chương 11 : trừng phạt nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình phạt là phục vụ ta trong ngày hôm nay "Giọng nói không nhanh chỉ chậm chạp nói vừa để nàng nghe theo kịp và chọc nàng phải xấu hổ . Khuôn mặt xấu hổ của nàng , hắn rất muốn xem lần nữa . Nàng còn trong mơ hồ , hắn thật muốn nàng phục vụ cho hắn , tuy chỉ là vài việc nhỏ nhặt nhưng với hắn thì nàng phải cẩn thận . Tuy nàng cho rằng bản thân hơi đa nghi thì hiện tại nàng phải cần đến nó dài dài để đối phó với hắn . Không thể dùng sức chỉ có thể dùng mưu trí để đánh bại Vệ Tuấn chỉ còn cách đó . Gặp hắn là may mắn hay xui xẻo , duyên phận hay không có , những câu hỏi luôn lặp lại trong đầu nàng , nàng phải tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ' nàng có yêu Vệ Tuấn hay không ? '

Nàng có thông minh đến nào thì nàng vẫn không thể tìm ra đáp án , đáp án nó đang ở đâu ? Chẳng ai biết cả chỉ có thể dựa vào bản thân của chính mình để tìm ra lối thoát khỏi hàng nghìn mê cung .

"Được thôi dù sao thì ta cũng có lỗi trước trong chuyện này !" Nàng can đoan nàng sẽ phục vụ tốt cho hắn trong ngày hôm nay , mong muốn của nàng là hắn không làm khó dễ nàng vì lý do là nàng không phải là nô tỳ của riêng hắn trừ ngày hôm nay . Nàng thở dài vì biết trước nàng sẽ rất thảm hết cả chữ " thảm " . Ước gì hôm nay trôi qua nhanh chóng nhưng tiếc nó mãi mãi chỉ là ước mơ .

Hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống , gâun nàng đến mức có thể cảm nhận dược hơi thở của hắn . Một lần nữa hắn lại hôn nàng một cách báo đạo , khóa chặt đôi môi ngọt ngào của nàng bằng đôi môi băng giá của Vệ Tuấn . Một nụ
Hôn chào buổi sáng đầy ân ái , càng ngày hắn càng ăn hiếp nàng . Hôn nụ cũng khá lâu hơn lần trước , nhưng nó rất ngọt ngào và ấm áp .

Đầu tiên nàng phải giúp hắn thay y phục , nàng cố nhịn nên cả người run rẩy lên vì tức giận cực độ . Tại sao hắn có nhiều hạ nhân vậy mà phải nhờ nàng , có phải dây là hình phạt của Vệ Tuấn dành cho Nguyệt Nghi hôm nay .

Hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt lại và đôi khi lại trừng mắt với hắn . Đêm qua cũng không phải tất cả là lỗi của nàng hắn đâu cần phạt nàng làm nhiều việc . Xe ngựa cuối cùng cũng khởi hành đến mục tiêu là Bắc Kinh , nàng ngồi trên xe ngựa cùng hắn , cả người nàng đã mệt mỏi lắm cần phải nghỉ ngơi . Nhưng hắn làm gì cho nàng nghỉ sớm đến thế , mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi không thể kết thúc sớm như thế rất chán .

"Ngươi mau đàn cho ta một bản nhạc " giọng nói tựa như một người đang ra lệnh cho nàng nhất định phải làm theo . Nàng tất nhiên biết đàn nhưng nàng rất mệt nên nàng phải nhanh nghĩ ra cách để thoát khỏi mệnh lệnh bá đạo của hắn .

"Ta không biết đàn " nàng không muốn nhịn cơn giận mà làm theo mệnh lệnh của hắn , nàng phải vung lên phải lấy lại công lý của chính mình . Hắn không thể cứ bắt nàng luôn làm theo được , hắn không phải là thân mẫu hay phụ thân của Nguyệt Nghi mà đòi nàng phải phục dịch hắn mãi được . Phụ vụ cho hắn còn hơn cả một đứa trẻ lên ba , nàng ghét công việc này . Nàng phải làm nô tỳ cho hắn trong ngày hôm nay sao , chuyện này chắc chắn không thể xảy ra .

"Vậy ngươi phải ngủ trên xe ngựa trong đêm nay vì dám chống lại lệnh của ta " hắn tin rằng nàng phận là nữ nhi nên chắc chắn nên không thể nào ngủ qua đêm trên xe ngựa này và hơn nữa nơi này rất hẹp nên rất khó để nằm . Hắn xem nàng sau này còn dám chống lại mệnh lệnh của hắn nữa không . Còn nàng tức giận nhìn hắn , hắn đúng là ép người quá đáng nhưng hắn là người có địa vị cao quý nên chắc chưa bao giờ trải nhiệm qua sự đau khổ và khó khăn của người nghèo , lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ .

Mặc kệ hắn dùng cách nào để bắt buột nàng làm theo thì Nguyệt Nghi sẽ chống đối hết sức vì tính cách của nàng không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai dù đến ai có địa vị cao và sự phóng chế của người khác . Nàng ghét bất cứ thứ gì bắt buột nàng phải làm theo , hắn đâu có quyền gì mà kêu nàng phải phục dịch hắn suốt đoạn đường đi . Thà là ngủ trên xe ngựa còn hơn phải phục vụ hắn và ngủ chung với hổ .

Nàng không nói gì với quyết định của hắn , nàng rời khỏi xe ngựa và đi đến chỗ tiểu chồn hôi đang chơi đùa với những chú bướm . Nhìn tiểu chồn hôi làm nàng nhớ đến ngày xưa khi nàng còn là một đứa trẻ cũng thích chơi đùa , đuổi bắt những chú bướm và đôi khi nàng cũng bị vấy ngã. Cha mẹ là người giúp nàng đứng dậy cũng là người thân nhất của nàng còn bấy giờ nàng phải đối đầu với những nguy hiểm mà không có ai giúp đỡ như đơn độc một mình mà chiến đấu .

Nàng nhìn lại bản thân thật cô đơn chẳng ai nương tựa mà chẳng ai là bạn . Chữ bạn bè , gia đình và tình yêu đã xa vời với nàng . Cuối cùng nàng còn lại những gì trong tay .

Khi nhìn mặt trăng càng làm nàng buồn bã hơn , nó mang lại cho nàng một cảm giác rất buồn và sầu .

Nàng đến gần tiểu chồn hôi rồi bồng nó lên như một đứa trẻ mới lớn . Nâng niu như một bảo vật vô giá đối với nàng , nàng từ lâu đã xem nó là một người bạn đồng hành duy nhất của nàng . Tuy nàng rất buồn vì không ai chơi với nàng nhưng vẫn tiểu chồn hôi làm bạn với nàng nên nàng sẽ cười và bảo vệ tiểu chồn hôi này .

Đôi mắt xanh lục của tiểu chồn hôi như chứa đựng rất nhiều tâm trạng khác nhau muốn nói với nàng . Một thông điệp bí ẩn cần nàng giải đáp , tuy nàng không thể hiểu tiểu chồn hôi đang nói gì nhưng nàng có thể hiểu tiểu chồn hôi đang nghĩ thông qua ánh mắt sầu cảm đó . Chắc ký ức của tiểu chồn hôi cũng bi thương và đau khổ như Nguyệt Nghi trước nên nó có một đôi mắt rất sâu thẳm tựa như hố đen toàn chứa những ký ức buồn .

"Mày là bạn đồng hàng duy nhất của ta đúng không !? " nàng hỏi và nhìn tiểu chôn hôi như chờ đợi đáp án , nó vẫn nhìn lại nàng . Một lúc sau khi thấy tiểu chồn hôi không phản ứng thì nàng cảm giác rất buồn thì nàng cảm thấy một thú gì đó đang liếm khuôn mặt nàng .

Nàng trở nên vui vẻ và hạnh phúc khi thấy tiểu chồn hôi đồng ý đi theo nàng . Từ đó đến nay đây là lần đầu tiên nàng thấy vui mừng đến thế . Từ nay nàng không còn cô đơn nữa rồi .

"Ta vui lắm , cảm ơn ngươi " như có một linh tính , tiểu chồn hôi trèo lên bên vai , khôn mặt của nó rất vui . Dù nàng không biết tại sao một một người tiểu chồn hôi lại sinh sống ở một nơi lạnh giái như tuyết sơn , nàng chắc chắn nó có một lý do nào đó nên mới đến nơi đó. Nàng thật không hiểu con người và động vật có thể sống chung với nhau cùng một thế giới trong hòa bình vậy tại sao con người lại không hiểu đạo lý này mà cứ săn bắt trái phép thú rừng như tê gác , voi và nhiều động vật khác đang dứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Thật đáng buồn thay , con người vẫn tiếp tục sai lầm , đến khi nào họ mới hiểu ra động vật có thể sống chung với con người . Đấu tranh là bản chất sao , nàng không muốn cuộc chiến tranh giữa con người và động vật nổi lên , nàng chỉ muốn hai bên sống yên bình với nhau , một nơi không chiến tranh , luôn hạnh phúc và hòa bình đó mới chính là thiên đường mà nàng hằng mong ước . Một nơi tưởng chừng như đơn giản nhưng thật chất thì rất khó .

Nàng nhìn tiểu chồn hôi đang ăn một cách ngon lành khiến nàng cảm thấy đói bụng nhưng nếu nàng xin hắn dồ ăn thì xấu hổ và mất mặt lắm nhưng dạ dày của nàng cứ kêu mãi . Chắc hôm nay nàng phải tuyệt thức rồi , nàng rất muốn ăn bữa trưa nhưng nàng không muốn nhìn bộ mặt đáng ghét của Vệ Tuấn , phải làm sao mới vẹn toàn đôi đường đây .

"Ăn thì không được mà không ăn thì cũng không được , tất cả là tại tên Vệ Tuấn đáng ghét "

Ngọn lửa hận của nàng thật sự cháy lên một cách mãng mẽ nhất chưa từng có với nàng . Những người xung quang nhìn nàng cũng khiếp sợ vài phần . Đôi mắt đen của nàng như đang cháy bỏng lên một ngọn lửa bất diệt làm cả tiểu chồn hôi cũng run rẩy vì sợ khi nhìn nàng như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro