chương 16 : chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Mỹ không ngờ một người vô cùng mạnh mẽ và kiên định như Lý Anh lại có thể siêu lòng vì một chàng trai mà đó lại là là tứ hoàng tử Vệ Tuấn người sau này sẽ trở thành thái tử nhưng nếu Lý Anh xen vào chuyện tình này thì người đau khổ đầu tiên chính là Lý Anh .

"Đồ ngốc , ngươi có biết Vệ Tuấn không yêu ngươi mà và hơn nữa theo lịch sử ghi chép thì thê tử của hắn chính Hoàng Yên chứ không phải là ngươi "

Lý Anh như không muốn nghe bất kì lời giải thích nào của Nhật Mỹ , cô cũng bó tay với nàng ấy rồi chỉ còn cách đợi chờ đến khi nào Lý Anh thật sự thức tỉnh nhưng chỉ sợ trước khi đó nàng ấy sẽ càng đi sâu vào bóng tối và tội lỗi . Nhưng cô không biết rằng những lời lúc nãy cũng đã khiến Lý Anh một chút chua sót và hơn thế nữa là Nguyệt Nghi cũng đang đứng bên ngoài nghe hết cuộc đối thoại của cô và Lý Anh . Không biết tại thứ gì mà lòng của nàng cũng rất đau và nặng nề như thứ gì đó đang vác lên .

Ánh mắt nàng bỗng nhiên buồn bã hẳn chẳng biết tại sao lại thế nữa . Tim nàng cứ nhói đau như ai đó bóp nghẹt vậy , rất khó chịu . Nàng chẳng thể nào hiểu bản thân đang làm gì nữa , hắn lấy ai thì có liên quan đến nàng không ? Tại sao cảm xúc của nàng lại hỗn loạn đến này . Đừng nói là nàng đã yêu Vệ Tuấn rồi . Nguyệt Nghi tự tát vài bạc tay vào má cho đến khi nó đỏ lên , chuyện này chắc chắn không thể xảy ra .

Nguyệt Nghi lấy hết can đảm bước vào trong . Nhật Mỹ , Lý Anh khá ngạc nhiên rồi lúc sau nàng ấy đưa ra một cô nương khác đang cầm một chiếc đàn trang được làm rất tinh tế và người cầm đàn đó chính là Tuyết Nhiên chị em sinh đôi của Lý Anh và là bạn của Nguyệt Nghi nhưng cô ta có mái tóc màu đen được buột hai bên , đôi mắt giống với Lý Anh màu đỏ như tia lửa hồng nhưng trông nó có vài phần dìu dàng và vui vẻ tựa như mặt trăng sáng đang soi sáng cả mặt đất . Y phục màu hồng của một cung nữ .

Lý Anh vui vẻ một cách đầy nguy hiểm . Nguyệt Nghi nhận ra nó không đơn thuần là chiếc cây đàn trang , nó chắc là một khả năng khác mà nàng chưa biết . Nhật Mỹ cũng suy đoán đó chính là Bạch Hồ Cầm là bảo vật quý giá có một không hai của Cô Xuyên , từ xưa đến nay chưa một ai có thể chiêm ngưỡm vẻ đẹp tuyệt sắc tuyệt mỹ của nó . Có ba khả năng đặc biệt là có thể đàn một bản nhạc cổ làm xuất thần của người nghe , hút hồn người đó hoặc tạo ra sóng siêu âm cực đại .

"Không xong rồi !" Nhìn vẻ mặt và câu nói của Nhật Mỹ làm Nguyệt Nghi càng lo lắng hơn. Rốt cuộc chiếc đàn này có tác dụng gì mà nàng không biết . Tiếng đàn bắt đầu ngân nga lên một cách khủng khiếp nhất , tuy nó du dương nhưng đối với những người mang chiếc vòng thì là rất kinh khủng còn đáng sợ hơn cả bình thường .

Nhật Mỹ nhìn Nguyệt Nghi như lại lên cơn đau đầu rất dữ dội , cô đúng là đã thất hứa với bà thổ địa phải chăm sóc và bảo vệ nàng nhưng trong thời khắc cô chẳng làm gì được ngoài việc nhìn nàng đang đau đớn bởi sự tra tấn .

Ta thật vô dụng khi hoàn cảng ta chẳng giúp gì được cho cậu , ta xin lỗi ngươi Nguyệt Nghi.

Tiếng đàn vẫn tiếp tục không dừng lại một cách dễ dàng . Nguyệt Nghi đang lên đau tim không ngừng . Bỗng một cơn gió bắt đầu thổi mạnh như cơn giận dữ của gió đang lên cực điểm , Cơ thể nàng tự đứng lên , đôi mắt như người vô hồn chỉ nhìn về một hướng đó chỗ của Lý Anh còn y phục của nàng bay lên trước gió dù căn phòng đã được đóng kín nhưng cơn gió vẫn thổi mạnh .

"Ngươi là ai ? Sao lại có sức mạnh này ? " Lý Anh cùng Tuyệt Nhiên cùng nói một cách tự hỏi Nguyệt Nghi này không đơn giản chỉ một người xuyên không , nó mang đến một sự huyền bí , bí ẩn và kỳ lạ làm ba người trong căn phòng đều kinh ngạc . Ký ức của Nguyệt Nghi này vô cùng " không vui " vì nàng có một siêu năng lực đầy huyền bí nên cha mẹ nàng mới bỏ nàng đi ,bà thổ địa mới nhận nuôi nàng và luân hồi nàng đến một nơi và đó chính là thế kỷ 21 với hi vọng giúp nàng đừng bao giờ nhớ lại ký ức cũ của bản thân ở kiếp trước . Cũng chính đó đã tạo ra hai bản thể Nguyệt Nghi , bà đã cố gắng để chuyện này không diễn ra nhưng đã vô dụng .

Những dây đàn của Bạch Hồ Cầm cũng đứt dây trước sức mạnh này . Nó rất to lớn mà Nguyệt Nghi chưa phám phá và điều khiển nó . Rồi cơn gió từ dịu đi và Nguyệt Nghi cũng bất tỉnh trên mặt đất đầy lạnh lẽo . Vệ Tuấn đi ngang qua nghe thấy tiếng nên đi theo đến Châu Nguyệt Phủ .

"Có chuyện gì ? " hắn vội vàng hỏi một cung nữ đứng bên ngoài , Vệ Tuấn có một linh cảm chẳng lành cho Nguyệt Nghi , nếu Nghi nhi của hắn có chuyện gì thì hắn dứt khoát trừng trị Lý Anh .

"Lúc sáng Nguyệt Nghi tiểu thư và Tống Thần y đã vào trong và đến giờ vẫn chưa ra " vừa dứt lời , hắn liền đá cửa xông vào thì nhìn thấy Nguyệt Nghi của hắn đang nằm bất đụng trên đất còn xung quang thì bừa bộn như vừa kết thúc một cuộc chiến . Nhưng hắn chẳng quan tâm đến điều đó , liền
Ôm Nguyệt Nghi với vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi nếu nàng gặy chuyện cũng trừng mắt đầy hung dữ nhìn Lý Anh vì mọi chuyện không tốt xảy ra cho Nghi nhi của hắn đều do Lý Anh gây ra . Hắn tức tối bế Nguyệt Nghi ra ngoài phủ để lại Lý Anh nhìn hình bóng hắn dần dần khuất sau ánh sáng mờ , hắn thật sự yêu Nguyệt Nghi đến thế sao , nàng có gì giỏi hơn Lý Anh chứ tại sao người trong vòng tay của Vệ Tuấn là Nguyệt Nghi chẳng không phải là nàng ấy . Nàng ấy dùng cả Bạch Hồ Cầm vì muốn tách hai người và gây ra hiểu lầm vậy mà kế hoạch đã tan nát chỉ vì Nhật Mỹ đã xen vào chuyện này .

Bách Hoàng Phủ .

Sau khi thái y kê thuốc và rời đi . Hắn không thể đứng ngồi không yên , đã hai canh giờ trôi qua mà Nguyệt Nghi vẫn không tỉnh dậy càng làm hắn càng lo hơn nhưng không thể làm gì được cho nàng . Sắc mặt nàng vẫn xanh sao và không có một chút nào là sức sống , nếu thuốc mà tên thái y không hiệu quả mà làm nàng yếu đi thì hắn ta sẽ phải trả giá vì điều đó .

Hắn cứ mãi đi đến đi lui , lòng hắn như lửa đốt không nguội , hắn sắp mất kiên nhẵn nữa . Hắn mong bây giờ nàng có thể mở mắt nhìn hắn , xin nàng đừng ngủ được không ? . Lâm Phong nghe Nguyệt Nghi liền chạy đến thì vừa bước vào thì gặp khung cảnh Vệ Tuấn đang ngồi bên cạnh Nguyệt Nghi và còn nắm tay nàng nữa . Lâm Phong tật không biết mình có đang mơ hay tỉnh , điều mà từ đó đến giờ Vệ Tuấn chẳng làm bất cứ cô nương nào thì hôm nay lại nắm tay còn lo lắng cho Nguyệt Nghi , đúng là hôm nay chắc mưa to rồi . Lâm phong nhìn Vệ Tuấn chăm sóc tận tình với Nguyệt Nghi như vậy , buồn thay khi nàng chẳng thấu hiểu tâm tình chân thật của hắn dành cho nàng bấy lâu nay .

Lâm phong cũng không mặt dày mà phá đám đâu , hắn ta liền rời khỏi phòng để hai người có không gian riêng . Vốn dĩ hắn ta đến đây để thăm bệnh Nguyệt Nghi nhưng có vẻ hắn không cần lo nữa rồi vì ở đây đã có Vệ Tuấn chăm sóc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro