chương 5 : ép hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thật tức giận với đứa con gái ruột ngu ngốc này , kế hoạch hoàn hảo của hắn đã bị hỏng chỉ vì à ta quá vội đắc ý để cho Nguyệt Nghi bỏ thuốc lại vào trách rượu của ả . Đúng là quá ngốc vậy còn liên lụy đến Hàn gia bị mất mặt giữa bao nhiêu người ở phủ . Vì quá phẫn nổ hắn đã vô tình tát mạnh vào má nàng thật mạnh . Hai bên má của nàng ta đã ửng đỏ lên , vừa đau vừa ghét cay ghét đắng Nguyệt Nghi .

" Ngươi đúng là làm hỏng kế hoạch của ta còn làm ta mất mặt !" Ả ta đánh xuống đất mạnh bởi bàn tay xiết chặt của ả .

"Tất cả tại ... Nguyệt Nghi ! " nàng ta đang đổ tỗi cho nàng . Ả ta bây giời thật rất căm ghét nàng đến muốn ăn tươi nuốt sống và cố làm cơn giận của phụ thân giảm đi .

"Ngươi quá vội đắc ý để Nguyệt Nghi hạ độc lại "

"..." ả không còn đường chối , đúng là ả quá coi thường nàng nhưng đâu phải chỉ mình nàng cũng có phần là Quốt Thái bày mưu tính kế cho ả nếu không người mất mặt hiện tại lại hắn ta chứ không phải là ả .

Còn Nguyệt Nghi thì phải ngủ ở phòng khác , trong lòng không khỏi vui mừng với chiến công của mình ,kế hoạch hoàn mỹ của nàng đã thành công mỹ mãn . Nhưng một điều nàng phải lo lắng là tuy nhiều chuyện không hay xảy ra trong hôm nay thì buổi lễ thành thân vẫn tiếp tục và đó là điều nàng đang lo phải làm sao để có thể thoát khỏi chiếc bẫy vô hình của Hàn Quốc Thái . Nghĩ đến ngày nàng phải gọi tên phế vật đó một tiếng "Tướng công " chắc nàng nổi cả da gà lên hết . Nàng rùng mình , chẳng dám nghĩ đến .

Chỉ còn cách là tùy cơ ứng biến trong trường hợp nào thôi .

"Ngày mai sẽ là ngày dài đây , ta không biết có thể sống sót khỏi cái bẫy này hay không đây !"

Nhất định nàng phải rời khỏi nơi địa ngục này mãi mãi . Nhưng bây giờ xung quang nơi nàng ở có hơn năm mươi hạ nhân cai gác làm sao có thể rời khỏi nơi này một cách an toàn phải nói là toàn mạng rời đi . Nàng nhất định sẽ không làm những chuyện ngoài giới hạn của bản thân và những chuyện quá liều lĩnh đối với nàng . Nguyệt Nghi là một người sẽ không làm những việc liễu lĩnh như chạy thẳng ra ngoài nếu chưa có kế hoạch rõ ràng nhưng lần nàng phải tính kế nhanh thôi .

Ngày hôm sau

Hôm nay là một rất vui của Phủ Thừa Tướng vì nhị tiểu thư sẽ xuất giá nhưng tâm trạng của nàng thì ngược lại bây giờ rất xấu . Đêm hôm qua ngủ chẳng được nên đôi mắt nàng không khác như mắt gấu trúc nhưng bây giờ không phải lúc nàng trang điểm mà là phải tìm cách rời khỏi đây nhưng phải làm sao .

Nguyệt Nghi chỉ biết thở dài phiền muộn . Thì một nô tỳ đến cùng một bà mai mối để trang điểm thật cho nàng . Bỗng nàng nghĩ ra một cách rất hay lại rất an toàn dể thoát khỏi thiên la địa võng này một cách dễ dàng và lần này nàng phải nhờ đến chiếc vòng tay này rồi .

"Aaa ... đau bụng quá . "

Khi nàng còn ở thế giới thật của mình , nàng thường dùng chiêu này để cúp tiết thể dục trong trường . Bà mai và nô tỳ cảm thấy Nguyệt Nghi thật sự không ổn . Nàng vẫn ôm bụng , rên càng lúc càng lớn như cơn đau thật , đối với trò diễn kịch này thì nàng rất giỏi . Bà mai mối liền ra ngoài sai hạ nhân truyền thái y . Trong phòng bây giời chỉ còn Nguyệt Nghi và nô tỳ kia .

"Ngươi chắc đã mệt , uống trà đi " Nguyệt Nghi như vẫn còn đau như cơn đau đang giảm .

Nô tỳ kia mừng rỡ nhận lấy tách trà của nàng không một chút do dự liền uống sạch sẽ chẳng còn lại giọi nào vì cả ngày hôm nay nàng ta chưa uống được tách nước nào . Một lúc sau thì nô tỳ kia cảm thấy trời đất đang quay cuồng thì Nguyệt Nghi bỗng huýt sáo , chiếc vòng tay tự nhiên phát sáng lên mạnh mẽ . Nô tỳ kia từ từ rơi vào sự điều khiển của nàng . Khi bà mai về thì nô tỳ kia đã hóa trang thàng tân nương và chiếc khăn xoan cũng được che lại và tất nhiên Nguyệt Nghi hiện tại đã hóa trang thàng nô tỳ kia , nàng tự tin với tài nghệ hóa trang của mình .

Tân nương giả đã được đưa lên kiệu hoa , đoàn rước dâu bắt đầu khởi kiệu . Nguyệt Nghi thật cũng phải đi theo đến phủ Bàn Thái Sư . Đêm nay là cơ hội cuối cùng của nàng để thoát khỏi đây .

Đêm hôm đó .

Trong phủ Bàn Thái Sư đang rộn ràn yến tiệc cho ngày thành hôn của Hài tử của hắn . Xưa nay Bàn Thái Sư luôn lập công lớn nhỏ trong triều đình nên yến tiệc lần này rất nhiều khách quý đến chúc mừng hỷ sự của hài tử con của hắn .

Buổi bái đường cũng xong . Sau khi nàng đưa Tân nương giả vào phòng thì lập tức đi tìm lối ra khỏi phủ nhưng thật khó , ngự hoa viên của hắn còn lớn hơn cả mê cung làm nàng  có thể mà không thể thoát ra .

Lúc tâm trạng của nàng rất tệ thì vì không chú ý thì đụng trúng một người cũng đang tham gia yến tiếc nhưng tại sao hắn không ở ngự hoa viên mà lại ở đây .

Khuôn mặt hắn đẹp trai tuấn tú , vẻ ngoài có lẽ là một người tài mạo song toàn . Mái tóc dài màu đen tung bay trong gió làm nàng không khỏi bị mê hoặc trong ánh mắt đầu tiên . Vẻ đẹp tuyệt mỹ không ai có thể sánh bằng hắn . Nhưng một điều là ánh mắt  của hắn mang theo sự lạnh lẽo như đang ở nam cực làm nàng rùng mình .

Nàng phải tự nhéo mạnh vào bàn tay nhỏ nhắn của mình để có thể thoát khỏi sự mê hoặc của hắn và nhớ lại sứ mệnh của nàng bây giờ . Nàng đang mặc y phục nha hoàn nên nàng bỗng nghĩ ra một vở kịch để thoát khỏi đây .

Nguyệt Nghi cúi đầu xuống hành lễ  với hắn một cách đành hoàng thì bỗng hắn nói .

"Thì ra là một nha hoàn ! Thật xấu xí "

Hắn đang nói nàng xấu xí ! Hai tay nắm chắc lại . Nếu không phải nàng muốn ra khỏi đây thì nàng chắc chắn đánh cho hắn vài chiêu judo và không cần phải hạ thấp mình .

"Xin vương gia giúp nô tỳ trốn thoát khỏi đây "

"Tại sao bổn vương phải giúp ngươi "

Lúc đầu đúng là hắn cảm thấy nàng bẩn thỉu nhưng nhìn thần thái của nàng , hắn lại có cảm giác rất lạ như nàng không xuất thân từ hạ lưu . Hắn có thể cảm thấy đằng sau lớp mặt nạ xấu xí đó lại là một khuôn mặt rất xinh đẹp . Nhưng nhất thời hắn muốn trệu chọc nàng thêm lần nữa .

Nhưng còn nàng đang thầm trách hắn . Vương gia kiêu ngạo này , ta đã hạ thấy giọng vậy mà ngươi , ngươi đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta .

Không gian như trở nên tĩnh lặng thì giọng nói vang lên .

"Tân nương chạy trốn . Mau tìm đi nếu không mang đầu về gặp Bàn Thiếu Chủ . "

Hắn ngạc nhiên một lúc rồi trở lại bình tĩnh như đã biết được chuyện gì đó , hắn là một người thông minh chắc chắn đã biết được thân phận của nàng rồi . Hắn trầm mặt nhìn nàng rồi từ từ nói .

"Không lẽ  , ngươi là tân nương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro