chương 8 : gặp lại lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Tuấn mỉm cười với nàng nhưng trong nụ cười có vài phần trêu chọc nàng . Nàng là một người nhanh nhẹn và thông minh tuy không đứng hạng nhất nhưng nàng biết thừa hắn muốn chọc tức nàng mà .

' Xin lỗi nha , Nguyệt Nghi ta sẽ không bị mắc bẫy của ngươi đâu !'

"Ta sẽ xem nó là một lời khen của ngươi . " Nguyệt Nghi bình tĩnh đi đến bàn , tự tay rót bình trà vào tách . Rồi nàng từ từ hưởng thức trà đạo , thật là khi khát thì uống gì cũng ngon cả .

Vệ Tuấn thì trở lạnh khuôn mặt lạnh lùng của hắn rồi đến ngồi đối diện với nàng như muốn nói chuyện gì đó với nàng , vừa định mở miệng thì nàng đứng lên đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài. Nếu còn ở cùng với hắn thì chắc nàng không thể nói chuyện bình thường được và hơn nữa ở bên cạnh hắn còn lạnh hơn là bị bao vây bởi băng tuyết này .

"Trời bắt đầu nổi gió , tối hơn đêm nay ngươi hãy ở lại !" Vệ Tuấn nhìn vào đôi mắt như nhìn xuyên thấu tâm hồn của nàng . Còn nàng vẫn còn suy nghĩ có nên ở lại hay không nhưng bên ngoài trời thật sự trở lạnh , nàng không thể rời khỏi đây nấu không nàng sẽ chết vì lạnh mất , nàng không thể đi theo chiếc xe đổ của Nguyệt Nghi trước và còn chú chồn hôi đang bất tỉnh nằm trong vòng tay nàng , nàng cành không thể liên lụy đến nó được .

"Ta còn biết ngươi đang đi tìm mảnh vỡ kì bảo đúng không !" Vệ tuấn bổ sung thêm câu nói còn dở dang lúc nãy . Vừa nhắc đến mảnh vỡ kì bảo thì nảng lập tức đề cao cảnh giác với nam nhân này cả việc nàng tìm kiếm âm thầm vậy mà hắn của biết vậy , mong là hắn không biết tới nàng xuyên không đến đây nếu không thì nàng sẽ phạm vào một trong ba điều cấm kỵ

Nhật Mỹ từng cảnh báo nàng không được phạm vào ba điều cấm kỵ này nếu nhẹ thì nàng phải ở lại đây còn nặng thì sẽ biến thành tro bụi không thể luân hồi . Một là một được tiết lộ thân phận thật trong bất kỳ trường hợp nào, hai là không được thay đổi lịch sự , ba là điều mà kia phạm sẽ biến mất mãi là không được rơi vào ái tình .

Nàng vẫn phải suy nghĩ đi rồi suy nghĩ lại . Nhưng nàng thật sự hết cách để thoát khỏi đêm nay rồi , tiến cũng không được lui cũng không xong . Nhưng nàng không thể bỏ qua cơ hội này , các thẻ bài bói toán của nàng nói đi về phía bắc không lẽ là ám chỉ . . . hắn sao .

"Vậy ngươi hãy cho ta biết nó nằm ở đâu , ta nhất định sẽ hậu tạ ngươi !"

Hắn vẫn bình thản nhắm mắt lại suy nghĩ . Một hồi sau , hắn vẫn như thế không cử động gì khác thường chỉ ngồi và nhắm mắt mãi . Còn Nguyệt Nghi thì thật làm nàng rất khó chịu, từng giây từng phút đối với nàng đều quý vậy mà hắn .

'Ngươi đang thật sự thử thách sự kiên nhẵn của ta rồi đó '

Hai bàn tay nàng siết chặt lại không thể chịu đựng thêm giây phút nào thì lúc này hắn mới mở mắt .

"Nó đang ở bắc kinh , nhưng với điều kiện. . . "

"Ta sẽ đồng ý nếu nó nằm trong giới hạn của ta " nàng vừa nói vừa uống trà , tâm trạng của nàng trở lại bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn vài phần phẫn nổ . Bỗng nàng cảm thấy tim của nàng đang đau lên từng cơn , khuôn mặt của nàng cũng trở nên xanh sao hơn lúc nãy , không lẽ ... bệnh tim của nàng lại tái phát . Đã lâu rồi , nàng chưa tái phát lần nào nhưng hôm nay nàng lại tái phát bất chợt, nàng cảm thấy cơ thể nhưng rất nặng nề ngã xuống đất . Hắn cảm thấy nàng thật sự không ổn nhưng hắn không thể bày tỏ cảm xúc thật của hắn sau lớp mặt nạ lạnh lùng .

Nguyệt Nghi cố gắng điều chỉnh cảm xúc lại và tiếp tục nói chuyện với hắn một cách nhưng chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra dù tim nàng đang rất đau đớn như ngàn nghìn con dao đang xé nát tim nàng vậy .

"Điều kiện là ngươi phải về cùng với ta đến bắc kinh " hắn đưa ra một diều kiện khó như vậy làm Nguyệt Nghi rất tức giận nhưng nàng lại nghi ngờ hắn chắc có một dụng ý khác còn điền kiện này chỉ là vỏ bọc bên ngoài . Tâm trạng của hắn như mê cung khó đoán đâu là cảm xúc thật , dù hắn có tức giận hay vui cũng không thể hiện qua khuôn mặt lạnh đó còn nàng phải giải bài toán hóc búa đó nhanh nhất .

Đối với hắn chỉ một chữ biểu tả tâm trạng của hắn " lạnh " .

"Được thôi , ta sẽ chấp nhận điều kiện đó . Ta mong ngươi không có ý đồ nào khác "

Vệ Tuấn chỉ cười nhạt với câu nói của nàng rồi bỏ đi vào trong . Tuy là nói như thế nhưng nàng vẫn chưa yên tâm với quyết định của nàng , hắn thật sự chỉ muốn nàng về đó cùng hay hắn còn điều kiện khác nhưng nàng chắc hắn không dễ dàng cho nàng mảng vỡ kì bảo được . Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác đâu chứ . Không biết những ngày tháng sau này chắc nàng sẽ rất thảm rồi .

Nguyệt Nghi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng . Nhưng trong đầu thì nhiều phiền muộn không thể thanh thản để tâm trung. Nàng thay một bộ y phục khác rồi bước vào phòng ngủ , ở đây chỉ có một phòng ngủ vậy đêm nay sẽ ngủ đâu .

"Không lẽ ... ta phải ngủ chung với hắn sao ?!" Nguyệt Nghi trách bản thân thật ngốc , lúc dầu Nhật Mỹ mời nàng ở lại vậy mà nàng lại quyết định rời đi . Nếu nàng ở lại thì nàng không phải chịu đựng tình huống dở khóc dở cười này .

Đứng trước cửa phòng nhưng nàng vẫn không dám vào trong , phải mở lời với tên vương gia đó thế nào đây . Từ trước khi xuyên không từ nàng luôn có người hầu kẻ hạ không phải gặp chuyện xin người khác cho ở nhờ vậy mà chủ nhân lại là nam nhân đáng ghét này . Nàng cứ mãi đi qua rồi đi lại , nàng thật muốn đánh cho hắn vài chiêu judo để hắn biết bổn cô nương đây không dễ ăn hiếp .

Hắn đang ở trong phòng , đang vẽ một bức trang về chân dung của một cô nương nhưng suy nghĩ mại cũng không hình dung cô nương nào .

"Vậy mà phụ hoàng lại ra đề thi khó như thế !"

Nguyệt Nghi bên ngoài , nàng thật sắp mất kiên nhẵn với hắn . Bỗng cánh cửa mở ra , hắn vừa đi ra liền kéo tay Nguyệt Nghi vào phòng và nhìn nàng với sắc mặt rất khó coi .

"Ngươi mau đứng ở đây , ta sẽ vẽ chân dung ngươi "

"Tại sao ta phải giúp ngươi " đầu của nàng sắp bốc cháy như núi lữa phun trào rồi , hắn cố tình hay vô tình thử thách sự nhẵn nại của nàng đây . Bây giờ sắp đến giớ tý rồi , mắt của nàng sắp không chịu mở rồi .

"Vặy thì ta không cho ngươi biết tung tích mảng vỡ đó "

"Ngươi... "

Nàng chịu đựng phải thức trắng đêm sao , đúng là thức đêm mới biết đêm dài nàng phải đứng yên để hắn vẽ . Đêm nay có lẽ nàng thật sự mệt mỏi rồi , còn hơn cả cơn ác mộng dài . Đôi mắt nàng sắp không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa rồi , nhất định nàng không được ngủ nếu không công sức của nàng trước đây đều đổ song đổ biển .

Phải cố lên , nàng phải thức cùng hắn để hoàn thành bức trang này. Nhưng nàng thât sự mệt lắm quá rồi .

- khó cho Nghi tỷ tỷ rồi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro