chương 9 : khởi hành đến Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Nguyệt Nghi nàng cũng vượt qua một đêm dài đằng đẵng , đối với nàng còn hơn cả cơn ác mộng kinh hoàng nhất nàng từng gặp . Còn hắn thì lại trào đầy năng lượng còn đọc bản tấu chương như hút hết sinh lực của nàng trong đêm qua làm nàng đứng cũng không nổi .

Cả xe ngựa hắn cũng đã chuẩn bị sẵn , có thể lên đường bất cứ khi nào . Nếu là thường ngày thì nàng chắc chắn rất khó chịu nhưng hôm nay nàng vừa lên xe thì đã ngủ gật rồi . Nàng từ từ chìm sâu vào giấc mộng của mình , đầu nàng từ nghiên về phía hắn . Nàng vô tình dựa vào bờ vai hắn .

Khuôn mặt nàng khi ngủ in như một công chúa xinh đẹp và yêu kiều đang ngủ say sưa trong những đám mây trắng . Thật tình hắn không muốn đánh thức nàng chút nào , khuôn mặt nàng thật xinh đẹp khi ngủ không còn phòng thủ , khi thức dậy thì nàng luôn cảnh giác với hắn và chưa bao giờ mỉm cười với hắn . Hắn vuốt những sợi tóc của nàng , mùi hương trên mái tóc của nàng như muốn mê hoặc hắn .

Lúc trước hắn chỉ muốn chơi đùa với nàng nhưng không hiểu tại sao hắn lại nhận ra một điều hắn đã lỡ yêu nàng mất rồi , hắn thật muốn nói cho nàng biết điều nhưng không thể nên chỉ có thể làm qua hành động . Vậy mà nàng đang cố giả ngốc hay cố tình không nhận ra điều đó .

Hắn nhất định sẽ phải khiến nàng đời đời kiếp kiếp ở bên hắn vĩnh hằnh . Hắn có ích kỷ chỉ muốn độc chiếm nàng bằng cách này hay không . Tuy hắn luôn yêu nàng nhưng mà nàng thật trong lòng có hắn hay không , rốt cuộc nàng có tình cảm với hắn hay không !? .

Giấc ngủ của nàng bỗng bị đánh thức khi xe ngựa chạy qua một hòn đá nhỏ trên đường làm nàng phải dậy dù là bản thân rất muốn ngủ thêm.

"Đồ heo lười , ngươi còn ngủ nữa sẽ thành heo đó và sẽ bẩn y phục của ta " hắn bắt đầu trêu chọc nàng nữa rồi , có lẽ điều đó là niềm vui của hắn nhưng còn nàng thì cảm thấy thật phiền .

"Vương gia ngươi chắc không keo kiệt đến thế chứ , một bộ y phục thôi mà . " nàng thật bực bội và rất nghiêm tức với hắn. Nhưng hắn vẫn mỉm cười với nàng như vừa gặp một diều gì đó dã khiến hắn vui vẻ như vậy .

"Còn ngươi tên gì , ta rất muốn biết ?" Nàng thật không quen với nụ cười của hắn , nàng có thể cảm nhận dược tuy là hắn đang cười nhưng lại không thật lòng tựa như nổi đau giấu sau nụ cười giả tạo . Tâm tư của hắn thật chẳng ai có thể hiểu được . Nàng không còn phải tìm hiểu vì nàng sẽ sớm rời khỏi đây thôi trong một ngàynào đó trong tương lai .

"Nguyễn Vệ Tuấn " ba chữ rất ngắn gọn nhưng lại mang nhiều tâm trạng vui có , buồn có . Cảm xúc thật của hắn thật ra là vui hay buồn . Tuy là nói là hoàng cung nhưng đó chỉ là vỏ bọc còn bên trong là một cuộc chiến hậu cung chỉ cần mất cảnh giác một giây thì có thể sẽ mất mạng , thật lòng mà nói thì nàng chỉ muốn sống như những người dân bình thường . Những thứ được gọi là danh vọng nàng dã sớm không quan tâm , nàng không hiểu tại sao nó lại khiến nhiều người phải mất đi gia đình và người thân để có được c nó .

Cả không gian chìm vào yên lặng giống như đi sâu vào bóng tối . Hai người vẫn ngồi như thế nhưng tâm lại chẳng ở đây , Nguyệt Nghi đang suy nghĩ làm sao dể có thể lấy dược mảng vỡ kì bảo còn Vệ Tuấn thì nghĩ ra cách chinh phục trái tim cô nàng mèo con này . Đối với hắn thì nàng như bông hoa lan rất dìu dàng và mong manh đang được che giấu sau lớp vỏ bọc đầy gai . Hắn có một cảm giác rất lạ khi ở bên cạnh nàng , đó là tình yêu của hắn dành cho nàn từ cái gặp đầu tiên ở Phủ Bàn Thái Sư .

Vì đoạn đường đến Bắc Kinh rất xa nên phải nghỉ qua đêm tại một dịch trạm . Cả ngày nàng đã đi một đoạn đường dài nên Nguyệt Nghi lập tức vui mừng chạy vào trong . Ánh trăng đêm nay tựa như đang nói lên toàn bộ cảm xúc trong tâm trí của hắn , tuy kế hoạnh của hắn đã hoàn thành bước đầu nhưng hắn không chắc về qua kế hoạch còn nằm trong quỹ đạo ban đầu của hắn không .

Nhưng bằng mọi giá hắn phải chinh phục trái tim của Nghi nhi .

"Đêm nay nàng ở chung phòng với ta "
Nàng hiểu ở đây chỉ có sáu phòng duy nhất nhưng có cần phải ngủ chung một phòng . Một nam một nữ ở chung phòng , nếu ai biết chắc chắc nàng không còn mặt mũi ra ngoài nhìn ai . Hôm nay , thời tiết bắt đầu lạnh hơn nên thà nàng ngủ chung phòng với hắn hơn là bị cảm lạnh . Nàng không muốn ngã bệng trước khi đến Bắc Kinh và ghét nghe những câu trách của hắn làm tai nàng muốn nổ tung .

"Được thôi nhưng với một điều kiện là ngươi sẽ ngủ trên còn ta sẽ ngủ dưới đất " nàng nghĩ cách này là an toàn nhưng cho hai bên nàng và hắn . Một cách vẹn toàn , theo Nhật Mỹ nói thì đêm nay mặt trăng sẽ phân thân thành bốn nên sẽ giúp nàng trở lại thời đại thật và nàng phải trở lại trước mặt trời mọc .

Hắn nhìn nàng đang cười nhạt , dù nụ cười chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất nhưng không thể qua được đôi mắt tinh vi của hắn , hắn biết dêm nay nàng lợi dụng việc ngủ ở dưới đất để rời khỏi đây . Không biết nàng muốn đi đâu nhưng hắn tuyệt đối không để kế hoạnh của nàng thành công và hơn thế là không myôn nàng rời xa hắn .

"Tùy ngươi thôi "

Ngươi mỉm cười cười rất gian xảo . Trên khuôn mặt của hắn đã hiện hết ý đồ . Hắn tiến đến gần nàng và nhanh như chớp chạm vào đôi môi hồng hào của nàng . Khóa chặt nó bằng đôi môi mạnh liệt của hắn , hắn mạnh mẽ tiến vào khoan miệng của nàng rất nhanh chóng rồi quấn quýt chiếc lưỡi mền dịu của nàng .

Nụ hôn không kéo dài chỉ tròn hai phút mà thôi nhưng hắn cũng đã mãn nguyện với thành công lần này , hắn sẽ bằng mọi cách để chiếm được trái tim của nàng . Hắn rời đi mặc cho nàng còn ngạc nhiên với hành động vừa rồi của Vệ Tuấn .

'Lúc nãy hắn vừa làm với ta . . . Người ta gọi đó là hôn môi ' nàng không hiểu cho lắm về vấn đề này . Nàng đúng cô gái ngốc nghếch vì chuyện tình cảm nam nữ . Một lúc sau khi Vệ Tuấn dã rời khỏi phòng thì nàng chợt nghĩ điều gì .

"Vệ Tuấn đáng ghét dám cướp nụ hôn đầu của ta " nàng tức giận quát hắn rất nhiều câu nhưng chẳng thể nào xả tức cho nàng , nụ hôn đầu của nàng lẽ ra phải dành cho người mà nàng yêu cam tâm tình nguyện , nghĩ đến là lòng cành tức .

Đêm hôm đó , như thỏa thuận ban đầu Nguyệt Nghi ngủ dưới đất còn hắn thì ngủ trên giường . Trời bên ngoài cũng không còn sớm nữa , nàng phải nhanh chóng đến nơi có thể nhìn thấy trăng , trước đi nàng phải kiểm tra hắn thật sự đã ngủ. Nàng đề cao cảnh giác vì giác quan của hắn rất nhạy bén .

Nàng từ bước tiến chỗ của hắn đang ngủ . Tay nàng vẫy vẫy trước mặt hắn , nàng hi vọng hắn đã ngủ say nếu không đêm nay nàng phải chịu hậu quả gì . Bỗng nhiên hắn rất nhanh gọn bắt lấy bàn tay nàng , hắn xiết chặt bàn tay của Nguyệt Nghi rất mạnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro