chương 20 : tuyên bố - sinh thần đẫm lệ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ là một cuộc ngâm thơ bình thường thì bây giờ nó như trở thành một cuộc đấu thật sự giữa Nguyệt Nghi với Lý Anh , sức nóng càng lúc càng dữ dội không thể nào mà đàm phán với nhau được . Không ai nhường với nhau làm cho Nhật Mỹ cũng cảm giác rất nóng . Tiếng nhạc tỳ bà vang lên , rất may là cô đã chuẩn bị từ sớm cho trường hợp này . Mọi người chăm chú đến bản nhạc tỳ bà khúc này và cũng khiến cho Nguyệt Nghi với Lý Anh bớt căng thẳng vài phần .

Một lúc sau , tiếng nhạc đang lên khúc cao trào thì bỗng ngừng đàn và quả cầu ném ngay chỗ ngồi của Nhật Mỹ . Cô không biết đây là phúc ắt không phải họa , là họa ắt không tránh khỏi . Nhật Mỹ trước khi ngâm thơ phải uống một tách trà nóng mới có thể khích thích bộ não của cô , trước đến bây giờ cô chưa bao giờ đụng đến thơ văn chỉ toàn là y thuật mà tình thế hiệ tại vô cùng rối chỉ còn cách bước vào con đường này .

-Đã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thì đi vắng , chợ thời xa
Ao sâu sóng cả , khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa , khó đuổi gà
Cải chửa ra lá , cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn , mướp đương hoa
Đầu trò tiếp khách , trầu không có ,
Bác đến chơi đây , ta với ta .

Cuối cùng thì bài thơ của Nguyễn Khuyến cũng được Nhật Mỹ đọc xong . Bài thơ "Bác Đến Chơi Nhà " rất nổi tiếng ở thế kỷ 22 của Nguyễn Khuyến rất may mắn là cô đang học thuộc nếu không chắc cô phải mất mặt lắm đây .

Bỗng một vật gì đó ngã xuống đất tạo ra một nguồn âm rất lớn làm mọi sự chú ý , đó chính là nhân vật chính của hôm nay Ngũ hoàng tử đã bị ngã xuống đất vì do sự sơ xuất của người hầu . Các tiểu thư , Lý Anh , Nguyệt Nghi và Nhật Mỹ cùng chạy xuống lầu xem sét tình hình của ngũ hoàng tử . Sau khi xem sét bệnh tình của ngũ hoàng tử thì không có gì chỉ là ngất tạm thời thôi .

Mọi người cùng nhau tham kiến hoàng thượng và cùng ngồi vào bàn ăn . Lý Anh thì phải ngồi cùng Nhật Mỹ , nàng ấy tức giận đến mức mà cào xé Nguyệt Nghi ra vậy , nhìn Lý Anh bây giờ không khác gì là con hồ ly đang nổi giận , nhìn nàng ấy không ai dám nói gì .

Vệ Tuấn nhìn Nguyệt Nghi , dạo gần đây hắn thấy nàng thật gầy hơn nhiều khi đến Bắc Kinh , có phải là những thức ăn đây không hợp khẩu vị của nàng hay nàng đang lo lắng điều gì . Thật là làm hắn rất lo nhưng không dám nói ra tâm trạng của bản thân , theo như hắn quam sát thì mỗi ngày nàng không ăn nhiều , ánh mắt của Nguyệt Nghi nhìn như linh hồn đang ở chốn nào mà không phải là đây .

Rốt cuộc đâu nàng cảm xúc thật của nàng , hắn thật rất muốn biết , hắn muốn nàng bày tỏ ra nó vì nếu giấu không lòng thì sẽ làm lòng nàng càng nặng hơn thôi chư không thể giải tỏa nó được . Hắn tình nguyện là bạn hằng đêm với nàng và để nàng có một người bạn để tâm sự .

Tất cả là lỗi của Lý Anh đã khiến cho nàng phải bỏ đi cơ hội tốt như vậy mà đến đây , vốn dĩ nàng không thuộc về nơi này , nơi này thuộc về chính là thế kỷ 21 , nơi có cha , mẹ nàng và chị nàng có cả bạn bè lẫn người thân . Nàng muốn được ở trong vòng tay của mẹ vì khi đó nàng như quay ngược thời gian về như một đứa trả ngây thơ trong chiếc ôm của mẹ , nàng có cảm giác gần gũi mà người khác sẽ không bao giờ mang đến cảm giác tuyệt vời đó .

Mẹ ơi , nàng rất nhớ mẹ , mẹ có biết không ? Hằng ngày nàng luôn hằng mong được gặp người nên nàng chắc chắn phải lấy bằng được mảng vỡ Kì Bảo bằng mọi gái mà nàng phải trả .

Đã đến giây phút quan trọng này , hoàng thương và nữ vương nước Cô Xuyên nhìn Vệ Tuấn sẽ công bố nữ nhân của hắn và cũng là thê tử suốt đời của hắn . Vệ Tuấn đứng dậy , ai ai cũng nhìn hắn như sự trông đợi câu trả lời " hắn sẽ chọn ai ?" Không ai biết cả chỉ một mình hắn biết mình làm gì . Hắn như đã có kết quả từ trước .

Nữ vương hội hồp chợ đợi giây phút này suốt bao đêm dài rồi , ngày mà Vệ Tuấn sẽ chọn ai , một là con gái bảo bối của bà Lý Anh và hai là Tiểu thư Hoàng Yên .

Hắn sẽ chọn một trong hai ,ai sẽ là người bạn đời của Vệ Tuấn đúng là phúc ba đời cho người đó . Nguyệt Nghi đang trong đầu tính kế cho kế hoạch đột nhập vào kho phủ nơi chứa các bảo vật quý hiếm của các nước khác , quan trọng là có cả Mảnh Kì bảo thì bỗng Vệ Tuấn ôm và kéo nàng lên .

Mọi người có lẫn Lý Anh , Nhật Mỹ và hoàng thượng cũng kinh ngạc với quyết định này nhưng riêng Nữ vương còn hi vọng hắn không chọn Nguyệt Nghi vì nàng có tai tiếng xấu trong nước là người từng trốn tân hôn của Bàn thiếu gia đã đồn khắp Đông Việt .

"Đây chính là người mà ta chọn " lần này thì cả Nguyệt Nghi cũng ngạc nhiên như muốn không tin vào tai vào mình là những lời vừa rồi là hắn nói sao ? Hắn đã chọn nàng ? Chuyện này tuyệt đối không được xảy ra dù tương lai , hiện tại hay quá khứ .

Lý Anh thật không tin vào những giác quan của nàng ấy được vào lúc này , Vệ Tuấn đã không chọn Lý Anh cách cách tao nhã , lịch thiệp và địa vị vậy mà Vệ Tuấn lại chọn Nguyệt Nghi một người một trời một vực với nàng ấy .

Lý Anh không tin , nàng ấy phải mất mặt giữa đám đông như thế này . Lý Anh cúi mặt xuống đất chẳng dám nhìn ai vì nàng ấy đã không còn mặt mũi nào để nhìn họ một cách kiêu ngạo được .

Lý Anh chỉ muốn rơi lệ nhưng giọt lệ như đã khô không thể rơi , Lý Anh rất muốn hét to như một kẻ điên dại . Bây giờ Lý Anh chỉ muốn trở thành kẻ điên tại vì không muốn nghe bị người khác chê cười hay trải nghiệm nổi đau của một người bị thất tình .

Nguyệt Nghi vẫm chưa tiếp thu chuyện gì xảy ra , nàng thử tát vào má mình thì rất đau vậy là chứng tỏ đây là sự thật . Những chuyện xảy ra từ nãy đến hiện tại đều là hật không phải mơ sao ? Nàng cũng không phân biệt được là bản thân đã rơi vào giấc mơ nào rồi . Tâm hồn nàng như lạc lối ở nơi đâu , nàng được hắn chọn là thê tử . Chuyện này không thể , không thể được .

Chuyện này mà đến tai bà thổ địa thì bà sẽ trách nàng mất nhưng người đưa ra quyết định này là Vệ Tuấn chứ đâu phải là nàng sao Nguyệt Nghi phải chịu tội thay nhưng dù sao thì nàng đã phạm vào điều kỵ tội lớn nhất , điều thứ ba " không được rơi vào ái tình " nàng phải làm sao ăn nói với bà ấy còn việc bà ấy sẽ trừng phạt nàng mất vì không hoàn thành niệm vụ mà còn phạm vào điều cầm kỵ này nữa .

Đáng ghét , người thân của nàng sẽ bị liên lụy mất , nàng nhất định không cho chuyện tiếp tục diễn ra được

Sao ta lại rơi vào tình huống " tiến không được , lui không xong " ta phải làm sao đây

Không khi hắn rất vui vẻ khi có thể thổ lộ tâm sự giấu trong tim hắn bấy lâu này như có vẻ Nghi nhi vẫn chưa tiếp thu được sự thật kinh hoàng này nhưng sớm thôi nàng chắc chắc phải là của riêng hắn . Tâm trạng rất vui nên hắn gắp cho nàng một miến gà ngon lành vào chén của nàng . Nuyệt Nghi nhìn hắn có vẻ " khó hiểu " hắn làm vậy có ẩn ý gì , sao khi không lại gắp cho nàng thức ăn .

Hôm sao hắn có uống nhầm thuốc không , chắc hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi !! . Nàng không thích nợ người khác thứ gì nên nàng cũng gắp lại cho hắn một miến gà khác , hắn cũng không chịu thua , trò chơi gắp với nhau cứ mãi tiếp tục .

Lý Anh nhìn hai người , nếu nhìn góc cạnh này thì đúng thật là họ rất xứng đôi vậy sao xưa nay nàng ấy không nhận ra điểm này hay là Lý Anh vì ghen tị nên mù mắt không nhận ra điều khác biệt này . Lý Anh , Nguyệt khác nhau hai điểm , nhất là Nguyệt nghi luôn vui vẻ , hòa đồng cùng mọi người còn nàng ấy thì không và điều hai là Nguyệt Nghi thân thiệt Vệ Tuấn hơn Lý Anh . Đôi mắt càng ngày càng buồn hơn , nữ vương nhìn con gái mình như vậy đeo lòng căm ghét Nguyệt Nghi dám bỏ bùa mê làm Vệ Tuấn chọn .

Nguyệt nghi chuyện này chưa xong đâu

Bà nhìn Nguyệt Nghi với đôi mắt " khinh thường " trước khi bà ta tưởng nàng là một ngọn cỏ nhỏ ngang đường nhưng bây giờ thì là con hồ linh tinh ngăn con đường của Lý Anh đến với Vệ Tuấn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro