chương 13 : hội ngộ - chiếc túi bị thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn phi ngựa thật nhanh đến Bắc Kinh , hắn không muốn mất nàng , vạn lần không muôn điều đó xảy ra . Chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ thì hắn đã đến nơi và không quan tâm điều chỉ bế nàng nhanh chóng đi vào Bách Hoàng Phủ . Nơi đây là nơi thân mẫu của hắn thường lui đến để thư giản và nghỉ ngơi và sau khi bà ấy chết thì Vệ Tuấn dọn đến nơi này vì muốn chăm sóc những những cây hoa phong lan do đích thân bà trồng và nó không làm cho hắn cảm thấy cô đơn . Khu hoa viên tuyệt đẹp đều là hoa phong lan một loài hoa mong manh nhưng bên trong lại mãng mẽ .

Những chiếc lá đều bị ướt sương còn hoa thì khép lại như đã ngủ và buồn vì không ánh sáng mặt trời để chúng tắm nắng . Hắn đưa nàng vào phòng ngủ của hắn và tìm hai viên tiên đan đó . Suốt đêm Vệ Tuấn không thể chợp mắt vì lo cho nàng sẽ xảy ra điều gì đó nếu hắn thiếp đi . Nàng cũng giống như bông hoa phong lan mong manh nhưng lại chứa đầy tiềm năng mà hắn chưa biết như tài nấu nướng của nàng và nhiều thứ khác nên hắn bằng mọi giá phải bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm rình rập trong cái Hoàng Cung này .

Sáng hôm sau , những tia sáng ban mai sáng ngời chiếu vào khuôn mặt hơi xanh sao và đáng yêu của Nguyệt Nghi làm nàng từ từ thức dậy sau cơn hôn mê dù đầu óc vẫn còn mơ hồ không biết đây là đây sao lại sang trọng và đẹp đến thế, nàng nhớ đêm qua nàng lên cơn đau tim và ngất nên không biết bản thân rốt cuộc đang ở đâu . Hình ảnh cuối mà nàng thấy là là Vệ Tuấn đến ôm nàng với vẻ mặt lo lắng nhìn nàng còn chuyện gì xảy  ra tiếp tục thì nàng hoàn toàn không hay  không biết .

Tóm lại hắn đã dẫn nàng đi đâu và đây là nơi nào . Bỗng trước mắt nàng xuất hiện ảo giác làm nàng không thể nhìn thấy gì , trước mắt tòan là những tia sáng lấp lánh trong màn đêm còn ngoài ra thì nàng không thất gì . Lúc này Tịnh phi bước vào trông thấy tình trạng của Nguyệt Nghi , tỷ ta liền đỡ nàng nằm xuống giường nghỉ ngơi để phục sức .

"Đây là đâu ? , sao ta lại ở đây ? Tỷ  là ai ? "

Tỷ ta mỉm cười với nàng trông rất hiền hậu và nhân từ không giống như một nụ cười nham hiểm nhưng Nguyệt Nghi không hiểu tại sao tỷ tỷ này lại ở đâu , Vệ Tuấn đâu ?! .

"Xin lỗi ta quên giới thiệu , ta là Tịnh Hoàng là Tịnh phi của hoàng thượng " Nguyệt Nghi không kém phần kinh ngạc , vừa mới hôm qua ở cách rất xa Bác Kinh nhưng hôm nay lại đến hoàng cung ngay , cuối cùng đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao nàng không nhớ một chút ký ức về chuyện này hay lúc đó nàng đã ngất vì bệnh tim tái phát , Lại còn được gặp Tịnh phi của hoàng thượng . Người này là một phi tần ( thứ tám ) của hoàng thượng và được ân sủng rất nhiều hơn những phi tần khác cũng là bằng hữu của Hoàng phi nên Vệ Tuấn mới tin tưởng tỷ ta .

Những chuyện trong hoàng cung chỉ khiến nàng thêm mơ hồ và khó hiểu . Ở đây hoàng thượng lại có thể có tam thê tứ thiếp còn thời đại của nàng thì chỉ một vợ một chồng . Thật rắc rối và khó giải thích , tóm lại là nàng không cần hiểu vì nàng đâu có ở đây lâu dài chỉ cần xong hai sứ mệnh đó thì nàng có thể trở về cùng gia đình , người thân , thời đại thật của nàng .

"Nữ thần y đến " Một Thái giám dẫn một cô nương khác đến để chữa trị riêng cho Nguyệt Nghi trong thời gian lâu dài. Cô nương đó với đôi mắt ngạc nhiên nhìn Nguyệt Nghi như không thể tin vào mắt mình . Nguyệt Nghi không ngoại lệ rất ngạc nhiên nhưng không kinh ngạc bằng cô nương đó . Thật ra cô nương đưa thái giám đưa đến và là nữ thần y chính là Tống Nhật Mỹ là người cùng cảnh ngộ của nàng . Một hồi sau , Nhật Mỹ lấy lại thần thái của chính mình và đến chữa trị bệnh cho nàng . Còn Nguyệt Nghi thì vẫn chẳng hiểu sao Nhật Mỹ lại đến nơi Bắc Kinh này . Nguyên do chính là cô không yên tâm để nàng một mình đến Bắc Kinh xa xôi nên quyết rời Băng Sơn đến đó để tìm nàng và giúp đỡ nàng tìm ra mảng vỡ Kì Bảo .

Bất ngờ thay trên đường đến Bắc Kinh thì gặp Tịnh Phi và hoàng thượng đang du ngoạn thì đột ngộ tỷ ta bị bênh dịch . Thấy chết không cứu nên cô quyết định giúp tỷ ta khỏi bệnh , hoàng thượng thấy ta nghề của thần y này không kém dù là phận nữ nhi nên mời cô về Bắc Kinh làm thái y chuyên chữa cho Tịnh phi .

Ranh giới của Cô Xuyên và Đông Việt là cách nhau một khu rừng lớn và một ngọn tháp tử thần nguy hiểm .

Thì một đoàn xe ngựa đang đưa Nữ Vương của nước Cô Xuyên đến thăm hoàng hậu và hoàng thượng nên lặn lội đường xa xôi đến Nước Đông Việt để tặng lễ quà cho hoàng thượng và nhân dịp cầu hôn cho tân cách cách . Ở nước này nữ nhân được coi trọng nên bầu làm vua còn nam nhân thì chỉ có một chút quyền lực trong nước .

Là một thiên đường dành cho nữ nhân , khi hoàng tộc hạ sinh ra một nàng cách cách thì họ sẽ tổ chức sinh thần chào đời của công chúa ấy và ở đây nữ nhân luôn có vẻ đẹp hơn cả hoàn mỹ . Nước bây giờ là vị cách cách có một vẻ đẹp tuyệt trần không ai có thể so sánh được , yêu kiều , nết na , thùy mị , tao nhã và giỏi cầm kì thi họa là một bảo bối của nữ vương nước Cô Xuyên tên là Phi Lý Anh của dòng tộc họ Phi

Một ngày trước , cô nương này cùng vài nô tỳ đi chu du ở Bắc Kinh nước Đông Việt thì xe ngựa mất kiểm soát chạy và nàng ấy rơi xuống một chiếc hố sâu . ( chú ý Nguyệt Nghi thì dùng nàng còn Lý Anh dùng nàng ấy ) nàng ấy đợi suốt một ngày không ai đến cứu thì Vệ Tuấn vô tình đưa Nguyệt Nghi về Bắc Kinh thì nghe thấy khóc của Lý Anh nên ra tay hiệp nghĩa giúp nàng ấy lên và làm rơi chiếc túi hương mà Hoàng Phi làm tặng hắn trong ngày sinh thần là bảo vật quý của hắn .

Chiếc túi được làm bởi tơ lụa đỏ rất quý hiềm chỉ dành cho hoàng thất . Có thiêu một đôi bươm bướm tượng trưng cho chung thủy , cao đẹp của tình yêu , cùng nhau có họa cùng hưởng có phúc cùng chia và một chữ thiêu màu vàng " tình " là nói lên tình thân , tình yêu , tình thương , ...

Anh Lý lần này đi luôn giữ chiếc túi trong lòng làm nữ vương cũng là thân mẫu rất vui mừng vì nam nhân nào không bao giờ vào Anh Lý vào mắt xanh của nàng ấy nhưng không bgơ hôm nay Anh Lý lại chọn được vị hôn
Phu mà nàng ấy thầm yêu trộm nhớ .

Trong hoàng cung .

Vệ Tuấn đang tìm kiếm cái túi hương mà mẫu thân của hắn tặng cho hắn , hắn luôn giữ gìn nó hơn cả cẩn thận và  xem nó như mẫu thân của hắn luôn ở bên cạnh ngắm nhìn hắn trưởng thành nhưng bấy giờ chiếc túi đó khi không lại biến mất không một manh mối . Nguyệt Nghi vừa tản bộ cùng Nhật Mỹ tỷ tỷ trở về phủ thì gặp hắn đang rất không vui và còn rất tức giận . Nàng bấy giờ mới biết vẻ mặt lạnh lùng của hắn thật tàn nhẵn có thể giềt chết bất cứ ai đến gần .

"Sao thế ?? " nàng không biết tại sao lại hỏi hắn câu này , nàng đâu phải là mẫu thân hay nô tỳ của hắn sao phải quan tâm và chăm sóc hắn như một đứa trẻ mới lớn .

"Ta làm rơi một chiếc túi hương " bảy chữ đầy ngắn gọn , ánh mắt hắn nhìn vào tách trà trông rất buồn . Hắn như thế cũng làm nàng tò mò , chiếc túi gương đó rất quan trọng với hắn phải không .

Bàn tay nàng lấy ra một chiếc túi gương khá giống với cái của Hoàng phi nhưng nó có hình một người cha cõng trên lưng con và không có chữ gì cả . Thứ này nàng đã phải thức cả ngày hai đêm để hoàn thành để tặng cho phụ thân nàng nhưng nàng không rõ ông ấy có thích món quà này không . Nhưng nhìn Vệ Tuấn lúc này nàng không kiềm lòng được , nàng không thể cho qua như không chuyện gì xảy ra được .

"Tặng cho ngươi " nàng lấy hết can đảm của nàng để nói ra ba chữ đó rồi để nó trên bàn rồi bỏ đi . Vệ Tuấn liếc nhìn hai bàn tay nàng đều đầy thương tích rồi nhìn lại chiếc túi hương mà nàng đưa khiến hắn cảm thấy ấm lòng , vậy là trong tim này hắn vẫn còn một chỗ đứng tuy nó còn nhỏ .

' cảm ơn nàng Nghi nhi ' lời nói trong lòng mà hắn muốn nói vẫn nàng điều đó nhưng hắn sợ khiến nàng mất đi thiện cảm với hắn và rời xa hắn .

.

.

L.N.T.G : " Thiếu nữ tên Phi Lý Anh là người bạn hồi lớp một của Nhật Mỹ và người cùng xuyên không . Lúc đầu nàng ấy là nhân vật phản diện vì quá yêu Vệ Tuấn nên tình bạn tan vỡ thay thế là thù hận nhưng lúc sau vì thấy Vệ Tuấn yêu thương Nguyệt Nghi và cái chết của Tuyết Nhiên ( giải thích sau ) nên nàng ấy đàng rút lui , trở thành bạn đồng hành và hết mình giúp đỡ Nguyệt Nghi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro