chương 25 : thân thế thật của Nguyệt Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Tuấn vò đầu khi không thể làm gì được còn trong khi nàng vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch , hắn thật là kẻ ngốc không thể bảo vệ nàng trong hoàng cung đầy nguy hiểm này .

"Thật không còn cách nữa sao !?" Vệ Tuấn siết chặt cổ tay của Nhật Mỹ , vẻ mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo nhìn cô . Cổ tay của cô cũng sắp bị bẻ gãy luôn rồi . Tuy Nhật Mỹ dù rất sợ vẻ mặt bây giờ của hắn nhưng thật sự là hết cách cứu chữa mạng sống của Nguyệt Nghi . Thần chết đã đến quá nhanh và gần kề , cô cũng có một phần lỗi trong chuyện này nhưng biết làm sao đây .

Cô thở dài phiền hà trong đầu , dù có lục tung bộ não trong cô chắc cũng không thể tìm ra cách cứu nàng rồi . Thì những bước chân bí ẩn từ từ tiến lại gần ba người vì các giác quan của Vệ Tuấn nhưng nhạy bén nên hắn kịp chuẩn bị thế tấn công . Đó là một bà cụ đang chống gậy đi đến , hắn ngạc nhiên tại sao bà lão này lại có thể đi lại tự do trong hoàng cung này . Hắn vừa định hỏi bà từ đâu đến thì bà mở lời đầu tiên cho cuộc trò chuyện .

"Nhưng đối với ta thì có thể cứu nàng ta " một bà lão có mái tóc bạc phơ và mặc y phục của một người bình thường nhưng thần thái của bà thì khác như rất chắc chắn rằng bản thân có thể cứu mạng của Nguyệt Nghi .

Lý Anh nhận ra đây chính là bà thổ địa đã hóa thân thành nên cũng tiếp tục diễn theo vở kịch .

"À .. quên giới thiệu với hai người , đây là "nghĩa mẫu " của ta . Cung Hằng Ngọc Thúy . " Lý Anh giới thiệu với mọi người và giả vờ ôm chằm bà như tỏ vẻ lâu ngày không gặp lại nên sinh ra nhớ nhung người.

Và cái tên" Cung Hằng Ngọc Thúy " là họ tên thật của bà thổ địa , ngoài ra bà còn một người em và đến nên đã mất tích rất nhiều năm rồi . Sau khi giới thuệu thì Vệ Tuấn cũng cất thanh kiếm vào vỏ , ngoài miệng nói là không có gì thì trong lòng vẫn còn sinh nghi vẫn bà lão kỳ lạ và bí ẩn này .

Ngoài cách liều lĩnh cho bà ta chữa trị cho Nguyệt Nghi thì hắn không còn con đường khác vì ngay cả Nhật Mỹ cũng hết cách thì các thái y chắc cũng có một câu trải lời với hắn " là vô phương cứu " hắn ghét nhất là những kẻ vô tài và vô dụng tồn tại trong hoàn cung chỉ làm tốn lương thực nước nhà thôi .

"Được , ta sẽ cho bà hai canh giờ để chữa bệnh nếu không thì mạng bà sẽ mất " hắn nói với giọng như một " mệnh lệnh " tuyệt đối của hoàng tử thật sự , có lẽ vì không có Nguyệt Nghi bên cạnh nên hắn mới điên cuồng như vậy . Rồi hắn đến bàn trà và thưởng thức trà ngon và đó là cách làm hắn bình tĩnh lại .

Bà thong thả bước vào căn phòng đầy mùi xạ hương và thuốc nam nồng nàn  làm bà khó thở . Đến giường bệnh của nàng , nàng vẫn như thế không thay đổi vẫn tao nhã như ngày nào ngay cả ngủ nàng cũng không phiền não . Một cô nương tao nhã , lịch sự như Nguyệt Nghi , nên nhất định bà phải cứu được nàng .

"Ta nhất định sẽ cứu vãn bệnh tình của con trước khi con bị Ác Ma  điều khiển " bà cố nhện mạnh từ "ác ma " nhưng vì điều gì , là một ám chỉ . Thường thì Lý Anh thì nghe tử thần nhưng sao bà Ngọc Thúy lại gọi là ác ma . Thật chẳng hiểu được câu nói này , toàn là ẩn ý mà . Làm não Lý Anh rối tung lên mất .

"Nghĩa mẫu nói thế có nghĩa gì ?! " nàng ấy nhìn vào đôi mắt u sầu của bà thổ địa khi xem mạch của Nguyệt Nghi . Bà vẫn không trả lời câu hỏi của Lý Anh và bắt đầu màn chữa bệnh của mình .

Tay bà cầm một viên đá đang phát sáng như các ánh sao và có màu trắng tinh khôi.  Bà luôn xem nó là vật bảo hộ sự " phục sinh " của ánh sáng và bóng tối , nó xem phát sáng khi phát hiện ra bóng tối . Bỗng nhiên khắp cơ thể của Nguyệt Nghi như phát sáng ra một luồng sáng màu đen như màn đêm , hàng lông mi khẽ chặt lại không cho thứ gì đó rất nguy hiểm đang hiện hữu trong người nàng đang muốn thoát khỏi người .

"Cung Hằng Tịnh Vân " bà thổ địa nhìn khuôn mặt Nguyệt Nghi , bỗng thì thầm bên tai Lý Anh bốn chữ , " Cung Hằng Tịnh Vân " tên rất hay nhưng tại sao bà thổ địa lại gọi cái tên đó , nó có quan hệ gì với bà .

Bà thổ địa thật đã đi sai một bước cờ và đã làm cả ván cờ đi theo không đúng quỹ đạo lẽ ra nó nên đi . Nguyệt Nghi , chính bà là nguời tạo ra căn bệng quái đản của nàng , bà có lỗi rất lớn trong chuyện này . Bà làm sao để có thể chuộc tội lỗi của mình gây ra trước trong quá khứ . Nguyệt Nghi , xin đừng thức tỉnh con người thật của con , nàng thật can đam và dũng cảm nên mới có thể trụ đến giờ phút này không bị tà ma phống chế nhưng sức mạnh của bóng tối đang lớn dần .

Bà thật sai khi niêm phong Tịnh vân - cháu gái ruột của mình vào cơ thể của Nguyệt nghi .

"Cô ấy là ai " Nhật Mỹ vô tình nghe được cuốc nói chuyện , vô hồn hỏi câu đó .

Bà thổ địa thở dài nhìn Nhật Mỹ và Lý Anh . Một cách chăm chú , đầy cảm xúc , tràn ngập tâm trạng . Sự thật đau lòng nàng rồi sớm muội của phải nói ra thôi chỉ về vấn đề thời gian trôi qua từng phút thì Nguyệt Nghi càng đau đớn về căn bệnh tim .

"Tịnh vân là cháu gái của ta . Muội muội ta suốt ngày không bao giờ chăm sóc cho nó nên ta rộng lòng , săn sóc thay thế mẹ nó . Muội muội ta tên là " Cung Hằng Y Vũ " thường gọi là Cung Hằng Y Chủ , nó đang có một kế hoạch muốn cướp lấy sức mạnh vô hạn của thời gian -không gian mà Tịnh Vân lại  đồng ý và trở thành kẻ thù truyền kiếp của ta . Ta vì bảo vệ không thời gian khỏi Tịnh Vân nên phong ấn nó và tạo ra một linh hồn và cơ thể mới đó chính là Nguyệt Nghi hiện tại "

Nhật Mỹ lẫn Lý Anh không ngờ , sự thật này lại quá đau lòng , Nguyệt Nghi lại hiện thân của bóng tối sao . Hai người không thể tin được , bà thổ địa vì muốn giấu nàng và mọi người vì không muốn chuyện nàng bị xa lánh xảy ra . Nhưng cuối cùng thì sao , nó vẫn diễn ra theo đúng số phận sắp đặt , không lẽ suốt kiếp này Nguyệt Nghi phải cô đơn cả đời sao , không có bạn bè , không có người thân , không có một người nương tựa  . Sự thật liệu sẽ làm nàng vui vẻ , làm mọi người không còn sự tò mò  , mọi thứ đều là vô nghĩa .

Nguyệt Nghi , bà xin lỗi vì không bảo vệ được con . Tịnh Vân sẽ thức tỉnh và quay về bên mẫu thân của nó .

Chuyện này rồi sẽ diễn ra trong tương lai , liệu có thể thay đổi một phần của định mệnh !? Nhật Mỹ đúng là sợ cô nương tên Tịnh Vân đó thức tỉnh nhưng cô không thể để Nguyệt Nghi bị liên lụy và lôi vào vòng xoáy này . Bà thổ địa thật sai lầm khi đưa Nguyệt Nghi tương lại trở về quá khứ và dính vào chuyện này còn chịu đựng căn bệnh tim . Cơ thể của nàng đã sắp đến giới hạn của nó ,

Lý Anh còn cùng suy nghĩa với Nhật Mỹ , không thể để nàng không mình được . Đúng là lúc đầu hai người họ là kẻ thù nhưng hiện tại thì đã là bạn bè nên phải giúp đỡ lẫn nhau trong tình huống xấu mới được . Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của từ " tình bạn " nhưng với sức mạnh bây giờ của Lý Anh và Nhật Mỹ thì cũng chưa chắc có thể đánh bại Tịnh Vân được .

Bỗng một luồng năng lượng đen xuất hiện bao trùm lấy cơ thể của Nguyệt Nghi . Nó đang giúp cho nàng hồi phục , quả nhiên đúnh như suy đoán của bà bóng tối đang lớn mạnh đến tối đa của nó .

Bà thổ địa cho nàng uống một viên thuốc có khả năng giúp nàng tạm thời điều chỉnh lại cân bằng nên không biết nó có thể chống lại được bao lâu nhưng được ngày nào thì hay ngày đó .

Bà cùng Lý Anh và Nhật Mỹ ra ngoài . Vừa nhìn thấy Vệ Tuấn liền đến hỏi tình hình , hắn rất lo cho nàng từng giây từng phút trôi qua làm hắn càng thêm lo sợ sẽ mất nàng khỏi tay hắn ,hắn còn muốn nhìn thấy nụ cười thiên sứ và đôi mắt đen huyền linh lung của Nguyệt Nghi . Vệ Tuấn chợt nhận ra bản thân đã yêu nàng mất rồi .

"Thế nào rồi ? " hắn hỏi với khuôn mặt lạnh như tiền của mình , đó mới chính là tính cách thật của hắn . Bình thường không biết vì tại sao khi ở bên cạnh Nguyệt Nghi hắn lại cư xử dìu dàng, vui vẻ như vậy . Nàng như vị cứu tinh của cuộc đời ác mộng của hắn trong hoàng cung này từ khi ngày đó xảy ra biến cố lớn trong đời hắn cũng vì thế hắn không muốn ai biết cảm giác thật của bản thân lẫn cả hoàng thường phụ hoàng của hắn .

Hắn câm giận hoàng thượng vì lúc đầu lời nói ngọt ngào khi chưa thành thân mẫu thân hắn nhưng khi động phòng hoa chúc thì hoàng thượng không còn quan tâm hay đến thăm bà dù nửa bước cả khi bà hạ sinh hoàng tử thì hoàng thượng hắn ta không đến thăm cho đến khi bà lâm chung hai năm sau .

"Bệnh tình của Nguyệt Nghi đang đỡ rất nhiều tuy thế nhưng cô ấy cần nghỉ ngơi mới có thể tỉnh lại vào ngày mai " bà nhìn tâm trạng của Vệ Tuấn lúc này , chắc rất lo sự an nguy của Nguyệt Nghi , đây đúng là tình đích thực mà nhân duyên trời định đã trao cho hai người nhưng khổ là hai người lại từ hai thế giới khác nhau .

"Nếu không thì sao ??" Cho phép bà chữa bệnh tim của Nguyệt Nghi là bất đắc dĩ nếu không thì hắn không còn bà chỉ vì hắn sợ nàng xảy ra chuyện gì . Trong lòng hắn vẫn còn rất đa nghi bà lão sáu chục tuổi này , thật kỳ lạ khi xuất hiện đúng thời điểm Nguyệt Nghi bị thương nặng , đúng là không bình thường .

"Ta lấy tính mạng của ta can đoan  với ngươi , Nguyệt Nghi sẽ không sao và tỉnh vào ngày mai nếu không ngươi có thể giết ta " bà nói như không có chút sợ sệt nào trong câu nói của chính mình vì bà tin tưởng tay nghề trị liệu của chính mình trong mười hai năm qua .

Có được câu nói đó thì Vệ Tuấn đã yêu tâm phần nào nhưng tại sao hắn có một linh cảm không tốt , người này xuất hiện có một mục đích chính gì . Hắn mơ hồ nhìn vào căn phòng lập lòe kia một lúc thật lâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro