chương 15 : tình bạn tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Mỹ dù không chắc chắn lắm nhưng nhìn thấy những chiêu thức dùng kiếm đó làm cô lại liên tưởng đến Phi Vân người bạn cũ . Nước mắt của cô bắt đầu tuôn ra lăn trên mà ửng hồng của cô , nếu thật là bạn ấy vậy tại sao không nhận ra cô , tại sao nàng ấy lại lạnh lùng như thế . Phi Vân mà cô biết là người vui vẻ , hòa đồng và vui tính không như bây giờ . Thật sự nàng ấy đã thay đổi tính cách của bản thân rồi sao .

Nguyệt Nghi cùng Vệ Tuấn về Phủ . Lúc đầu nàng còn nhìn thấy Nhật Mỹ đang như suy nghĩ điều gì đó và lúc sau thì cô biến mất chẳng nói với nàng câu "tạm biệt " . Vệ Tuấn thì đã có câu trả lời cho câu hỏi của phụ hoàng của hắn nhưng vẫn chưa tiện công bố nếu không sẽ rất nguy hiểm cho Nghi nhi của hắn . Vừa vào cổng thì nàng định quay về phòng mình thì bỗng hắn nắm bàn tay của nàng . Nàng nhìn hắn như muốn đoán ra tâm tư của hắn hiện tại và nói một câu :

"Tốt hơn là ngươi không nên lôi ta vào chuyện chuyện tay ba này , sẽ rất rắc rối cho cả ta và ngươi " rồi hất mạnh để bàn tay hắn ra khỏi bàn tay của nàng rồi nàng từ từ bỏ đi về phòng để lại cho hắn ở lại .

Hắn vẫn đứng im như thế không chút cử động gì chỉ nhìn chằm vào hai bàn tay của hắn một cách sầu não . Đây là gọi là si tình sao ? Bây giờ hắn mới biết cảm giác thất tình là như thế nào còn xưa nay hắn luôn khiến bao nhiêu trái tim tiểu thư say đắm dù chẳng làm gì , Nhưng hắn chẳng bao giờ bị một cô nương từ chối hắn . Tim hắn thật đau khi nàng thốt lên câu nói đầy vô tình , nhẵn tâm đó . Từ bấy lâu nay nàng chưa bao giờ có thiện cảm với hắn sao ? Hay một chút tình cảm dành cho hắn ?! .

Khuôn mặt hắn trở nên buồn bã và bi sầu . Đĩnh mệnh đã cho nàng xuất hiện vào cuộc sống vô cảm của hắn , nàng đã làm cho hắn biết thế nào là cảm xúc vậy tại sao lại không Nghi nhi bên con mãi mãi , Dù một chút cũng không được sao . Định mệnh thật muốn trêu đùa hắn , lúc đầu đao cho hắn gặp nàng như một vị cứu tinh của cuộc đời chết chóc của hắn vậy mà nó lại để hi vọng đến như tia sáng và lấy lại nó trong phút chốc .

Hắn không thể để mặc số phận đưa nàng rời xa hắn mãi mãi . Dù thế nào thì Vệ Tuấn quyết phải thay đổi định mệnh này . Có phải hắn thật ích kỷ đến thế không hay tình yêu đã làm hắn trở nên điên rồ , hắn phải sao để nàng mãi bên hắn đây .

Tốt hơn là ngươi không nên lôi ta vào chuyện tình tay ba này , sẽ rất rắc rối cho cả ta và ngươi .

Nàng có biết chính Câu nói đó đã khiến Vệ Tuấn rất đau khổ không , hắn thật tàn nhẵn khiến bói ra môpt câu vô tình như thế . Định mệnh đang muốn trêu chọc và lừa dối hắn hay sao , ước gì Nghi nhi có thể nghe những lời nói thầm và chân thành của hắn lúc này . Hắn phải làm sao mới có thể để nàng bên cạnh hắn .

Một cuộc tình giữa hai địa vị thật quá bi ai và đắng cay , hắn mong nàng sẽ bên cạnh gắn chỉ thế thôi cũng đủ nhưng hắn không biết một khi Nguyệt Nghi lấy được Mảnh vỡ Kì Bảo thì sớm thôi nàng sẽ trở về thế giới thật của nàng mãi mãi .

Châu Nguyệt Phủ

Lý Anh đang được các nô tỳ phục vụ . Lúc trước khi Lý Anh mới xuyên không đến Cô Xuyên thì nàng ấy bỡ ngỡ nhưng sau dần nàng ấy đã có thể thích nghi với cuộc sống của một vị Tân cách cách , so với cuộc sống ở thực tại thì sướng hơn nhiều , ở đây đâu đâu cũng có người hầu kẻ hạ chỉ cần ra lệnh dù lên lấy sao thì chúng cũng bằng lòng . Nàng ấy mong được ở đây mãi mãi không bao giờ về nhà ( khác hoàn toàn với Nhật Mỹ và Nguyệt Nghi ).

Thì Nhật Mỹ bước từ từ vào phủ và đứng trước mặt Lý Anh làm nàng ấy ngạc nhiên không ít nhưng chỉ một chút thì Lý Anh trở lại với chiếc mặt nạ lạnh lùng , tàn nhẵn , tao nhã và lịch sự trước đây nhìn cô . Rồi ra lệnh nhưng hạ nhân rời khỏi phòng để cô , nàng ấy có thời gian riêng hơn nữa không muốn bất cứ ai biết về thân phận thật của cô và nàng ấy .

Lý anh là một công chúa xinh đẹp tuyệt trần và nàng ấy có nhiều tiềm năng cũng là một trong ngũ đại công chúa của nước Cô Xuyên . Mái tóc nàng ấy có màu tím dài qua vai , mái tóc rất mượt mà . Đôi mắt màu sắc đỏ như ngọn lửa bất tử của phượng tung hoành kiêu hãnh và kiều diễm . Y phục màu trắng tinh khôi và trang trí những bông hoa hồng , chiếc áo lông bào màu da hạc trắng tinh trông rất quý phái .

"Lâu không gặp Tĩnh Phi Vân " giọng nói trầm và vừa mang theo vài cảm xúc khác như chua sót , cô mong đây không phải là sự thật chỉ mong nó là một giấc mơ , khi thức dậy thì mọi thứ sẽ trở lại ban đầu . Cô ước gì những suy luận của bản thân là ai , Phi Lý Anh thời đại này không phải là Phi Vân mà cô biết .

Xin ngươi mà Lý Anh cách cách hãy nói những suy đoán của ta là sai , ngươi không phải là Tĩnh Phi Vân đúng không

"Ta rất vui khi có người nhận ra ta là ai , Tống Nhật Mỹ rất hân hạnh được gặp mặt " lần này , sau câu nói của Lý Anh đã thật sự làm trái tim Nhật Mỹ tan nát . Dòng nước mắt bắt đầu lăn trân đôi má ửng hồng hào đó , Nhật Mỹ chỉ không muốn phải đối đầu với bạn của cô , cô tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra .

Tại sao một lần nữa lại muốn cô đối địch với bạn mình , số phận của cô là phải " một người sống thì một người phải chết " hay định mệnh muốn thử thách tình bạn của cô với Lý Anh .

"Vậy tại ngươi còn ở đây ? Chăng phải giờ này ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ sao . Ngươi đúng thua kém Nguyệt Nghi mọi mặt "

Lý Anh khi nghe đến tên Nguyệt Nghi làm nàng ấy rất tức giận , cô nương tên Nguyệt Nghi nghe nói kẻ vô dụng , học dở , nấu ăn rất tệ có thể nói là nàng không có gì giỏi để sánh với nàng ấy nhưng tại sao chỉ qua một đêm trong rừng nàng đã trở thành một cô gái xinh đẹp , thơ từ giỏi tất cả đều thay đổi từ cái ăn mặc đến tính cách , Dù lúc đó nàng ấy chưa bao giờ so đo với nàng nhưng hiện tại Nhật Mỹ cô so sánh nàng với Lý Anh làm nàng ấy rất tức giận .

"Nơi này như là thiên đường và ta không muốn về nơi gọi là nhà . Tình bạn chúng ta suốt năm năm không bằng một cô nương gặp qua môt lần , lẽ ra ngươi nên đến giúp ta chứ không đến đây " dạy đời " ta , chuyện nay không liên quan đến ngươi Tống Nhật Mỹ . Tình bạn này không nên tồn tại nữa !"

Nhật Mỹ còn không tin những gì nghe vào tai này , Lý Anh muốn " cự tuyệt tình bạn của chúng ta " . Phi Vân tại sao chỉ vài tháng không gặp , nàng ấy lại thay đổi nhanh như vậy , một người không ham danh lợi , tiền bạc vậy bây giờ nàng ấy thay đổi như một con người khác .

Phi Vân cậu tại sao không hiểu ẩn ý của mình chứ !? Cậu làm vậy thật tuyệt tình và khiến mình rất đau lòng . XIN CẬU HÃY TRỞ LẠI CON NGƯỜI THẬT CỦA MÌNH .

"Được ta sẽ theo ý ngươi , nhưng ngươi có biết bản thân đã phạm vào điều cấm kỵ nhất hay không ?! " dù giọng rất mạnh mẽ và cô cố hết sức không để nước mắt chảy ra dù trái tim đang khóc thầm và tâm hồn cô như đã nhuộm một màu đen không lối thoát .

Lý Anh chẳng nói gì nhưng ánh mắt nàng ấy đã nói lên tất cả , nàng ấy đã thật rơi vào lưới tình của Vệ Tuấn rồi và không thể thoát khỏi từ lần gặp đầu tiên giữa hai người . Lý Ang đã lỡ trao trái tim của nàng ấy cho hắn , nàng ấy đã lỡ yêu hắn mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro