chương 21 : phán xét - vĩnh biệt Tuyết Nhiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nghi hết chịu nổi nổi giận trong lòng rồi , nàng phải làm rõ chuyện này , tại sao hắn lại chọn nàng ? Nàng không xứng với hắn , tại sao . Có phải đầu của hắn có vấn đề không , trong đầu óc nàng xuất hiện quá nhiều câu hỏi hóc búa mà cần nàng giải đáp . Nàng không thích Vệ Tuấn , hắn biết vậy vì sao còn đưa vào nàng vào rắc rối này nữa . Rất nhiều ánh mắt ghen tị , kinh thường , tức giận nhìn nàng . Nguyệt Nghi chỉ biết lắc đầu nhẹ rồi thở dài , hắn muốn chơi đùa với nàng !?, nếu nàng là nữ nhân thì sẽ có ngàn nghìn rắc rối và phiền phức xuất hiện trong cuộc sống của nàng và hắn . Nàng mệt rồi , Nguyệt Nghi không muốn phải đấu tranh nữa , tất cả là vì điều gì mà phải khiến con người chiến đấu lẵn nhau . Trong thế gian này còn hai từ " thân tình " hay không hay chỉ biết bằng mọi gái dù lấy đi sinh mạng của người thân cũng phải hoàn thành nhiệm vụ ích kỷ của bản thân .

Nàng chỉ muốn rời khỏi này càng sớm càng tốt vì nàng không muốn nhìn thấy những cảnh hoang tàn , nhuộm một màu máu nữa . Tại sao con người lại có một bản năng nguy hiểm là " chiến đấu " ? Họ là vì danh vọng , quyền lợi và tiền bạc mà giết hại những sinh mạng vô tội .

Nguyệt Nghi đứng dậy và lôi Vệ Tuấn ra ngoài để nói chuyện . Nàng nhất quyết phải nói hai mặt một lời là thật sự hắn muốn lấy nàng hay sao .

"Ngươi thật sự muốn lấy ta sao ?!"

Vệ Tuấn gật đầu thay thế cho câu trả lời nhưng nó thật làm Nguyệt Nghi nổi nóng , nàng không yêu Vệ Tuấn vậy tại sao phải lấy hắn , lấy một người mà nàng không thích , thật vô lý . Nàng không thích ép buộc vào thứ gì hay bị chế ngự , nhất là thứ mà nàng không muốn . Vệ Tuấn , hắn biết hay không mà mãi ép nàng vào thế yếu . Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Vệ Tuấn càng làm nàng muốn ném hắn xuống sông .

"Nhưng ta không thích ngươi !" Nàng trả lời thẳng thắn không một lời dối lòng là nàng " không yêu Vệ Tuấn " chuyện này có liên quan đến hạnh phúc và tương của nàng nên quyết định kỹ lưỡng. Hơn nữa , nàng và Vệ Tuấn không thuộc cùng một thế giới , nếu mà nàng đấy hắn thì nàng sẽ phạm vào điều cấm kỵ là " không được thay đổi lịch sử " và " không được phép yêu " . Nàng đúng rất khó xử lý nhưng một điều là sớm muộn gì nàng cũng phải trở về nhà .

Nơi đó mới chính là nơi mà nàng phải trở về , An Liễu và cha đang chờ đợi nàng . Nàng không thể ở đây được , dù thế nào thì nơi này không thích hợp để nàng ở lại , Vệ Tuấn tương lại sẽ trở thành thái tử nên nàng không thể tiến thêm một bước được .

"Tại sao , không lẽ thời gian qua nàng không có chút tình cảm gì với ta !?"

Nguyệt Nghi rất đau vì quyết định nhưng nàng không thể ở đây lâu được , bà thổ địa đã nói mùng hai tháng ba sẽ là ngày mặt trăng phân thành bốn nên lúc đó cánh cửa không gian sẽ mở trong vòng hai phút , đó là cơ hội tốt nhất để xuyên không lại thế kỷ 21 .

Xin lỗi Vệ Tuấn !

Nhưng nàng nhất định phải hoàn thành sứ mệnh là lấy được mảnh vỡ kì bảo trong ngày mai , nàng không thể không nghe theo lệnh . Vệ Tuấn xin lỗi nhưng Nguyệt Nghi không thể bên cạnh hắn mãi được .

"Không " nàng mở mắt nhìn đối diện Vệ Tuấn , dù trong lòng còn vấn vương một chút giọt lệ nhạt nhưng nàng không thể ở lại được , nàng phải trở về nhà .

Vệ Tuấn nhìn nàng một cách rất buồn bã vì không được câu trả lời như ý muốn nhưng hắn không thể từ bỏ được , hắn phải chiếm đoạt bằng được trái tim của Nguyệt Nghi dù phải mất bao nhiêu thời gian . Hắn yêu nàng rất chân thành không chút dối trá sao nàng không hiểu ẩn ý của Vệ Tuấn lúc này .

Trong lúc đó , Lý Anh và bà thổ địa đang nói chuyện với nhau . Bà thổ địa thật sự không hài lòng về Lý Anh trong mấy ngày hôm nay . Nàng ấy trước đây là cô gái ngoan hiền , khôn ngoan không như bấy giờ . Lý Anh thì chẳng dám nhìn mặt bà chỉ cúi đầu xuống nhận tội , nàng ấy biết bản thân trong mấy ngày nay đã phạm vào hai kỵ tội và nó cũng là tội có hình phạt rất nặng có thể biến thành cát bụt .

"Ta thật thất vọng về con , con đã phạm vào hai kỵ tội là đã rơi vào tình yêu và thay đổi lịch sự . Nếu cộng lại thì con sẽ phải chết đó . "

"Con xin lỗi và Lý Anh con sẽ chịu tất cả hình tội xin người phán quyết !" Lý Anh nhìn đối diện bà và không nói gì . Ánh mắt nàng ấy thật u buồn hơn cả màn đêm đen tối , nó còn chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn với nhau , nhưng cảm xúc nhiều nhất chính là " buồn bã " không có chút nào là " ghen tị " hay ganh ghét chỉ buồn .

"Đi theo ta " rồi Lý Anh cùng Bà thổ địa biến mất sau luồng ánh sáng cầu vồng , Nhật Mỹ và Tuyết Nhiên trông thấy thế cũng đi theo hướng dẫn của hai người họ .

Nguyệt Nghi có linh cảm rất xấu , bầu trời hôm nay cứ không có một tia nắng sáng của mùa xuân chỉ mù mờ như sắp bão lớn , nàng không khôbg nhìn thấy Nhật Mỹ và Lý Anh đâu . không lẽ họ đã gặp nguy hiểm , nàng không thể thấy chết mà không cứu được nên nàng quyết định phải đi theo . Dù chuyện gì sẽ xảy ra ở phía trước thì nàng sẽ không bỏ mặc hai người họ tuy Lý Anh là kẻ thù của nàng .

Khu rừng Ảo Mộng

Là khu rừng mê cung và cũng là khu rừng liên kết thành một cánh cổng được gọi là cánh cửa " phép mầu " sẽ đưa người từ thời đại này du hành đến thời đại trong vài giây nhưng chỉ những người có mang chiếc vòng tay mới có thể nhìn thấy nó . Khu rừng Ảo Mộng này được luôn bảo vệ bởi sương mù .

Lý Anh đã chuẩn bị tâm lý cho những hình phạt mà Lý Anh mà chịu dù thế nào thì nàng ấy sẽ không hối hận vì đã gặp và yêu Vệ Tuấn dù kết quả là nàng ấy phải chết . Cánh cửa của " tử thần " đang chờ nàng ấy , Lý Anh có thể nhìn thấy nó đang gần kề và sắp nuốt chửng cơ thể của Lý Anh trong chớp mắt .

Nhật Mỹ cũng đã đến với Tuyết Nhiên và ở gần với nơi Lý Anh đang đứng . Tất cả như một vòng tròn " định mệnh " đã được sắp xếp sẵn , mọi thứ sẽ đến đâu đến !? Lý Anh rồi sẽ chết sao ? Nhật Mỹ và Tuyết Nhiên có thể cứu nàng ấy khỏi con đường tội lỗi này .

Nguyệt Nghi cũng sắp đến nơi , bỗng căn bệnh tim của nàng lại tái phát vào lúc quan trọng có thể quyết định số mệnh của Lý Anh . Tim nàng đau như rất nhiều cây kim đau cùng lúc vào , một sức mạnh nào đó tựa như muốn giải phóng hoàn toàn trong cơ thể nàng , nó muốn cắt đôi cơ thể nàng . Một ngọn lửa đang cháy trong tim nàng , đầu nàng cũng rất đau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro