chương 12 : bệnh tim tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Tuấn đang ở nghỉ ngơi trên xe ngựa cùng một bằng hữu . Cả hai đang tán gẫu với nhau , người này tên Lâm Phong là cháu trai của đại học sĩ và là bạn thưở nhỏ của Vệ Tuấn nên hai người rất thân với nhau . Lâm Phong rất vui khi gặp lại tứ hoàng tử Vệ Tuấn ở đây khiến cuộc nói chuyện diễn ra rất lâu , còn Vệ Tuấn vốn không thích nói chuyện nhiều với người này nên từ đầu đến cuối hắn chỉ nói vài câu còn lại là nghe hắn ta nói .

"Hắt xì " bỗng nhiên mũi của hắn cảm thấy khó chịu .

"Huynh không sao chứ !? "

Lâm Phong vô cùng lo lắng cho hắn nhưng nhìn hắn không như bị cảm mà như rất vui vẻ , trong phút chốc hắn ta thoắt nhìn thấy Vệ Tuấn đang mỉm cười . Thật hiếm thấy tứ hoàng tử cao quý không bao giờ biết cười lại mỉm cười trong hạnh phúc như hôm nay , hắn ta rất tò mò muốn biết nhân vật nào lại có thể khiến Vệ Tuấn cười .

"Ta không sao , "tiểu bạch miêu " đang nhắc ta "

Ngày xưa hắn chỉ cười với hoàng phi ( thân mẫu của Vệ Tuấn ) nhưng hắn vừa tròn ba tuổi thì bà qua đời vì một chứng bệnh hiểm nghèo và chính từ đó hắn đã không còn cười như trước mà luôn lạnh lùng với bất cứ ai kể cả phụ hoàng hắn vì khi hoàng phi còn sống thì bị thất sủng .

Lâm Phong càng tò mò về nhân vật này , rốt cuộc là ai đã khiến Vệ Tuấn phá lệ một lần . Hắn ta suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra ai có quyền năng thế . Nếu nói " tiểu bạch miêu " chắc nhân vật này là nữ , không lẽ là hoàng tử phi sắp xuất hiện rồi , Lâm Phong vui mừng thay cho Vệ Tuấn vì đã tìm được một nương tử đang sớm tối không còn cô đơn nữa , có thể tìm thấy một nửa của hắn trong thế gian rộng lớn này đúng là phúc của hắn .

Đến tối đêm ấy

Vệ Tuấn đang ngắm trăng một cách u sầu làm Lâm Phong ngạc nhiên . Chăng phải lúc sáng hắn còn rất vui sao bây giờ lại sầu não thế . Nhìn ánh mắt của hắn , Lâm Phong suy đoán hắn đang nhớ ai đó , là người tên " tiểu bạch miêu " đó  .

Còn Nguyệt Nghi đang rất khó chịu khi bị những con muỗi bay xung quang thì cơ hội . Nàng mắng thầm Vệ Tuấn tàn nhẵn bắt nàng qua đêm trong xe ngựa , vừa hẹp vừa không thoải mái và không dễ chịu như chiếc giường cũ ở thế giới của nàng . Khẽ chân mày bỗng chặt lại như nàng đang rất khó chịu vì tim nàng lại đau khiến nàng muốn gào thiết trong đau đớn của sự tra tấn của cơn bệnh tim . Nó rất đau như nghìn cây tim sắc nhọn đâm vào tim này đang chảy máu .

Người nàng càng lúc càng lạnh , nàng không còn sức chống đỡ nữa như muốn ngất đến nơi . Tiểu chồn hôi nhìn thất chủ nhân của nó đang rất đau , trong lòng không ngừng lo lắng cho nàng nếu xảy ra chuyện gì không may chắc nó không thể sống nổi . Một người tốt bụng , lương thiện , người yêu thương duy nhất nó , nàng không được bỏ rơi nó .

Nó nhanh chân chạy rất nhanh như có một vị thánh thần đang giúp dỡ nó chạy cực nhanh hơn cả gió .

Vệ Tuấn vẫn im lặng nhìn ngắm mặt trăng một cách thật say mê . Trăng đêm nay sao đẹp thế như Nghi nhi của hắn thuần thiết , tao nhã và không thích danh lợi là một người rất khó tìm trên thế gian . Nhưng liệu khi nàng biết hắn chính là từ hoàng tử thì nàng có rời xa hắn không , hắn rất sợ cái ngày ác mộng ấy xảy ra , hắn mong giấc mộng ngọt ngào này sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc .

Lâm Phong nhìn Vệ Tuấn như người si tình , bây giờ hắn giống kẻ thất tình đang nhớ dung cô nương đó rồi . Thì một bóng đen xuất hiện chạy nhanh đến chỗ Vệ Tuấn , là một con chồn hôi . Vệ Tuấn nhìn đôi mắt lo lắng và âu lo của nó như muốn hiểu được thông điệp của nó , đôi mắt màu vàng óng chứa đựng nhiều buồn phiền và sự lo lắng cho ai đó , một người rất quan trọng với nó nên muốn nhờ sự giúp đỡ của Vệ Tuấn vì biết chỉ có hắn mới có thể chữa bệnh cho chủ nhân nó.

"Đây chẳng phải là vật nuôi của Nghi nhi sao ... không lẽ Nghi nhi gặp chuyện "

Giọng hắn như rất lo lắng và bồn chồn không yêu lòng . Dù không gặp mặt nhưng Lâm Phong biết tình cảm của Vệ Tuấn đối với cô nương Nghi nhi này rất chân thật , đầy yêu thương và là chân tình đích thực .   Trong chớp mắt hắn cùng chồn hôi chạy đến xe ngựa xem tình hình của

Hắn cũng biết vài y thuật vì hoàng phi từng dạy cho hắn khi còn nhỏ và từng vài lần xem bà chữa bệnh cho phụ hoàng  . Hắn đưa bàn tay lên mạch trên cổ tay nàng bắt mạch .

Một lúc sau , thần thái của hắn xấu đi như biết được điều đó rất quan trọng làm hắn trở nên lo lắng . Tại sao nàng lại giấu hắn bệng tình của nàng bây giờ rất xấu . Trong trường huống cấu nhất thì nàng sẽ mất mạng trong đêm nếu không có thuốc chữa bệnh . Bệnh tim của nàng đã đến giai đoạn cuối cùng , rất ít hi vọng sống sót nhưng Vệ Tuấn hắn phải liều một lần nữa , mạng sống của nàng đang nằm trong tay hắn .

Thuốc có thể chữa cho nàng lúc này chính là viên tiên dược Bách Mộc Thảo  có tổng cộng bảy viên ngày xưa hoàng thượng khi còn là thái tử được một tiên cx chưa dùng đến nơi . Chắc chỉ còn viên thuốc thảo dược tiên đó mới có thể cứu nàng khỏi cái chết .

Nàng nhất định không được chết , hắn chắc chắn sẽ cứu sống nàng . Hắn thề với lòng chắc chắn phải đưa nàng từ đia ngục về bên cạnh hắn mãi .

Hắn phi ngựa chạy về Bắc Kinh , phải nhanh lên vì nàng chỉ có thể sống trong hai canh giờ , hắn phải nhanh chóng đến Bắc Kinh càng nhanh càng tốt nếu không hắn sẽ phải hối hận về bản thân cả đời . Hắn nhìn nàng đang co lên trong dòng tay của hắn , khuôn mặt vui vẻ của nàng càng làm hắn đau khổ nếu hắn không thể cứu nàng được .

Hắn nhớ đôi mắt đen huyền của nàng khi nhìn hắn , Nhớ khuôn mặt đáng yêu và tức giận khi hắn bắt nàng làm gì đó như phục dịch hắn suốt chuyến đi dù hắn biết sức khỏe nàng không được tốt nhưng hắn thật ngốc vào thời điểm ấy chỉ nghĩ được phục vụ mà hắn không biết đã khiến nàng rơi vào tình trạnh như thế này .

Tim hắn rất đau khi nhìn thấy nàng hôn mê bất tỉnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro