chương 3 : vượt qua dòng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nghi tỉnh dậy trong một căn phòng trào đầy mùi hương của thảo dược nồng nặc rất khiến nàng rất muốn hắc xì và cảm thấy rất khó chịu  . Xung quang nàng là một ngôi nhà nhỏ trong rừng rậm này .

'
Đầu ta rất đau đớn , ta nhớ ra rồi đây chính là thế giới ba trăm năm về trước cũng là nơi Nguyệt Nghi sinh sống . Thân phận của ta bây giờ là nhị tiểu thư của phủ Thừa Tướng , vì là em út và trong người ta mắc bệnh tim nên cha mẫu thân nàng luôn yêu thương nàng hết lòng nhưng chị nàng Nguyệt Dung sinh lòng ganh tị nên dùng mọi thủ đoạn để chia cách tình cảm phụ thân và mẫu thân đối với nàng .

Nàng ta đã thàng công , cha mẹ đã hiểu lầm Nguyệt Nghi nên mới  ép hôn nàng với  đứa con trai của bàn thái sư  là một kẻ đào hoa , xấu xí và phế vật . Trước đêm tân hôn nàng đã bỏ trốn ra khỏi phủ vì không muốn gả cho hắn nhưng không ngờ Nguyệt Dung bắt nàng uống thuốc độc để bịt đầu .'

Nhưng may thay , khi đám thuộc hạ của Nguyệt Dung bỏ nàng ở nơi này , chúng nghĩ thú dữ sẽ ăn thịt nàng còn  Nguyệt Dung thì sẽ không ai kỳ đà cản mũi ả ta nữa và tha hồ ăn sung mặc sướng nhưng ả ta không nghĩ rằng ở đây là có một cô nương cũng là một thần y nên nàng ta đã cứu giúp Nguyệt Nghi .

Nàng bây giờ đầu óc rối loạn , tất cả là sự thật sao . Nàng đã xuyên không đến nơi khỉ ho cò gáy này làm nàng có một chút không quen với nó nhưng chắc nàng phải cố chấp nhận vì đây cũng chính là nơi nàng phải sống với những tháng ngày tiếp theo , trong lòng bây giờ dâng lên một cơn bão cảm xúc vui buồn lẫn lộn với nhau .

Nên vui hay nên buồn , nên khóc hay nên cười , nàng không thể phân biệt đâu là cảm xúc thật của mình nữa . Bỗng nàng nhớ lại một điều là Nguyệt Nghi trước đây có đưa cho nàng một bức thư và một chiếc vòng đeo tay bảo rằng nó sẽ giúp ích cho nàng sau này .

Nàng từ từ mở bức thư ra , trong bức thư viết :" Phải tìm được mảnh vỡ kì bảo và tìm được một chân tình thật sự dành cho ngươi !" Đọc đến câu cuối cùng làm nàng thật sự rất rối , tại sao phải tìm được một chân tình , nó có liên quan đến viên đá kì bảo !?

Nàng thật sự hết đường để chạy rồi , bây giờ nàng chỉ còn cách phải tìm được viên đá và cái chân tình gì đó thì nàng mới có thể thoát khỏi đây .

" Ta phải tìm đâu ra cái chân tình khốn kiếp đó chứ !? " nàng thật sự hết chịu nổi cái sứ mệnh đáng ghét đó , buột miệng nói ra những câu chửi mắng cái sứ mệnh đó . Nguyệt Nghi dù là học sinh trung học và cũng đứng hạng thứ hai trong trường nhưng nàng có điểm yếu duy nhất chính là rất ngốc trong chuyện tình cảm . Khi nhắc đến chuyện tình cảm thì nàng đều không biết và luôn mơ hồ  . Nàng từng nghe những đứa bạn nói tình yêu là cảm xúc tuyệt vời nhất , là một cảm xúc bất diệt nhưng nàng thật không hiểu nó là gì , nàng thật sự rối lên phải làm sao nàng mới có thể trở về thời đại thật của mình đây.

Bỗng nàng nhìn vào chiếc gương đồng đối diện với nàng . Không ngờ nhân cách thứ hai ca nàng lại có dung mạo xinh đẹp thế này , khôn mặt hình trái xoan rất đẹp hơn cả khuôn mặt của cô trước kia nhưng nói đi rồi phải nói lại , tuy có được thân hình hoàn hảo này nhưng cô phải vượt qua những cuộc đấu đá trong gia đình thật không đáng .

Thì một cô gái bước vào , nàng ta là A Thúy là một người tinh thông y thuật rất giỏi trong thôn . Nàng ta tuy giỏi y thuật nhưng nàng ta lại hồng nhan bạc phận vẫn cô đơn một mình .

Cũng nàng ta đã cứu Nguyệt Nghi một mạng nên nàng xem A Thúy như ân nhân của mình . Hôm sau , Nguyệt Nghi cáo từ A Thúy rồi rời đi vào rừng sâu tìm lối ra khỏi khu rừng này , theo như linh cảm hiện tại của nàng thì viên đá đó chắc ở phía bắc nên nàng cố tình đi nhanh đến đó nhưng giữa đường một đám hạ nhân xa lạ chặn đường nàng đi . Từ xưa đến giờ nàng rất ghét những kẻ kỳ đà cản mũi nàng . Nàng định tung vài chiêu judo thì một người bước ra và cúi chào nàng .

" Mời nhị tiểu thư hồi phủ "

Nguyệt Nghi vô cùng ngạc nhiên một lúc thì nàng trở lại với vẻ bình tĩnh của mình . Chắc chắn là người của phủ thừa tướng đến đón nàng về nhưng dù trong tình huống nào thì nàng phải giữ được sự bình tĩnh để nghĩ ra kế sách tiếp theo .

" Thôi được ta sẽ về , mời các ngươi dẫn đường ." Nàng bình tĩnh ra lệnh cho bọn hạ nhân .

Cơ hội cuối cùng đã đến , đây chính là lúc nàng báo thù Hàn Nguyệt Dung dám dùng thuốc độc với nhân cách thứ hai của nàng nên nàng mới xuyên không đến đây , nghĩ đến làm nàng tức giận đỉnh điểm . Rượu mời đã đưa tận miệng thì nàng chắc chắn phải tận dùng thời cơ này để trả thù , làm nàng ta phải sống không được chết cũng không xong .

Trong kiệu , Nguyệt Nghi luôn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay do chính Nguyệt Nghi kia chuẩn bị cho nàng , nó sẽ âm thầm bảo vệ nàng trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Nguyệt Nghi tuy đã đến đây nhưng nàng vẫn luôn nhớ đến gia đình của nàng .

" Cha , mẹ và chị hãy đợi con trở về . Con chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh . "

Phủ thừa tướng

Khi nghe tin Nguyệt Nghi còn sống thì người lo sợ nhất chính là Nguyệt Dung . Ả ta rất sợ rằng nếu Nguyệt Nghi trở về thì vị trị người thừa kế tiếp theo của nàng sẽ bị lung lay mất . Nàng thề với lòng nhất định sẽ khiến Nguyệt Nghi trải qua những cảm xúc mà ả từng chịu đựng nếu không ả không phải là Hàn Nguyệt Dung .

Trên khuôn mặt của Nguyệt Dung đầy sự phẫn nổ thì Hàn Quốc Thái phụ thân ruột của ả ta bước đến và khuyên Nguyệt Dung vài câu  .

" Con không cần lo lắng , mọi chuyện đã có ta giải quyết , con hãy yên tâm . "
Hắn cười một nụ cười đầy nham hiểm như hắn có một kế hoạch tiếp theo trừng phạt Nguyệt Nghi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro