chương 7 : người đồng cảnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm qua , cơn bão tuyết đang nổi giông tố kéo đến . Trong nơi băng sơn lạnh lẽo không một ai dám đến nếu không sẽ nạp mạng cho tử thần nhưng trừ một người liều lĩnh đang sinh sống ở đây . Mỗi ngày cô này luôn tìm thảo dược quý hiếm trên núi để nghiên cứu , tạo ra những loại thuốc khác nhau như chữa bệnh hay là thuốc độc .

Đó chính là cô gái tên Tống Nhật Mỹ cũng là người xuyên không từ thế kỷ 22 . Là cô gái mười chín tuổi , là người giỏi cầm kì thi họa và có một dung nhan tuyệt trần. Thành tích học tập của cô phải nói là tuyệt vời không ai sánh được nhưng một ngày cô vô tình gặp bà thổ địa và xuyên không đến đây từ một cơn mưa lớn . Cô vào cơ thể một cô gái mười ba tuổi còn tệ hơn nữa là cô có một siêu năng lựa hay còn gọi là tâm linh có thể nói chuyển với cả linh hồn và nhìn thấy kiếp trước của một người .

Người đời thường gọi cô là " Cô Cô " hoặc là " Nữ thần y " cô có mái tóc dài qua vai có màu nâu , thường mặc y phục màu hồng , đôi mắt màu vàng nhạt , đeo trâm cài hình một bông hoa anh đào và đó cũng là loài hoa cô yêu thích . Dáng người cô rất thong thả nhưng hơi gầy , là một người năng động , bao dung , rộng lượng nhưng cô có một diểm yếu là rất trầm tính với người lạ .

Sáng hôm nay , trời đã có nắng nhẹ . Không khí rất mát mẻ và trong lành rất thích hợp để đi tìm thảo dược trên đỉnh núi . Cô vừa mở cửa ra thì gặp bà thổ địa đang đưa đến một vị khách kỳ lạ .

"Mau cứu cô nương này !"

"Tại sao ?? "

Nhật Mỹ tuy là thần y nhưng cô không thích cứu người bừa bãi . Cô quyết từ chối nhưng từ lúc nào bà thổ địa đã đặt Nguyệt Nghi trên giường nàng và biến mất . Nhật Mỹ đứng nhìn Nguyệt Nghi đang ôm chồn hôi , khuôn mặt đã xanh sao lắm rồi nên cô nể tình cứu người một lần nữa vậy .

Nguyệt Nghi tỉnh dậy trong một căn phòng được làm rất đơn giản nhưng lạ rất ấm ấp . Thì Nhật Mỹ bước đến khi thấy nàng tỉnh dậy trên giường bệnh .

"Cảm ơn ngươi đã cứu ta !"

Nhật Mỹ im lặng một lúc , thật ra bà thổ địa có nói với cô là không được nói cho nàng biết bà đã cứu nhưng nếu không nói thì rất tội nghiệp cho Nguyệt Nghi không biết ai cứu .

"Người nên cảm ơn là bà thổ địa " Nhật mỹ cuối cùng cũng mở lời nhưng trong lời nói có phần xa lạ và lạnh lùng với nàng . Nàng không quan tâm đến điều đó , bà thổ địa là ai tại sao bà ta lại cứu nàng một mạng , nàng có quen biết bà ta hay không !? .

'Cuối cùng bà thổ địa đó là ai vậy , mình thật sự quen biết bà ấy sao , tại sao lại cứu ta !'

"Là người đã đưa cho cô chiếc vòng tay " Nhật Mỹ bổ sung thêm cho câu nói của cô được hoàn chỉnh khi trên khuôn mặt của Nguyệt Nghi đầy câu hỏi về người phụ nữ bí ẩn đó .

Nhật Mỹ kể rằng cô cũng từ một thế kỷ khác nhưng không phải là thế kỷ 21 mà là thế kỷ 22. Cô đến vì một nhiệm vụ tìm được kỳ lân phép thuật .
Dần dần Nguyệt Nghi cảm thấy cô không phải là một người xấu , tuy không cùng đồng hương nhưng là một người đồng cảng ngộ .

Cả hai từ từ trở nên thân thiết hơn ban đầu thì một chú hồ linh chín đuôi xuất hiện . Trong họng còn ngặm vài con cá , làm Nguyệt Nghi nhớ đến Chú chốn hôi của nàng .

"Nhật Mỹ cô nương có cứu một chồn hôi của ta không "

Nhật Mỹ chỉ im lặng dẫn Nguyệt Nghi đến chiếc giường nhỏ dành cho tiểu hàm của cô ( tên hồ linh của cô ) Nguyện Nghi nhẹ nhàng ôm chôn hôi lại trong người rồi xin cáo từ Nhật Mỹ . Thật ra nàng không muốn làm phiền Nhật Mỹ và muốn tìm thật nhanh mảng vỡ kì bảo đó cành sớm cành tốt .

Nhật Mỹ nhìn nàng từ từ rời đi , trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành .

"Nhật Mỹ ngươi đừng lo , ta tin tưởng nó sẽ ổn thôi !" Bà thổ địa đến bên cô , vỗ vai cô để trấn an cô bớt lo lắng cho nàng vì đây là duyên phận đã định của Nguyệt Nghi với tứ hoàng tử đó nếu Nhật Mỹ đi theo thì kjông phải đã phá hỏng cơ hội tốt của nàng sao .

"Tại sao bà lại ngăn cản ta đi theo nàng ta . Không phải bà cũng lo cho Nguyệt Nghi sao !"

Tất nhiên bà rất muốn đi nhưng bà không thể ích kỷ của bản thân được . Nhật Mỹ thì nhìn bà với vẻ khó hiểu , tại sao bà ấy lo nhưng không đi theo cùng !? , cuối cùng mục đích của bà ấy là gì !. Nhưng dù sao nàng ấy cũng có chiếc vòng tay giám hộ chắc không sao đâu .

Nguyệt Nghi ôm chôn hôi vào lòng để sưởi ấm cho nó . Trở đã bắt đầu trở lạnh giá còn lạnh hơn cả mùa đông của thời đại của nàng . Bỗng nhiên trước mắt nàng xuất hiện một ngôi nhà nhỏ trong núi tuyết này , tuy rất kỳ lạ vì tại sao nơi băng sơn này lại có người sinh sống ngoài Nhật Mỹ nhưng nàng không còn lựa chọn nếu nàng không quyết định nhanh thì nàng và chộ hôi chắc chắn rất chết mất . Nàng nhanh chân chạy đến đó dù biết có thể đó là nơi ma quỷ ở nhưng nàng không còn cách nào khác .

Nếu gặp ma nữ hay quỷ sứ thì nàng không biết phải làm sao . Khi còn nhỏ tuy còn người hầu kẻ hại nhưng nàng vẫn cô đơn trong bóng tối đơn độc đó một cách vô tận khiến trái tim nàng như hòa vào nó dần , nàng rất sợ .

CẠCH

Nàng dần mở cách cửa ra , hai chân nàng đến sợ hãi đến mức run rẩy. nhưng khi mở ca thì nó khác so với sự tưởng tượng của nàng ban đầu , nó rất yên bình hay là yêu bình trước giông tố càng im lặng thì càng nguy hiểm bấy nhiêu nhưng nàng chẳng nhìn thấy nguy hiểm gì chỉ là một căn phòng bình thường thì những tiếng bước chân xuất hiện làm những dây thần kinh lại căng lại một cách phòng thủ và chuẩn bị tấn công .

Vừa nghe tiếng bước chân đến gần thì nàng tung một chân rất nhanh đánh hắn nhưng không ngờ hắn đã tránh được .

"Lại là ngươi a đầu , lúc nào gặp ta đều thô lỗ đến thế sao hả nhị tiểu thư của Phủ Thừa Tướng Hàn Nguyệt Nghi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro