chương 24 : sức mạnh bí ẩn - Nguyệt Nghi bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Tuấn , Nhật Mỹ và Lý Anh cuối cùng cũng đến nơi nhờ sự chỉ đường của chú chồn hôi . Đến một ngôi nhà hoang tàn ngoài ngoại ô , không chần chừ điều gì cả Vệ Tuấn liền xông vào . Trong lòng hắn nóng như bị lửa đốt không thể yên nếu Nguyệt Nghi của hắn xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ mãi trách bản thân mình mất .

"Bình tĩnh lại đi tứ hoàng tử " Nhật Mỹ trông thấy tình trạng lúc này của Vệ Tuấn không được ổn định nên hết lời khuyên ngăn trước khi hắn mất kiểm soát mà giết sạch bọn bắt cóc . Vệ Tuấn cùng mọi người truy tìm khắp nơi trong ngôi nhà hoang này , cuối cùng cũng tìm ra Tĩnh Phi bị nhốt trong một mật đạo bí mật của ngôi nhà nhưng kỳ lạ thay là suốt đoạn đường hắn không nhìn thấy một bóng dáng của một tên nào canh giác .

Tĩnh Phi vừa tỉnh lại thì hốt hoảng như muốn nói điều gì nhưng mà không thể vì cổ họng bà bị chúng cho uống một viên thuốc không thể nói . Vệ Tuấn chẳng quan tâm gì , chạy đi tìm Nguyệt Nghi của hắn nhưng không ngờ Tĩnh Phi chạy đi đâu đó làm mọi người phải tìm lại bà . Một lúc sau , đám thuộc hạ cũng chẳng tìm được nên Vệ Tuấn phải đích thân đi một chuyến .

Vệ Tuấn , Lý Anh và Nhật Mỹ đến một nhà kho khác thì nhìn thấy Tĩnh Phi đang trông thấy thứ gì mà trở nên sợ hãi và bất ngờ như thế . Bà không nói nên lời nào sau khi nhìn cảnh tượng kinh hoàng và nhuộm máu này . Vệ Tuấn cũng không hiểu sau bà ta lại đứng trước cửa như thế , liền đến đó xem xét thế nào .

Khi đến đó , hắn trông thấy rất nhiều xác chết của nam nhân đang nằm trên mặt đất . Là một nhát kiếm chính mạng chính ngay cổ , đúng là cảnh làm người khác kinh sợ nhưng riêng hắn thì không . Vệ Tuấn rất muốn xem người đã ra tay chết hại những người này là ai , là một cao thủ về kiếm đây . Vệ Tuấn cũng có chút lo sợ nếu nàng gặp người này không biết có xảy ra chuyện gì hay không .

Khi đến gần , điều hắn không thể tưởng tượng được , thứ hắn không ngờ đến lại có thể diễn ra . Vệ Tuấn khá ngạc nhiên khi thấy Nguyệt Nghi đang đứng giữa những xác người , tay cầm trong thanh kiếm dài , nó rất sắc bén và hơn nữa còn dính máu , từng dòng máu đang chảy ra từ thanh kiếm .

"Không thể nào !" Lý Anh" hốt hoảng " nhìn Nguyệt Nghi như thế , đó là điều nàng ấy chưa bao giờ tin tằng nàng có thể cầm kiếm và một tay giết sạch bọn chúng , khung cảnh quá kinh người . Hai con mắt Lý Anh mở to hết cỡ để xác định từ nãy giờ đều là... sự thật .

"Đây là Nguyệt Nghi mà chúng ta biết sao !" Nhật Mỹ cũng không hoảng loạn như Lý Anh nhưng điều này quá sức tưởng tượng của cô , điều này là một giấc mơ phải không ? Cô đang mơ .. không cảm giác này rất thật , chắc chắn đây là thực tại rồi .

Tĩnh Phi và Vệ Tuấn không thể nói lên điều gì nữa . Chợt , Lý Anh nhận ra điều gì đó , đây hình như không phải là Nguyệt Nghi thường ngày , người rất tàn nhẵn không hiền lành như nàng trước đây chút nào . Người là ai ? Tại sao lại tồn tại không cơ thể của nàng nhưng không điềy chắc chắn rằng người này không phải Nguyệt Nghi vì nàng rất sợ cầm kiếm .

"Ngươi là ai !"Vệ Tuấn vào lúc dầu sôi lửa bỏng này , hắn có thể nói với Nguyệt Nghi đang bị mất kiểm soát vào thời điểm này .

Vệ Tuấn dù chỉ vài phần chắc chắn nhưng hắn vẫn còn nhiều điều thắc mắc về thân thế thật của cô gái tên Nguyệt Nghi này , tuy chỉ gặp gỡ qua ba bốn lần nhưng Nguyệt Nghi là cô nương xinh đẹp, hiều lành , tốt bụng và biết tha thứ . Không phải là người đang đứng trước mặt Vệ Tuấn , rốt ruột đây là ai .

Cô nương đây trước mặt Vệ Tuấn , nhìn thì rất giống Nguyệt Nghi nhưng về mái tóc và màu mắt thì khác hẳn . Nguyệt Nghi có mái tóc đen còn cô ngương này có mái tóc bạc , nàng có đưi mắt đen huyền còn người này thì có màu mắt đỏ . Miệng người này còn nở một nụ cười nửa miệng làm Vệ Tuấn đề cao cảnh giác trước nụ cười nguy hiểm đó .

"Ngươi rốt cuộc là ai " người đó vẫn không trả lời trước câu hỏi của Vệ Tuấn . Nhưng thanh kiếm đã di chuyển lên thẳng vào Vệ Tuấn đang đứng cách vài bước chân . Vệ Tuấn vẫn đứng yên nhìn người này .

"Những kẻ cản đường cần được loại trừ " vừa dứt lời thì thanh kiếm của người đó đã bắt đầu chuyển động theo hướng của Vệ Tuấn , cũng may thay Vệ Tuấn có thể tránh được . người này và Vệ Tuấn đều ngang tài ngang sức , không phân thắng bại được . Người này dúng là một thiên tài tiềm ẩn nếu thu phục cho Đông Việt thì chắc hẳn nước sẽ như hổ thêm cánh . Nhưng việc đầu tiên là phải đánh bại người này nếu chằn chừ thì Nguyệt Nghi sẽ gặp nguy hiểm mất . Hắn rất lo cho nàng nhưng giây phút này không thể nghĩ cho việc tư được . Nhật Mỹ cô rất lo lắng sự an toàn của Nguyệt Nghi vì nếu nàng có mất một sợi tóc thì bà thổ địa sẽ trừng phạt cô mất . Lý Anh thì tuy là miệng nói rằng nàng ấy sẽ rút lui về và nhường Vệ Tuấn lại cho Nguyệt Nghi nhưng thực tế thì Lý Anh vẫn chưa từ bỏ được tình yêu mù quáng này của bản thân nên Lý Anh rất lo lắng sức khỏe của Vệ Tuấn .

Cả hai đã đấu sức và trí một lúc lâu nhưng người này sẽ sung sức ra chiêu làm Vệ Tuấn khó trở tay . Hắn bắt đầu thở dốc , người đúng bất phạm vì đã đấu lâu mà hắn vẫn chưa biết người này là ai .

"Cung Hằng Tịnh Vân " tổng cộng bốn chữ , nghe rất giống như một cái tên nhưng Vệ Tuấn chưa nghe ai có họ dài hay là "Cung Hằng " đó . Cái tên này rất kỳ lạ , phải chăng là cái tên thật cô ta . Lý Anh không thể lý giải điều gì , "tịnh vân " cái tên này có ý nghĩa gì , vân có nghĩa là mây còn Tịnh là ẩn nghĩa gì mà nàng ấy chưa hiểu sâu sắc .

Nhưng mặc kệ , cô ta tên gì thì Vệ Tuấn cũng phải cứu được Nguyệt Nghi về vòng tay của hắn . Hắn rất nhớ nụ cười của nàng hay những câu nói của nàng , nàng đang ở nơi đâu, xin nàng hãy lên tiếng , hắn thật vô cùng lo cho nàng .

Bỗng thanh kiếm của người đó phát sáng lên , một cơn giông tố nổi lên cả ngôi nhà làm mọi người rất khó cử động trong gió nhưng người đó thì lại rất nhanh trong gió làm Vệ Tuấn bị thương ở cáng tay phải rất nặng . Khi cơn gió kết thúc thi cũng là lúc người đó vươn thanh kiếm trong tay để chuẩn bị ra đòn cuối cùng và là đòn chính mạng .

Nhật Mỹ nhắm chặt đôi mắt của mình lại dù bản thân là thần y nhưng cô sợ nhất cũng là cảnh này còn tay thì bịt chặt tai lại trong muốn nghe tiếng động gì . Thì chiếc túi hương mà Nguyệt Nghi đã tự tay làm nó và tặng cho Vệ Tuấn cách đây vài tuần thì bỗng nó vô tình rơi xuống mặt đất . Khi nhìn thất nó bỗng người đó cảm thầy vô cùng đau nhất là phần đầu .

Dừng lại đi . Đừng làm hại Vệ Tuấn !!

Giọng nói từ đâu phát ra trong tiềm thức như muốn người này dừng lại và không muốn làm hại người trước mặt . Thuật thế làm rơi luôn thanh kiếm và ngã xuống rồi dựa vào một cây cột gần đó . Tình thế lúc nào thật khi cho ba người cùng lúc sửng sốt . Lật một ván bài , Vệ Tuấn rất có lợi thế chỉ cần một giây thì hắn có thể giết người này nhưng trong lòng hắn bỗng không muốn giết người này , hắn là kẻ tàn nhẵn và lạnh lùng nhưng tại sao hôm nay hắn lại tốt bụng đến thế .

Lý Anh và Nhật Mỹ từ từ lại gần người này . Quả nhiên , người có đôi mắt như ác ma có màu đỏ như màu máu nhưng hình như nó đang biến đổi thành màu đen huyền và tại sao lại thế . Không ai có giải thích cho Vêp Tuấn biết chuyện gì đang diễn ra khi người đó bỗng nói .

"Vệ Tuấn ... mau rời khỏi đây ... nơi này ... rất nguy ... hiểm . " rồi nàng cũng ngất và ngã xuống đất lạnh lẽo kia nhưng ngược lại nàng lại cảm thất vô cùng ấm áp như một còng tay nào đó đang ôm nàng nhưg sự thật là như thế . Vệ Tuấn ôm Nguyệt Nghi lên xe ngựa và trở về Hoàng Cung nhưng trong đầu hắn luôn xuất hiện rất nhiều những câu hỏi hóc búa làm hắn khó hiểu và không thể trả lời nó .

Còn Nhật Mỹ nhìn sắc mặt của hắn cũng biết hắn đang rất suy tư nhưng thật cô cũng rất sâu não đây vì tò mò về thân thế thật của Nguyệt Nghi , cô cò linh cảm rằng nàng không đơn thuần là cô gái bình thường từ thế kỷ 21 mà đằng sau màn kịch đó , nàng coơ thân thế bí ẩn gì mà bÀ thổ địa đã che giấu bấy lâu nay .

Lý Anh cũng không thua gì hai người này nhưng điều nàng ấy lo nhất là vết thương của Vệ Tuấn , khổ nổi là hắn không cho Lý Anh xử lý vết thương giúp hắn .

"Bây giờ phải làm sao để giải thích cho hắn hiểu " Nhật Mỹ lên tiếng thì thầm vào tai của Lý Anh nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu là đồng nghĩa là lý Anh của bó tay , hai người cũng không thể nói ra sự thật là hai người từ thế kỷ 21 và 22 đến đây được .

Chỉcon cách duy nhất là nhờ sự nhanh trí và tài ba của Bà thổ địa thần thôi còn ngoài ra thì " bó " .

Hoàng cung , Bách Hoàng Phủ

Các thần y và các cung nữ tấp nập người ra kẻ vào càng làm Lý Anh và Vệ Tuấn càng thêm lo cho sức khỏe của Nguyệt Nghi nhưng trái ngược với hai người , hoàng thượng lại vui cho tình trạng hiện giờ vì nếu Nguyệt Nghi chết thì Vệ Tuấn chắc chắc sẽ nghe theo lời của hắn ta thành thân với tiểu thư đài cát Hoàng Yên . hắn cũng có thể nhẹ nhỏm khi không còn nghe những lời nói không hay của người dân khi nàng lên làm Bách Hoàng Phi . Hắn ta sẽ dùng mọi thủ đoan để nàng không ở trong hoàng cung nữa và khuất sau mắt của Vệ Tuấn - đứa con trai yêu quý của hắn ta .

Cuối cùng Nhật Mỹ cũng đi ra , cô chỉ lắc đầu và buồn bã ngồi xuống . Bệnh tim của Nguyệt Nghi đang trầm trọng đến mức khó cứu chữa vì nó là bệnh một khi đang lâm bệng thì phải chịu chết .

"Không còn cứu nữa rồi " một câu nói ấy của cô đã làm Vệ Tuấn tức giận , nhưng cũng đúng vì Nghi nhi là người hắn xem là bảo bối trong tim .

Lý Anh luôn bái phục tình yêu mạnh liệt của hai người này cũng chính vì nó mà Lý Anh đã bỏ cuộc chinh phục con tim của Vệ Tuấn .

Tâm trạng của hắn bây giờ rất xấu nhưng hắn cố tỏ vẻ không hốt hoảng nhưng trái tim hắn đang rơi lệ , Nghi nhi của hắn không thể cứu được sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro