chương 19 : ngâm thơ - sinh thần đẫm lệ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé này ta đã quá nuông chiều nên nó mới trở thành như ngày hôm nay , ta xin lỗi đã gây phiền phức cho con "bà thổ địa thất rất hối hận khi bà đã chiều chuộng mọi thứ mà Lý Anh cần , bà nhớ lúc nhỏ Lý Anh cũng giống Nguyệt Nghi bị cha mẹ bỏ rơi , bà thương tình nên nhận làm con nuôi như Nguyệt Nghi . Lúc đầu Lý Anh và Nguyệt Nghi chơi rất thân với nhau nhưng sau đó Lý Anh cảm thấy bà đã thiên vị Nguyệt Nghi đưa nàng luân hồi ở thế giới khác nên sinh ra ghen tị rồi dần Lý Anh trở nên kiêu ngạo và lạnh lùng như ngày hôm nay . Nếu lúc ấy bà không cho Lý Anh rời khỏi Miếu Thổ Địa thì sẽ không chuyện của ngày hôm nay .

Nguyệt Nghi hiểu cảm xúc của bà bây giờ nên nàng chắc chắn phải chiến thắng Lý Anh vào ngày mai nếu không Lý Anh sẽ càng kiêu hãnh thì hi vọng trở thành vô vọng mất .

Lý Anh , tôi sẽ cứu cô ra khỏi vụng bùn này !

Ngày hôm sau , lễ sinh thần của ngũ hòang tử .

Vậy là Nguyệt Nghi phải để việc lấy mảng vỡ kì bảo vào ngày khác rồi còn bây giờ nàng phải thi "ngâm thơ " với các công chúa , tiểu thư và quận chúa khác . Nghĩ đến thôi là nàng muốn buồn nôn rồi , không biết hôm mai nàng sẽ " thảm " như thế nào .

Cả đêm , đúng là như suy đoán nàng chẳng thể mà chợp mắt được , cứ trằn trọc không ngủ được . Khi nhắm mắt lại nàng lại nghĩ đến nụ cười khi thắng cuộc của Lý Anh khi Thắng nàng .

Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên làm nàng hốt hoảng và lo sợ vì nửa đêm thế này ai còn gõ cửa nữa . Hay là " thứ đó " làm nàng nổi lên hết da gà , nàng không muốn nhắc đến từ khóa đó tí nào . Tay nàng cầm một cây trâm bạc và từ từ đi đến cánh cửa . Nàng mở cửa cùng với tiếng thét kinh hoàng nhưng khi mở mắt ra thì trông thấy Vệ Tuấn đang ở bên ngoài cửa .

"ngươi làm ta sợ cả hồn nhưng khuya rồi ngươi đến đây làm gì ? " nàng cố đáng trống lãng để hắn không để ý đến khung cảnh lúc nãy , thật làm mất hình tượng của nàng . Khuôn mặt nàng có chút đỏ lên như xấu hổ e thẹn khi người khác bắt gặp tính trẻ con của nàng như lúc nãy .

Hắn không nói gì mà bước về phía nành vì Vệ Tuấn biết nếu như nói thêm câu nào mà chọc giận nàng thì hắn chắc chắn sẽ bị đuổi ngay ra ngoài , mục đích thật sự của hắn đến đây vì chỉ muốn ngủ chung với nàng thôi mà .

"Ta đến đây vì ngủ chung với nàng thôi " hắn thay đổi xưng hô làm nàng không quen chút nào nếu xưng hô ta -ngươi thì có lẽ không rơi vào rắc rối như thế này .

"... "nàng thật không biết phải nói với hắn thế nào đây , đồng ý thì nàng dễ dàng với hắn không còn nếu từ chối thì có lẽ nàng hơi ích kỷ vì đây là phủ của hắn mà .

Bỗng nhiên nàng bị hắn kéo lên giường và bắt phải ngủ chung với hắn . Nàng rất muốn thoát nhưng nàng quá mệt nên đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn .

Sáng sớm hôm sau .

Nguyệt Nghi đã tỉnh dậy từ sớm và Vệ Tuấn cũng đã đến Thư Phòng . Nàng vẫn băn khoăn không biết nên đi hay không nhưng nàng có linh vảm rằng nếu đi là trúng kế của Lý Anh nhưng nếu không đi thì phiền . Thôi nàng coi như thử thách khả năng của bản thân vào hôm nay . Nàng thở dài rồi chuẩn bị y phục và đến đó .

Nơi diễn sinh thần là một du thuyền rồng , được làm rất tinh tế và bắt mắt . Người làm ra đúng rất công phu nhưng thuyền rồng này đúng là một tinh hoa của Đông Việt . Là tác phẩm hoàn mỹ không có thứ gì có thể sánh bằng . Nguyệt Nghi đối với những thứ này thì là đồ bỏ đi vì ở thế giới thật của nàng thì có cả một trăm chiếc còn đẹp hơn thuyền rồng này , dù nó có đẹp , tốt đến thế nào thì nó không thể đẹp mãi với thời gian và nó cũng sẽ cũ và bị bỏ đi .

Lý Anh và các vị công chúa khác cũng đã đến có cả Nhật Mỹ cũng được mời đến tham dự . Lý Anh thầm khen kế hoạch của mình thật hoàn hảo , hai chú nai này đã vào bẫy thì sẽ không ra về vẹn toàn đâu . Ba hồi rống bắt đầu vang lên trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng vì đây là Tầng hai nên những tiếng ồn ào của tầng dước sẽ hoàn toàn cách biệt .

"Chúng ta cũng nên bằt đầu thôi " Lý Anh lên tiếng , các công chúa và các tiểu thư đứng dậy cúi chào đối phương vì là phong tục tập quán cổ xưa của nước nên bắt buột phải làm theo . Cuộc thi bắt đầu bằng một tên lính ném một quả cầu vào người nào thì nhười đó phải "ngâm thơ " trước .
Thật xui xẻo , người thi đầu tiên chính là Nguyệt Nghi .

"Xui xẻo thật , người đầu tiên sao lại là ta !!" Nàng cầm quả cầu trong tay còn hơi không quyết định , nàng lại thở dài nhẹ .

- Cố nhân tây từ Hoàng Hạc Lâu ,
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu
Cô phàm viễn ảnh bích không tận ,
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu

( bài thơ của Lý Bạch )
Nàng cuối cùng cũng đọc xong một bài thơ , ở thế giới của nàng rất ít khi đọc thơ nên nàng rất "mù thơ " vậy mà ở đây nàng lại nhớ ra vài bài thơ của Lý Bạch mà nàng học thuộc , nàng thầm khen ngợi chính mình thật giỏi có thể học thuộc lòng bài thơ này , đầu óc nàng đúng là càng thông minh . Lý Anh nghe xong , hết từ để nói rồi , quả nhiên là Nguyệt Nghi luôn hơn nàng ấy mọi mặt dù là múa hay làm thơ nhưng Lý Anh không phục nhất Nguyệt Nghi cướp nhất Vệ Tuấn từ tay nàng ấy .

Nhật Mỹ chỉ mỉm cười với tài năng tiềm ẩn về thơ của nàng nếu là cô nếu có học một nghìn lần thì cô chỉ thuộc lòng vài bài hiăc bốn hay măm thôi , trí tuệ của Nguyệt Nghi đúng là siêu phàm không ai có đối đầu với nàng .

Lượt thứ hai người được chọn là Lý Anh , nàng ấy cầm quả cầu rồi nhắm mắt đọc bài thơ .

-Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương

( một bài thơ khác của Lý Anh ) một tràn vỗ tay vang lên trong không gian tán thưởng Lý Anh và Nguyệt Nghi nhưng trong lòng họ có thật sự tán thưởng hay không còn là một chuyện khác . Nhật Mỹ cũng vỗ tay nồng nhiệt không thua gì mọi người , còn Lý Anh và Nguyệt Nghi đã có một tia lửa điện giữa hai người như cuộc chiến này chỉ mới vào cao trào .

Cứ đợi đấy , Lý Anh này chắc chắc sẽ thắng ngươi .

Nguyệt Nghi thì chỉ mỉm cười nhạt với Lý Anh như khiêu khích ai đó . Nhật Mỹ cũng đổ mồ hôi vì sức nóng của căn phòng này cũng tăng lên dù khí trời hôm nay rất mát mẻ , Nhật Mỹ viết tính của người bạ cũ này sẽ không thua bất cứ ai là một người ngang bướng , cô thật sự lo sợ Lý Anh sẽ thua cuộc trước Nguyệt Nghi .
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro