chương 10 : Tản bộ trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi định làm gì thế , Nghi nhi ?!" Giọng nói trầm ấm nhưng cũng một chút trêu đùa Nguyệt Nghi . Mặt mũi nàng bỗng nhiên đỏ ửng lên như bị người ta bắt quả tang nàng vậy . Nàng mạnh mẽ hất bàn tay Vệ Tuấn đang nắm chặt cổ tay của nàng .

Nàng xấu hổ quay mặt đi mặc cho hắn vẫn nhìn nàng . Nàng đang suy nghĩ cách giải thích cho hắn nhưng không ngờ hắn nhanh chóng kéo nàng đi ra ngoài cùng hắn . Bây giờ , bên ngoài đã bắt đầu có sương vậy mà hắn còn dẫn nàng ra đây làm gì  , đúng là tên hoàng tử đáng ghét này .

Khu rừng này quả thật rất đẹp chỉ là  bị che giấu bởi ánh nắng . Vẻ đẹp này chỉ có thể nhìn thấy vào ban đêm khi tất cả rơi vào tĩnh lặng . Một Vẻ đẹp tiềm ẩn , những ánh sáng mãng liệt nhưng lại yếu ớt của đom đóm đã tô thêm sắc màu cho bức trang hoàn mỹ này . Nàng như bị hút hồn khi nhìn vào bức trang này , những ánh sáng xang lấp lánh của đom đóm làm Nguyệt Nghi như không còn lo lắng và có thể cởi bỏ lớp cảnh giác với những người bên cạnh .

Hắn cảm thấy nàng còn xinh đẹp hơn cả thiên thần , có thể đây mới chính là con người thật của nàng mà từ trước đến nay hắn không hề biết . Đôi mắt den huyền của nàng thật đẹp làm sao tựa như ngôi sao trên bầu trời cao , lấp lánh và kiêu sa . Hắn muốn mãi mãi về sau được ở bên cạnh nàng. 

Nàng đang ngắm những áng sáng di động trong khu rừng này , thật đẹp tựa như là đang là lạc vào thế giới bình yên nào đó , ở nơi đó  nàng có thể sống cùng gia đình , người thân và bạn bè . Suy nghĩ đến đây thì nàng lại bật khóc , dòng nước mắt cứ chảy xuống không hiểu tại sao , nàng đã cố gắng để lộ ra cảm xúc thật nhưng tại sao nó vẫn chảy ra , không lẽ trong lòng nàng thật sự yếu đuối đến thế .

"Vì sao lại khóc ? "

Thấy nàng đang khóc , hắn cố gắng làm nàng ngừng khóc . Từ trước đến giờ Vệ Tuấn luôn tàn nhẵn với người khác vậy mà hôm nay phải dỗ dành  một cô nương này . Nguyệt Nghi không phải là người yếu đuối đến thế nên vừa nghe vừa câu của Hắn thì nàng ngừng khóc ngay .

"Tản bộ cùng ta " giọng nói ấm áp hơn  lần gặp đầu tiên , không còn lanh lùng như lúc trước nữa . Tiếc là Nguyệt Nghi không nhận ra điều khác thường nhưng ở cùng với hắn và hành dộng của hắn cũng rất khác . Nguyệt Nghi từ trước không có thiện cảm với Vệ Tuấn thì hôm nay nàng một chút động lòng .

'Người không xấu như ta nghĩ ... ta đang nghĩ gì vậy , ta và hắn ở hai thế giới cả địa vị . Tình yêu không nên tồn tại '

Nàng không thể điều khiển cảm xúc của chính mình được nữa rồi , có lẽ nàng đã có tình cảm với hắn nhưng hiện tại nàng không thể vì nàng phải hoàn thành sứ mệnh để trở lại thế giới thật không thể , tuyệt đối không thể .

Hắn đi trước còn nàng sau , cả hai cũng chưa nói lời nào nhưng trong tâm lại về nhau . Nguyệt Nghi cố hết sức có thể kiềm chế lại sự rung động của bản thân dành cho hắn , nàng và hắn như đang bị một bức tường chia cắt không thể đến với nhau .

"Tại sao ngươi lại muốn ta đi cùng ngươi về Bắc Kinh " ánh mắt nàng không dám nhìn hay liếc qua hắn chỉ nhìn xuống đất và vài phần đỏ mặt . Hắn thì mải mê nhìn nàng , dưới những tia sáng nhỏ bé kia lại khiến nàng càng xinh đẹp hơn , một làn gió nhẹ đi qua làm tóc nàng tung bay trong làn gió khiến hắn nghĩ nàng có phải là mỹ nhân đi ra từ một bức trang . Vẻ đẹp của nàng có thể thiên hạ này không thể tìm ra .

Hắn đứng lại và quay người đứng đối diện với nàng . Hắn càng lúc càng tiến gần về khuôn mặt đang đỏ lên giống như quả cà chua lại làm hắn càng hứng thú với cô nương này và chút tình cảm .

"Nếu ngươi còn hỏi nữa thì ta sẽ trừng phạt ngươi cái tột " tò mò "  . " hắn cười nhạt làm nàng càng " tò mò " hơn , liệu hắn có một kế hoạnh khác . Dù rất muốn hỏi nhưng nhìn bộ mặt vui vẻ của hắn làm nàng không dám hỏi .

"Vậy thì không biết cũng được !" Hai tay vẫy vẫy trước ngực . Rồi nàng chạy nhanh vào phòng còn hắn nhìn nàng vào trong mới tiếp tục tản bộ một mình . Lúc trước hắn luôn đi dạo một mình nhưng đêm nay thì khác hắn có một người cùng bầu bạn rồi .

Nguyệt Nghi trong phòng , đang ngắm người trong chiếc gương đồng phản chiếu chính mình . Mái tóc đen dài được nàng chăm sóc và chải chuốt rất tỉ mỹ . Hôm nay đúng là vượt qua khỏi giới hạn của nàng mà , bị hắn cướp nụ hôn đầu , đi tản bộ cùng hắn những việc đó nàng chưa từng làm ở thế giới thật trước đây .

Có phải nàng ngốc đến mức bị Vệ Tuấn mê muội . Nàng phải kiểm soát cảm xúc , không được rơi vào lưới tình của hắn nếu không nàng sẽ biến thành cát bụi . Nàng không muốn chết ở nơi này, tình yêu giữa hai thời đại đúng là chuyện điên rồ .

Tình yêu ngang trái này không được phép tồn tại trong lòng nàng và hắn .

Rốt cuộc nàng phải làm sao đây , làm sao để đối mặt với hắn trong những tháng ngày sau . Nó còn hơn cả ác mộng . Sống chung với hổ là chuyện hoang đường nhất nàng từng nghe , hắn thì là người có địa vị cao trong triều còn nàng chỉ là con của một tướng quân nhỏ bé làm sao có thể xứng với hắn .

Từ đầu nàng cũng đã suy đoán hắn không phải người dân bình thường vì vì hắn có quân lính bảo vệ và y phục rất đẹp không thể là người dân được . Bây giờ thì nàng đã chắc chắn hắn là người có đia vị .

Nàng có quá dễ dãi với  hắn không nhỉ , vừa dùng vài chiêu mỹ nam thì nàng đã động lòng , nàng đúng là đồ ngốc nhất trên thế gian . Nàng càng suy nghĩ thì càng không thông , rất nhiều câu hỏi đặt ra cho tình yêu này , nàng nên làm gì cho đúng !? .

Nguyệt Nghi cứ nghĩ rồi lại nghĩ cho đến khi quá mệt mỏi thì nàng đã dần chìm vào giấc ngủ . Trong giấc mơ nàng đã mơ thấy cùng gia đình ngắm hoa anh đào và cùng ăm cơm trưa trong một khu vườn anh đào . Một giấc mơ ngọt ngào nhất mà nàng mơ và ước nguyện của nàng là có thể biến nó thành sự thật.

Sáng hôm sau

Nàng tỉnh dậy trên chiếc gương rất êm ấm làm nàng im giấc cả đêm nhưng một điều kỳ lạ nàng cảm giác cơ thể nàng không thể cử động giống như bị ai đó ôm nàng vậy . Người này mang lại cho nàng một cảm giác rất dễ chịu và sự an toàn . Nàng chỉ tưởng là một giấc mơ và khi thức dậy sẽ biến mất nhưngnang thức thì cảm giác đó không biến mất mà còn chặt hơn .

Nàng nhìn lại là vòng tay của Vệ Tuấn đang ôm nàng . Nhìn hắn như đã ôm nàng ngủ suốt đêm hôm qua , nghĩ đến Nguyệt Nghi lại đỏ mặt lên . Hất mạnh cánh tay của hắn khỏi người nàng nhưng không thành .

"Tại sao ngươi lại ngủ với ta !" Giọng nói có chứa sự phẫn nổ . Cần một câu giải thích của hắn dù thế nào nàng cũng phải đánh hắn cho hạ giận .

Lúc này hắn mới vừa tỉnh dậy , giấc ngủ của hắn lúc trước luôn trằn trọc , thì đêm nay hắn ngủ rất ngon . Là nhờ cô nàng này ngủ chung với hắn sao , sức lực rất trào đầy. 

"Lúc đầu đã ngươi nói là sẽ ngủ dước đất nhưng khi ta về thì thấy ngươi ngủ trên giường . Bổn vương như ta phải ngủ dướt đất sao . Từ đầu chính ngươi là người nuốt lời hay là ngươi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của ta " hắn đang cố ý trêu chọc nàng tức giận đây mà nhưng nàng không ngốc mà để kế hoạch của hắn thàng công .

'Mê hoặc à ... ta thấy ngươi đã đáng giá thấy lòng tự trọng của ta rồi . '

Hắn mỉm cười với nàng tựa như tiểu bạch miêu . Nàng ghét ánh nhìn đó nhất giống như nàng là con búp bê mới mua về của hắn . Nhưng nàng không được giận vì nàng đang hối lỗi với hắn không thể tuỳ tiện giận được .

"Nếu ngươi muốn xin lỗi thì ta có một cách " hắn lại cười nhưng nó mang theo sự gian xảo nào đó làm nàng không khỏi rùng mình và lạnh sau gáy . Chắc chắn rằng tên Vệ Tuấn này có mưu đồ khác . Muốn thừa dịp này để làm gì với nàng rồi .

Mong là hắn không vượt qua giới hạn cuối cùng của nàng đối với hắn . Nếu không đừng trách nàng vô tình với hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro