chương 23 : sức mạnh bí ẩn - Nguyệt Nghi bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe ngựa của Tĩnh Phi đưa Nguyệt Nghi đi về bằng đường khác và xe ngựa đưa Lý Anh và Lý Anh về bằng con đường khác để mọi người sẽ không nghi ngờ rằng Lý Anh đang gặp Nguyệt Nghi .

Suốt trên đoạn đường đi , Lý Anh như một người trầm tính chẳng nói điều gì chỉ im lặng ngồi im một chỗ chẳng giống Lý Anh thường ngày nhưng cũng đúng , đối với cút sốc này nàng ấy không thể một lúc chập nhận sự ra đi mãi mãi của Tuyết Nhiên . Chắc cần cho Lý Anh vài ngày để tiếp nhận này , bà thổ địa cũng đã dặn dò cẩn thận với Nhật Mỹ trong hai ngày này , cô phải ở bên cạnh Lý Anh mọi lúc và chia buồn cùng nàng ấy vì Lý Anh có thể nghĩ đến chuyện tự tử để đi cùng Tuyết Nhiên dù Nguyệt Nghi đang khuyên Lý Anh phải sống nhưng nó vẫn có thể bị thay đổi .

"Ta khát nước " khó lắm Lý Anh mới nói được ba chữ tuy nói không thân thiết lắm nhưng cũng đủ để Nhật Mỹ hiểu .

Cô lấy trong tay áo một bình nước nhưng vô tình là rơi ra một bức tranh vẽ chăn dung Nhật Mỹ và Lý Anh . Bức tranh vẽ Nhật Mỹ đang ôm Lý Anh sau khi nàng ấy chơi xong trò " ai can đảm " để một mình đi qua ngôi nhà hoang , tuy nàng ấy đã chiến thắng nhưng Lý Anh đã khóc lóc và  ôm chằm Nhật Mỹ khi vừa ra khỏi ngôi nhà . Nàng ấy thật nhớ những ngày tháng đó , Tuyết Nhiên Chắc muốn nhắc nhở Lý Anh rằng tình bạn luôn là thứ cao đẹp nhất .

"Tuyết Nhiên , cảm ơn muội đã thức tỷ " Lý Anh guối cùng cũng yên tâm  chìm vào giấc ngủ mà không còn tâm sự hay buồn bã gì dù trong đó còn vấn vương lại vài ký ức buồn bã nhưng Lý Anh đã có thể vượt qua nó .

Châu Nguyệt Phủ .

Lý Anh đã yêu giấc thì những tiếng ồn ào bên nglai làm nàng ấy bị đánh thức dậy . Tuy là Lý Anh còn mắt nhắm mắt mở nhưng nàng ấy vẫn nghe  văng vẳng bên tai tiếng nói của ai đó .

"Mau tìm kiếm Tĩnh Phi và Bách Hoàng phi trở về nếu không sẽ mất mạng . " tiếng nói có phần không rõ ràng nhưng đủ cho Lý Anh hiểu hai ba phần nào đó , tóm tắt là Nguyệt Nghi và Tĩnh Phi đã mất tích .

Lý Anh vô cùng ngạc nhiên với tin tức này , lúc nãy nàng ấy còn nhìn thấy Tĩnh Phi đưa Nguyệt Nghi trở về vậy tại sao bây giờ lại mất tích , Lý Anh vẫn không tin chuyện gì xảy ra . Không lẽ trên đường đi gặp đạo tặc bắt cướp người đi mất .

Chưa kịp định thần sắc của Lý Anh lại thì Vệ Tuấn bỗng tức giận xông vào không chiếc gõ cửa hay tiếng báo . Hắn đầy phẫn nộ . Không gian xung quanh cũng lạnh giá và âm u như Vệ Tuấn nây giờ . Cả Nhật Mỹ và Lý Anh cũng có một phần lỗi đã lôi Tĩnh Phi vào chuyện này cả việc Nguyệt Nghi .

--------------------------------

Trong một ngôi nhà hoang cách rất xa kinh thành Bắc Kinh , một căn phòng bỏ hoang chỉ có một cửa sổ được ánh trăng chiếu soi sáng  . Tĩnh Phi ; Nguyệt Nghi bị trói vào một cây cột rất to , dù Tĩnh Phi đã cố gắnh hết sức để thoát khỏi sợi dây đang trói bà và Nguyệt Nghi nhưng sợi dây bị buột rất cứng nên việc bỏ trốn là điều rất khó xảy ra trừ khi "kỳ tích " đến với hai người . Nguyệt Nghi thì vẫn hôn mê bất tỉnh , sắc mặt nàng dần chuyển xanh sao , lẽ nào bệnh tim của Nguyệt Nghi lại tái phát vào tình trạng lúc này .

"Nguyệt Nghi mau dậy đi " sức của một bà chắc chắc không thể đánh thức nàng được , cổ họng bà cũng đã rất khát nên đủ sức hét to được .

Nguyệt Nghi vẫn bất tỉnh không chút cử động nhẹ . Đôi mắt nàng vẫn nhắm mãi trong bóng tối , nàng đã mơ thấy một hình bóng của một người nào đó đang âm thầm tồn tại trong cơ thể nàng . Người đó có một sức mạnh rất lớn đang bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm nhưng tại sao lại làm thế , người đó sẽ được gì thì việc bảo hộ nàng .

----------------------

Vệ Tuấn như sắp mất kiên nhẵn và bình tĩnh rồi đến nơi . Hắn đứng ngồi cũng không yên nhưng ngoài ra hắn còn làm gì , trong lúc này hắn cảm thấy mình thật vô dụng không thể bảo vệ nàng an toàn còn để nàng bị bắt cóc .

Bỗng nhiên , một con chồn hôi chạy đến dưới chân hắn . Nó có một bộ lông màu đen lẫn lộn với màu đen , đôi mắt xanh như ngọc bích của nó như Ám chỉ điều gì nhưng mọi người không hề biết thông điệp đó là gì . Nhật Mỹ cảm thấy con vật này , hình như đã gặp ở đêu đó trong quá khứ mà cô không thể biết , chắc lâu quá nên cô cũng bị lãng quên nhưng nhìn thấy nó có vẻ rất vội vàng , nó làm thế là vì điều gì . Trong thời khắc quan trọng nhất vậy mà cô không thể nhớ ra đã gặp nó ở đâu , đáng ghét .

"Ngươi đừng đi theo ta nữa được không ?! " Vệ Tuấn tức giận ném chú chồn hôi ra ngoài mà hề biết đã từng gặp tình huống này nhưng được Lý Anh đỡ lấy nếu không nó sẽ bị thương . Cách Lý Anh ôm và nâng niu nó như một con vật nhỏ quý giá nhất
Còn hơn cả báu vật vô giá , Lý Anh vốn là cô gái rất yêu quý động vật nhưng làm thế trong tình huống này cũng là điều tất nhiên .

Trông thấy hình ảnh Lý Anh ôm chặt lấy chú chồn hôi trong vòng tay dìu dàng của mình , chợt nhớ lại ký ức cũ của Nhật Mỹ . Lần đầu gặp gỡ Nguyệt Nghi , nàng cũng có ôm lấy một con chồn hôi rất giống con chồn này , Nguyệt Nghi còn nói nó là vật nuôi của nàng .

"Là nó !, chắc chắn nó đã biết chỗ Nguyệt Nghi đã ở đâu " mọi người xung quang đều ngạc nhiên với khả năng suy đoán của cô nhưng nó không có khả năng vì nó chỉ là một con vật làm sao có trí thông minh phi phạm như thế , chuyện thật hoang đường dù có thuyết phục thế nào thì một con vật không thể nào có trí thông minh như thế nhưng không hiểu tại sao Nhật Mỹ lại tin tưởng nó như thế .

Bỗng con chồn hôi nhảy xống khỏi vòng tay của Lý Anh và chạy đi . Dù không hiểu chuyện gì nhưng đám thuộc hạ cũng chạy theo con chồn hôi này . Riêng Nhật Mỹ thì hoàn toàn tin tưởng con vật này có thể tìm ra mùi hương hoa lan đặc trưng của Nguyệt Nghi , cô chắc chắn sẽ cứu mọi người .

Trong ngôi nhà hoang đó

Tĩnh Phi đã kiệt sức để có thể đánh thức Nguyệt Nghi , nàng một khi đã ngủ thì rất khó có thể đánh thức được . Thì một đám người toàn mặc y phục đen đi vào phòng , chúng còn cười nửa miêng đầy nguy hiểm dành cho Nguyệt Nghi . Tĩnh phi cảm nhận cái cười đó không thân thiện như chúng có ý đồ xấu Nguyệt Nghi , trong giờ phút mà bà không thể làm gì hơn là nhìn nàng bị chúng đưa đi nơi khác .

Bọn chúng muốn gì ở nàng , nụ cười nham hiểm đó chắc không có điều lành rồi , bà chỉ còn cách chờ đợi mọi người đến giải cứu cho bà và cứu Nguyệt Nghi .

Chúng đưa nàng đến một nhà kho khác cũng gần đây . Chúng lại cười nửa miệng lần nữa , một tên trong đó bỗng ra một ý kiến .

"Hay chúng ta hãy làm gì đó trước khi giao người cho ả ta " cả bọn gật đầu đồng ý đề nghị của tên đó . Bọn chúng từ lại gần nàng , chuẩn bị làm gì đó với nàng nhưng đôi mắt của Nguyệt Nghi bỗng mở ra , nhìn bọn chúng . Đôi mắt đó rất khác thường , nó có màu đỏ của máu , có vẻ vô hồn nhìn chúng . Hai bàn tay nàng đang bị trói chặt bởi sợi dây rất chắc nhưng trong phút chốc nó đã bị hai bàn tay nàng cắt đứt đoạn rơi trên mặt đất . Một cơn gió mạnh cuồng phong xuất hiện trong ngôi nhà kho đã được đóng cửa , nó rất mạnh liệt làm bọn chúng không thể di chuyển được . Một thanh kiếm trông rất sắc bén hiện trong bàn tay nàng .

Nàng từ đứng dậy rồi lại nhìn bọn chúng dãy dụa trong cơn gió mà nàng tạo ra . Ánh mắt nàng nhìn bọn chúng không còn vô hồn mà thế nó là sự câm giận cực đại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro