chương 2 : vị khách thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là giấc mơ đó , nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần . Mỗi lần như thế là nàng càng nhìn thấy rõ ràng chi tiết hơn , cô nương đó có một đôi mắt rất thuần khiết như muốn nói lên điều gì đó với nàng . Thỉnh thoảng nàng lại nhìn cô nương đó rơi lệ , ánh mắt đầy đau thương . Cuối cùng cô gái bí ẩn đó muốn truyền đạt thông điệp gì với nàng !? .

Bỗng Nguyệt Nghi cảm giác như có người đó đang cố đáng thức nàng . Khi nàng mở mắt thì nhìn một người nữ nhân đang lo lắng nhìn nàng . Người ấy mặc trang phục kín , khó mà phân biệt tuổi tác và người đó còn để tóc dài màu đen , nàng có thể biết đôi mắt sầu cảm ấy bên trong chiếc kính mát .

" Cảm ơn cô đã đáng thức cháu ạ !"

Người nữ nhân  kia mỉm cười , nụ cười mang theo sự ân cần , lo âu và dìu dàng làm Nguyệt Nghi khó quên được . Từ trước đến giờ cha mẹ nàng chưa bao giờ cười với Nguyệt Nghi vì họ phải làm việc từ sáng sớm đến tối cả việc nhìn mặt họ cũng rất ít . Đã lâu rồi cô chưa được nói chuyện tán gẫu vui vẻ cùng họ , duy nhất chỉ được một ngày là tết . Nàng rất nhớ họ  dù ở chung nhà nhưng nàng rất hiếm khi thấy họ , nàng nhớ khoảng khắc kia , mọi người cùng nhau đi chơi trong công viên và cùng ngắm hoa Phượng nở .

" Cháu có thích những câu chuyện ngôn tình cổ trang xuyên không không !? " người nữ nhân ấy hỏi . Vì nàng biết đó nữ vì người đó để tóc dài bên ngoài và khuôn mặt rất giống một người nữ giới . Vốn dĩ Nguyệt Nghi rất thông minh và lanh lợi nên chỉ cần vài câu gợi ý là nàng biết đáp án ngay .

" Cháu rất thích nhưng tiếc đó chỉ là một tác phẩm tưởng tượng của con người . " nàng buồn bã đáp lại với câu hỏi của nữ nhân kia . Một cách buồn sầu và trầm thấp . Không quá nhanh cũng không quá chậm , giọng nói nàng thay đổi ngay .

Người nữ nhân kia lại cười khúc khích với câu nói trẻ con của Nguyệt nghi . Dù nàng đã học đến trung học nhưng nàng vẫn không bỏ được tính mơ mộng của mình nhưng trong đó còn một chút tiếc nuối . Nàng thật biết các câu chuyện tình yêu giữa hai thời đại đều có một kết cục rất buồn , phải chia cách như giữa hai người có một bức tường chặn lại , tình yêu đẹp đến mức nào thì đều phải xa nhau nhưng nàng vẫn muốn thay đổi kết thúc ấy để họ cùng sống bên nhau hạnh phúc . Tuy đó là tác phẩm hư cấu tạo ra do đầu óc của con người tạo nhưng nó cũng là một cuốn hút người xem vào chuyện tình đầy phong ba , trong đó là một thời đại mới .

'Cô gái này quả thật rất đặc biệt hơn những người ta từng gặp . Bà thổ địa ta không phí chuyến đi này rồi . '

" Vậy cháu có muốn trải nghiệm không ? " người nữ nhân ấy lại hỏi và câu ấy đs khiến cho nàng ngạc nhiên tận đày lòng . Còn vài phần không tin nhưng nàng muốn trải nhiệm cảm giác xuyên không đó và tình yêu lãng mạn kia .

Nguyệt Nghi lấy lại bình tĩnh nhưng trí tuệ của nàng rối tung lại , nó không phải nó là sự tưởng tượng của con người sao !? Sự thật không thể thay đổi mà , không lẽ trên thế gian này còn tồn tại phép thuật đưa con người du hành qua các thời đại  . Không thể nào tin được xuyên không thường nhắc đến trong phim cổ trang là có thật . Nguyệt Nghi chẳng thể biết bây giờ nàng đang tỉnh hay đang mơ .

'Nếu là mơ xin ông trời hãy cho con tiếp tục giấc mơ này mãi .'

Nguyệt Nghi vẫn băn khoăn tự hỏi mình có nên đồng ý hay không thì chiếc xe buýt bỗng ngừng lại làm Nguyệt Nghi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ . Bà thổ địa chỉ nhìn nàng với ánh mắt lưu luyến mà trước đến giờ người chưa bao giờ cảm nhận như thế . Trước khi đi bà thổ địa nhẹ nhàng đặt một chiếc vòng tay rất đẹp như một chiếc bùa may mắn .

"Thứ này và món quà gặp mặt của ta dành cho cháu đây và nó sẽ giúp ích cho cháu sau này . !"

Bà thổ địa định đi thì Nguyệt Nghi nắm tay bà lại . Trong đôi mắt thiên thần ấy là một sự khó hiểu , tại sao nàng cảm thấy không muốn xa bà . Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng bà mang đến cho nàng nhiều cảm xúc .

" Rốt cuộc bà là ai ? "

Bà thổ địa chỉ mỉm cười lần nữa nhưng lần này bà như sắp khóc . Bà thổ địa rời khỏi xe buýt , một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt bà đầy đau thương
.
" Ta là bà thổ địa thần !" Bà lỡ miệng nói ra với nàng . Lúc đầu bà rất sợ hãi nếu nàng biết được thân phận của bà nhưng lúc sau thì bà điềm tĩnh lại , con người chắc sẽ không tin vào chuyện thần tiên hoang đường này , trên đời họ luôn tưởng thần tiên là những nhân vật chỉ xuất hiện trong những truyện cổ tích .

Nguyệt Nghi vô cùng kinh ngạc thì bà nói thêm , có lẽ vẫn chưa đến lúc để cho nàng biết thân phận thật sự của bà là bà thổ địa .

" Ta nói chơi thôi !, sẽ sớm thôi cháu sẽ biết ta là ai , tạm biệt cháu !"

Vì Hàn Nguyệt Nghi nhân cách thứ hai của nàng là con gái nuôi của ông bà thổ địa , bây giờ nhân cách thứ hai của cô ấy đã tận nhưng vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh được giao nên bà chỉ còn cách tìm kiếm nhân cách thứ nhất để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh .

Nguyệt Nghi cũng bước xuống xe buýt để trả lại món quà mà bà đã tặng cho nàng , nàng không thể nhận món quà này nếu không nàng sẽ nợ bà ấy trong lần gặp đầu tiên . Nhưng tiếc bà đã đi mất rồi , nàng không biết phải tìm bà ấy ở đâu thì một thẻ bài bay khỏi túi áo của cô .

" Destiny , có nghĩa gì ! "

Một thẻ bài mang tên "định mệnh" . Nàng dù không biết nhưng bánh xe định mệnh đã bắt đầu xoay khi nàng nhận chiếc vòng ấy và một mối nhân duyên đã được liên kết .  Không lẽ mỗi chuyện xảy ra hôm nay đều được sắp đặt , là may mắn hay xui xẻo . Nhưng một linh cảm đã cho nàng biết là một chuyện gì đó sắp xảy ra có thể thay đổi cả tương lai của nàng và số phận nàng . Chẳng lẽ là nàng phải mặc cho số phận đưa nàng về đâu .

Thì một tiếng gào thét vang lên trong một thành phố ồn ào này . Cô bé đang khóc lóc thảm , một chiếc xe tải chở hàng dang chạy với tốc độ nhanh về phía cô bé kia . Nguyệt Nghi chẳng suy nghĩ gì liền đến ôm cô bé ấy vào lòng .

Trong một không gian chỉ có màu trắng của sương mù . Nguyệt Nghi tỉnh giấc , điều làm nàng ngạc nhiên là đây không phải là thành phố mà nàng từng sống mà là một nơi vô cùng xa lạ . Chưa kịp thích nghi với tình huống nà thì một cô nương xuấthiện trước mặt nàng với một trang phục kì lạ giống như cổ trang .

Nguyệt Nghi định lên tiếng hỏi cô nứng này là ai thì người đó như hiểu được hàm ý của nàng nên cất tiếng mở đầu trước .

" Cuối cùng chúng ta đã gặp nhau , ta tên là Hàn Nguyệt Nghi là nhân cách thứ hai của ngươi . Bây giờ sinh mệnh ta đã tận nhưng vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh nên ta muốn ngươi giúp ta !"

" Nhưng mà ... ta còn người thân ! "

Phải nàng còn người thân đang ở nhà đợi nàng về , nàng không thể mặc kẹt lại ở nơi đây . Nhưng từ đầu đến đến giờ nàng vẫn thắc mắc tại sao người được chọn để hoàn thành sứ mệnh chết tiệt này ,  là chiếc vòng tay do bà lão tặng cho mình đã đưa nàng đến đây , lần này nàng khó tránh khỏi rồi , chuyện gì sẽ diễn ra , đầu óc nàng đều rối loạn. 

Nguyệt Nghi nhìn nàng đầy tâm tình và chứa đựng nhiều nổi đau thông qua ánh mắt , nàng từng xem rất nhiều bộ phim tư tượng thế này nhưng một điều nàng không ngờ là một ngày nào đó nàng phải đối mặt với nó , bây giờ nàng mới biết cảm xúc khó xử vào lúc đó của nữ chính , đúng là ý trời đã đưa nhân cánh thứ hai đến gặp nàng .

" Thôi được , ta đồng ý với ngươi dù sao ta cũng hết đường lui rồi ! "

Bỗng một trận cuồng bắt đầu kéo đến làm Nguyệt Nghi không thể nhìn thấy gì . Cũng chính là nó đã khỏi đầu cho những cuộc gặp gỡ và một mối nhân duyên không biết là họa hay phúc . Nhưng nếu là xủi thì nàng cũng có thể hóa nó thành phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro