của hàn gia đã phá vỡ sự im lặng của không gian .

" Nhất định phải bắt được cô ta "

Những tiếng ngựa chạy càng lúc càng đông , đó chính là thế lực của Hàn gia truy bắt nhị tiểu thư Hàn Nguyệt Nghi đã trốn ra ngoài trước ngày thành thân . Dù nói là thành thân nhưng bên trong chính là do mẫu thân và phụ thân ruột của nàng bắt buộc . Trong khu rừng , một cô gái đang khoác trên  người một y phục màu vàng đầy vết thương nặng khi cố hết sức để chạy  trốn khỏi sự truy bắt của đám hạ nhân , nàng thừa biết bản thân đang làm gì và nàng biết sớm muộn gì họ cũng bắt được nàng nhưng nàng không muốn quay về nơi địa ngục đó , nó thật kinh khủng. Phải thành thân với  tên phế vật đó , nàng không cam tâm .

" Tất cả do ả ta đã hại ta bị mọi người hiểu lầm và xa lánh !"

Thì một bước chân tiến đến ngày cành gần với nơi nàng đang đứng , một cô gái bước đến phía sau nàng , đang cười nhạt với nàng với đôi mắt khinh thường và độc ác nhìn về phìa nàng .

" Không ngờ nhị tiểu thư Nguyệt nghi cao quý lại có ngày này ! "

Ả ta ra lệnh cho hai thuộc hạ bên cạnh mình đến bắt nàng  . Trên miệng vẫn không ngừng cười to vì kế hoạch ả đã sắp thành công mỹ mãn. 

' Dù ta rất phản kháng và chống cự nhưng ta biết không thể so sách sức nữ nhân với nam nhân được . Đúng là trớ trêu của số phận , ta phải chấp nhận lấy tương lai đen tối phía trước sao !? '

' Không bao giờ , ta phải lấy lại sự trong sạch của ta . Phải làm sự thật phơi bày ra ánh sáng , chính ả ta đã hại ta và đổ tội cho ta . Ta không can tâm chết dưới tay ả ta . '

" Chẳng phải phúc cho ngươi ban sao ?! "

Nàng ta đang định mỉm cười thầm vì sắp hoàn thành  , tuy nàng ta phải lấy tên phế vật đó  nhưng vì là con dâu một nên nàng ta chắc chắn được hưởng phúc nhưng khi nghe xong câu nói của Nguyệt nghi làm nàng ta cứng họng vì không thể đối mặt trực tiếp với nàng trên quan phủ , chắc chắn họ sẽ điều tra lại việc xấu của ả ta nên  tốt nhất là phải xử lý Nguyệt Nghi  thật sạch sẽ để sau này nàng không còn là kỳ đà cản mũi dành lấy tình thương yêu của mẫu thân và phụ thân  rồi gia tài to lớn ấy sẽ thuộc về ả ta hết .

" Mau mau đưa cho cô ta thuốc độc !"

Một tên thuộc hạ khác đến đưa cho nàng một chiếc lọ thuốc độc không có thuốc giải , khi uống chỉ có con đường chết và đây chắc là tác phẩm độc dược dù là thần y tài ba cỡ nào cũng phải bó tay với loại độc này , một loài cỏ độc có một không hai .

" Một là ngươi tự uống và hai là ta giúp ngươi uống !" Ả ta lên đề nghị nhưng thật ra thì Nguyệt Nghi cũng không còn cách lựa chọn khác . Chỉ duy nhất là gặp tử thần .

Vẻ mặt của ả ta không khó để đoán ra kế hoạch từ lâu đã chuẩn bị trước để trừ khử mối đe họa này nếu để nàng sống chắc chắn sau này ả ta sẽ gặp nguy hiểm nên tốt hơn là đưa nàng đến âm tào địa phủ là cách tốt để ả ta có thể hưởng lợi mà không phải lo lắng .

" Không cần nhờ đến đại tiểu thư đây , ta có thể tự uống . "

Nàng tất nhiên biết đây là độc dược , một khi đã uống thì không thể hóa giải được độc tính này . Nhưng mặc dù nói thế nhưng nàng vẫn không phục phải chết dưới tay của ả ta , từ xưa đến giờ mễu thân luôn yêu thương nàng rất ít khi nói chuyện với Nguyệt Dung nên chắc ả ta sinh lòng đố kị và ghen ghét đối với Nguyệt Nghi là kẻ thù không đội trời chung . Nhưng đã đến bước đường cùng, Nguyệt nghi đành phải uống hết lọ thuốc kịch độc đó .

' mẫu thân , con xin lỗi đã không thể báo hiếu . Vĩnh biệt người '

Bỗng cơ thể của nàng nóng ran lên như nhọn lửa đốt trong người , tim nàng đau đớn lên từng cơn càng lúc càng khó chịu , đây là tác dụng của thuốc độc sao .

" Mối thù này ... ta sẽ không... tha cho ngươi ... đâu , Nguyệt Dung !" Nàng cố tình nhấn mạnh hai từ Nguyệt Dung và đó cũng là sức lực cuối cùng của của Nguyệt Nghi .

Hai bàn tay nàng ôm lấy lòng ngực đang đau lên từng cơn rất dữ dội. Đầu nàng xoay cuồng rất khó chịu như tra tấn nàng trước khi chết làm Nguyệt nghi vô cùng căm ghét ả ta đang mỉm cười đắc ý ẩn sau cây quạt nhưng nàng có thể nhìn thấy nụ cười của nàng ta , nụ cười của ác quỷ . Nếu có kiếp sau thì Nguyệt Nghi sẽ không tha cho Nguyệt Dung , mối thù tận xương tủy này , nàng sẽ không quên .

Xong xuôi , ả ta ra lệnh cho đám thuộc hạ đưa xác của nàng vào rừng sâu và chôn thân thể nàng xuống đất nhưng vì lười biếngnôn chúng chỉ đưa xác của nàng vào rừng và bỏ đi . Cũng chính thế nên xác của Nguyệt Nghi được một cô nương cứu giúp .

Ở thế kỷ 21 , trong một thành phố xx đang vô cùng náo nhiệt. Ánh sáng bình minh vừa đến thì mọi người đã chuẩn bị những sức sống để làm những công việc trong ngày . Sáng nay là một ngày nắng ấm áp , đúng là một thời tiết hoàn hảo để đi du lịch . Trong một ngôi biệt thự đầy sang trọng và được xây dựng theo kiểu châu Á . Được bao phủ bởi loài hoa hướng dương với một màu sắc trong lành làm cho người ta có cảm giác lạc vào thế giới khác .

Trong một căn phòng ngủ , được trang trí rất ngọt ngào như chủ nhân của nó một màu hồng thật lãng mạn. Chủ nhân của căn phòng ngủ này tên là Hàn Nguyệt Nghi là nhị tiểu thư trong ngôi nhà này . Nàng có một tính cách khác lạ như sáng nắng chiều mưa , ít nói , khôn ngoan và lịch sự nhưng đôi khi lại nói nhiều , trầm tính , tốt bụng . Cô rất thích bắn cung  , thể dục dụng cụ và môn khoa học và điểm đặc biệt là cô thường dùng những thẻ bài để tiên tri cho mỗi buổi sáng .

Ngày hôm qua là cuối hè nên nàng phải làm cho xong hết bài tập hè . Bây giờ nàng vẫn còn ngủ say trên chiếc giường của mình , ngược lại chị nàng Lệ Xuân đang tất bật chuẩn bị những vật dụng học tập .

" Mau dậy đi Nghi em , sắp trễ giờ học rồi . !"

Nguyệt Nghi  vẫn không chịu dậy . Mỗi buổi sáng nào Lệ Xuân đều phải giúp đáng thức nàng dậy nếu không đến trưa chiều nàng còn ngủ gật như chết .

"Đúng tật khó đổi !"

Nhờ tiếng thét lớn của Lệ Xuân nên nguyệt nghi dần tỉnh lại hiện thực. Một hồi sau nàng mới thật sự tỉnh , cả hai vội vàng chạy đến trường nhưng cả hai vẫn cãi nhau suốt đoạn đường đến trường vì  chỉ một lý do đơn giản là lỗi do ai mới đi học trễ mà còn là ngày khai giảng năm học mới .

Cuối cùng cả hai bị phạt lao dọn cho lớp học ,lúc nào cũng thế hai người như băng và lửa không bao giờ nguôi nhưng cũng như thế mà mẹ nàng rất vui khi nghe những câu trách của hai chị em .

Nguyệt Nghi , buổi học chiều nay nàng mệt mỏi cả người không còn sức để đi bộ về nhà nên nàng phải đón xe buýt về nhà . Vì quá mệt nên nàng vừa lên xe đã thiếp đi một lúc , nàng đã mơ một hình ảnh kỳ lạ . Một cô nương mặc trang phục cổ trang đang đứng đối diện với nàng nhưng không nàng nhìn thấy mặt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro