chương 6 : trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải thì sao !? Ngươi có chịu giúp ta hay không , vương gia "

Nàng nhanh chóng lấy trong tay một con dao ngắn dùng để phòng thân kề sát cổ của hắn đồng thời tháo chiếc mặt nạ của mình ra để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng . Như một phép màu đã khiến hắn bị cuốn hút bởi lần đầu tiên nhìn nàng . Hắn là một người biết võ công nhưng tại sao vào lúc này hắn cảm thấy không muốn làm nàng bị thương . Hắn vẫn đứng im nhìn nàng , nàng vây giờ đang cảm thấy hắn thật là kẻ phiền phức chẳng còn suy nghĩ như lúc đầu . Các hạ nhân đi theo hắn định rút kiếm ra khỏi vỏ thì hắn lại ra lệnh thu kiếm vào .

"Được ta sẽ giúp ngươi ra khỏi phủ "

Mọi hạ nhân xung quanh đều bất ngờ với vẻ ôn hòa của hắn dành cho a đầu này , theo như hắn biết thì tứ hoàng từ chưa bao giờ cư xử dìu dàng với bất cứ ai kể cả phụ hoàng và mẫu thân hắn , hôm nay mặt trời mọc đằng  tây sao !? Ai cũng đặt ra nhiều dấu chấm hỏi a đầu này là ai tại sao lại lợi hại có thể tứ hoàng tử thay đổi tính cách như thế .

Nghe được câu nói " đồng ý " đó thì trong lòng nàng đã nhẹ nhõm nhưng nàng có một thắc mắc tại sao hắn không chống lại , với sức của hắn thì đánh bại nàng lại điều rất dễ dàng như trở bàn tay . Hắn đang có kế hoạch nào đó nhưng nàng nhất thời không nghĩ ra . Nhưng nàng không thể ở lại đây chờ chết được , nàng đành phải đi cùng hắn .

Hắn đi trước còn nàng đi sau , hắn như không có chuyện gì cứ bước đi . Nàng thì luôn quan sát xung quanh xem hạ nhân của hắn có thay đổi gì và luôn đề cao cảnh giác cao độ . Cuối cùng nàng cũng có thể ra khỏi cổng của Phủ Bàn Thái Sư , tim nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm hơn nếu nàng còn trong tình huống đó trong giây phút nào nữa thì chắc nàng mệt lắm .

"Cảm ơn và xin lỗi ngươi . Cáo từ "

Nàng định bước đi tiếp thì bỗng hắn nắm chặt cổ tay nàng lại một cách mạnh mẽ nhất . Nàng thật sự cảm thấy tên vương gia thật phiền phức , câu"  cảm ơn " và xin lỗi cũng đã nói với hắn vậy mà hắn còn nắm cổ tay nàng như sắp bị hắn bẻ gãy , hắn còn muốn gì nữa đây . Nàng đang suy nghĩ  thì hắn bỗng nhiên nói một câu làm mọi người trong đó có cả nàng đều bất ngờ .

"Ngươi là ai ? Tại sao lại bỏ trốn "

Hai bàn tay nàng đã xiết chặt lại , đôi mắt trừng hắn . Lúc đầu thì nàng rất ngạc kinh tại sao trong lần gặp đầu tiên hắn lại muốn hỏi họ tên mình , hắn thật kỳ lạ . Đám hạ nhân phía sau cũng ngạc nhiên không kém , từ trước giờ từ hoàng tử luôn tỏ thái độ khinh thường và sát khí với người khác nhất là nữ nhi hắn luôn nói chúng luôn bẩn thỉu và không thuần thiết nhưng hôm nay hắn uống thầm thuốc sao !? .

"Ta họ Hàn còn tên thì ngươi không cần biết nếu không ngươi sẽ gặp nguy " nàng chỉ nói vài câu ngắn gọn và trong câu còn có vài phần cảnh báo tới hắn nhưng dường như hắn chẳng để tâm đến vẫn nhìn nàng . Nàng ngay lập tức hất mạnh tay hắn trong cổ tay nàng và tiếp tục đi trong nàm đêm tĩnh lặng không một tiếng động chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua mái tóc đen của hắn .

Hắn cũng không biết tại sao bản thân nói lên câu kỳ lạ muốn biết nàng là ai nhưng khi nàng rời đi hắn lại có một cảm giác rất lạ như muốn gặp lại nàng , muốn nhìn thấy nàng lần nữa , khi gặp nàng hắn như bị hút hồn bởi tính cách và cả hình dáng của nàng . Hắn như bị cuốn hút , một sức hút vô hình đã đưa nàng gặp hắn .

"Ngươi hãy mau điều tra về nàng ấy "

Nguyệt Nghi đã đi xa và dần khuất sau làn sương mù đêm . Hắn cảm thấy như hắn không thể gặp lại nàng lần nữa vậy , tim hắn rất đau và đau nhói lên . Ánh mắt của hắn luôn nhìn hình dáng nhỏ nhắn đó đang khuất dần . Hắn như muốn đi theo nàng , một sức hút vô hình nào đó đã làm hắn luôn khắc ghi trong đầu những hình ảnh của nàng , nàng giống như một thiên thần giữa giữa màn đêm này .

Còn Nguyệt Nghi vẫn đi về phìa bắc vì theo thẻ bài nói thì nàng phải đi theo sao bắc đẩu . Nếu tiếp tục đi thì nàng sẽ đến băng sơn nhưng mà với tốc độ ca nàng cũng mất hai ngày . Tay nàng lắc nhẹ chiếc vòng tay .

"Ta muốn có một con ngựa "

Thì con ngựa bạch xuất hiện trước mặt nàng . Con ngựa nhanh chóng chạy nhanh , trên dường đi thức ăn và nước uống đều nhờ vào chiếc vòng tay này . Một điều nàng buồn chán là ở nơi đây chẳng có ai như một người bạn đồng hương hay người đồng cảnh ngộ để nàng tâm sự , thật là chán . Nàng cũng cảm thấy hơi nhớ gia đình , nhớ những câu mắng trách của chị Xuân Lệ  hay những chiếc ôm ấm ấp của mẹ khi nàng bị ốm hoặc những nụ cười dìu dàng của cha khi đi làm về . Nàng thật nhớ họ , bây giờ cơ thể thật của nàng đang trong tình trạng bất tỉnh , nàng phải nhanh chóng có được mảnh vỡ kì bảo .

Trong băng sơn

Gió thổi mạnh đến mức không thể nhìn thấy phía trước , tất cả đều mơ hồ . Những cơn lốc xoáy liên tục xuất hiện , khắp nơi đều là màn trắng xóa của những bông tuyết rơi mặt đất cành lúc cành dày . Tuy nàng đã mặc y phục giữa ấm nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh ở bàn tay và đầu ngón chân .

"Hắt~xì ta ghét nhất là tuyết hắt~xì "
Mũi nàng luôn bị dị ứng với cái lạnh nên khi vào mùa đông nàng nhất quyết luôn ở trong phòng không ra ngoài nửa bước . Trong nhà nàng luôn có kẻ hầu người hạ nên buổi cơm nào nàng cũng được ăn ra giường cả việc thay y phục cũng có người giúp .  Hiện tại nàng phải sống độc lập hoàn toàn , nhưng cũng tốt vì điều đó sẽ giúp nàng trưởng thành hơn và biết ứng xử trong những trường hợp nguy hiểm thì nàng bỗng nghe một tiếng kêu tuy nhỏ nhưng thính giác của nàng rất nhanh .

Nàng ngay lập tức chạy nhanh đến nơi phát âm thanh đó  , là một chú chồn hôi đang nằm bên một góc cây . Trông chú chồn hôi rất mệt mỏi , có lẽ nó đã đi một khoảng đường dài để đến đây , nhìn chồn hôi làm nàng liên tưởng đến Tiểu Liên ( tên con mèo cưng của Nguyệt Nghi ) nàng là một người không khoan dung cho những kẻ thù nhưng tronh sự lạnh lùnh ấy có một sự ấm ấp đó  chính là nàng rất yêu thương thiên nhiên động vật nành nhất định sẽ làm phải cứu sống chú chồn hôi này bằng mọi cách . Nàng ôm chú chồn hôi vào lòng , từng bước nặng nề làm dấu chân nàng lên tuyết .

Khuôn mặt nàng trở nên xanh sao hơn rất nhiều . Nàng ngã xuống tuyết , thở dốc trong tay luôn ôm chặt chú tiểu chồn hôi trong lòng dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì nàng phải cứu nó  .

Ta không nhấc chân lên được  . Ta phải bỏ mạng ở đây sao !?. 

Rồi nàng ngất đi trong tiềm thức . Dù nàng đã hôn mê bất tỉnh nhưng những giác quan của nàng rất nhanh  . Nàng cảm thấy ai đó đang đến , tiếng bước chân rất gần kề bên tai nàng có thể nghe thấy rất rõ .

Là ai ?? Mau cứu nó , nhanh lên !

Bà thổ địa từ sáng sớm đã có linh vảm chẳng làng nên liền tìm đến Nguyệt Nghi vì trong ba người bà chọn lựa để hoàn thành nhiệm vụ thì nàng là người giỏi nhất cũng là người bà lo nhất vì ở đây rất nguy hiểm hơn cả thế giới  của nàng . May mắn thay bà đã đến  kịp lúc trước khi nàng mất mạng .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro