chương 26 : lo lắng - Tạm biệt người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừ nghe câu nói cuối của bà thổ địa , Lý Anh với Nhật Mỹ ngạc nhiên và lo ngại nếu ngày mai Nguyệt Nghi không tỉnh dậy thì phải tính kế hoạch nào đây , và sẽ chết dưới tay hắn . Nhưng nhìn vẻ mặt dũng khí của bà , hai cô còn lo hơn .

Vệ Tuấn bước vào căn phòng nồng nặc mùi hương của thuốc cũng chẳng có gì ngạc nhiên . Đôi mắt hắn luôn nhìn vô hồn lên chiếc giường ở đó , Nguyệt Nghi đang nằm ở đó . Đôi mắt của nàng vẫn nhắm lại như đang ngủ nhưng sắc mặt thì rất xanh sao hơn cả lần trước . Căn bệnh của Nguyệt Nghi đang càng ngày càng nặng hơn cả các thái y có tay nghề lâu năm trong hoàng cung cũng không có thể chữa trị cho nàng vậy chứng tỏ căn bệnh này khó có thể chữa tận góc , hắn phải làm sao đây .

Nàng có một bông hoa mạnh mẽ nhưng bên trong lại cực kỳ mong manh , mẫu thân hắn từng nói cô nương nào càng tỏ ra mạnh mẽ thì bên trong lại càng yếu đuối , hắn không hiểu hàm ý của bà lúc đó , bây giờ thì hắn đã hiểu vì cô nương đó muốn che giấu sự yếu ớt của mình cũng có khả năng không muốn người khác thương hại .

Hắn nắm bàn tay của Nguyệt Nghi môt cách thật nhẹ nhàng để không làm nàng phải bị đau đớn , hắn thật muốn chia sẻ cảm xúc đau khổ ấy với nàng một phần nào đó . Nhưng xin nàng đừng chịu gánh nặng đó một mình , nàng sẽ không còn cô đơn nữa vì bây giờ hắn sẽ săn sóc cho nàng để nàng có thể quên đi những ngày tháng đau buồn trong quá khứ .

Châu Nguyệt Phủ

Bà thổ địa cứ đi đến rồi lại đi lui làm hai cô nương Nhật Mỹ với Lý Anh nhìn theo cũng chóng cả mặt . Nhưmg theo tình hình hiện tại thì Vệ Tuấn bắt đầu nghi ngờ về thân thế của Nguyệt Nghi rồi , theo đà này thì không bao lâu hắn sẽ phát hiện ra thân phận thật của nàng mà thôi .

Ngày mai bà phải lên Hỏa sơn để tìm vài thảo dược nên không thể ở lại chăm sóc hay bảo vệ cho nàng còn Nhật Mỹ và Lý Anh thì ngày mai phải lên đường đến Cô Xuyên vì nơi đó xảy ra một dịch bệnh thủy đậu đang lan truyền khắp nở nên nữ vương nhờ Nhật Mỹ - nữ thần y giỏi nhất trong cung đến giúp nước . Có thể chuyến đi này sẽ kéo dài hai ba tháng hay dài hơn là một năm để có chữa hoàn toàn dịch bệnh này .

Bà đang trong tích cực suy nghĩ gần như nát trí cũng không tìm ai có kỹ năng thích hợp để bảo vệ nàng suốt , có đủ quyền lực để giúp nàng khi lên căn bệnh hay chia sẻ cảm xúc với nàng nhưng ai sẽ là người thích hợp để nàng có một người bạn tốt . Chợt bà nghĩ ra một cách vẹn toàn , bà có một tập sự thân thế cận cũng đang ở Bắc Kinh là nhị hoàng tử cũng là bạn từ nhỏ của Nguyệt Nghi  . Hơn thế nữa là "mối tình đầu " của nàng , nên chắc hai người sẽ thích hợp hơn .

"Tốt , vậy ta sẽ chọn hắn theo sau bảo vệ Nguyệt Nghi " vừa nghe được câu nói này , Lý Anh và Nhật Mỹ vui mừng khi tìm ra người thích hợp với công việc khó khăn này nhưng hai người cũng rất tò mò đây là ai có đủ quyền lực trong hoàng cung này ? Còn làm bà thổ địa rất yên tâm dao phó cho người này nên chắc chắn người này không tầm thường .

"Người này là nam nhân hay nữ nhân ?, bao nhiêu tuổi ? , có quen biết hay thân thiết với nàng chưa ?" Lý Anh cùng đồng thanh với Nhật Mỹ hỏi một trào cả đống câu hỏi về thân thế của người này . Hai cô nương đã rất tò mò đến đỉnh điểm rồi , người này có lai lịch ra sao mà bà thổ địa là yên tâm đến thế . Thật đáng nghi ngờ .

Bình minh đang lên cao , những tia nắng bắt đầu chói chang khắp nơi trong Bắc Kinh . Nguyệt Nghi cũng đã tỉnh dậy và một lần nữa Vệ Tuấn lại ngủ khiếp đi bên cạnh chiếc giường của nàng . Hắn đã chăm sóc suốt đêm qua nên mệt mỏi như thế , nàng lại nợ Vệ Tuấn một ân huệ nữa rồi.

"Dậy rồi à !" Đôi mắt của Vệ Tuấn bỗng dưng mở ra suýt nữa đã làm Nguyệt Nghi hoảng sợ nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh của nàng . Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt của Vệ Tuấn . Đôi môi của Nguyệt Nghi bị đôi môi của Vệ Tuấn khóa chặt , nụ hôn thật lâu nhưng nó thật nhẹ nhàng như môi nàng vừa ăn vào viên kẹo bông . Đôi hôn của hắn lúc này thật ấm áp tựa như những tia nắng lúc rạng đông , nhẹ nhàng nhưng cũng tàn bạo . Lưỡi của hắn quấn quýt lấy chiếc lưỡi hồng hào của nàng , Nguyệt Nghi vừa tỉnh dậy vậy mà phải chịu đựng nụ hôn báo đạo của hắn làm nàng muốn nổi da gà lên hết .

"Tỉnh dậy là tốt rồi !" Bàn tay hắn vuốt mái tóc nàng , một hành động  vô cùng thuần thục . Sau nụ hôn buổi sáng của Vệ Tuấn với Nguyệt Nghi thì họ phải bắt đầu công việc riêng của mình, Nguyệt Nghi vẫn còn đỏ mặt sau nụ hôn của hắn lúc đó , hình như hắn rất lo lắng cho nàng khi nàng lên cơn đau tim và ngất xỉu nhưng chuyện này nghe thật hoang đường chắc chỉ là tưởng tượng riêng của nàng , hắn là kẻ tàn nhẵn và lạnh lùng như băng giá làm sao có thể ấm áp như lúc nãy , nàng đang tượng tưởng  đúng không .

Chắc cảm xúc lúc nãy của nàng là ảo giác rồi làm gì có chuyện hắn lo cho nàng chắc , hắn sẽ không bao giờ làm như thế . Trong lòng bỗng nhói một lần đau , dù tim nàng có vài phần không tin nhưng nó là sự thật . Nàng tát vào bờ má nàng một bạc tay đầy nỗi đau đớn nhưng chỉ cách đó mới khiến con tim nàng không lạc lối vào lưới tình , nàng sẽ điên mất .

Cổng Thành Bắc Kinh

Hai xe ngựa của nước Cô Xuyên đến đón Nhật Mỹ và Lý Anh đến Cô Xuyên một chuyến để nhờ tay nghề của Tống Thần y đây chữa dịch bệnh cho nước .
Nhật Mỹ và Lý Anh thật không muốn rời xa Nguyệt Nghi vì hai lý do là họ đã thành bạn bè mới bây giờ phải xa nhau và thứ hai cũng làm hai người không yên tâm rời xa Nguyệt Nghi dù vài bước chính là căn bệnh hiện tại của nàng có thể tái phát bất cứ thời điểm nào .

"Tạm biệt " câu nói của Nguyệt Nghi đã kéo hai người trở lại hiện thực . Họ phải bỏ qua chuyện riêng tư mà lo cho chuyện chính quan trọng hơn là cứu những người dân bị mắc dịch bệnh thủy đậu đã lan truyền nôn không thể chậm trễ một phút .

Đôi mắt của Nguyệt Nghi trở nên đầy tâm trạng càng làm người hai không thể chịu thêm nếu không có khả năng họ sẽ thay đổi quyết định . Tạm biệt Nguyệt Nghi , chúc nàng có thể bình an trên con đường dài đầy gian nan phía trước . Ba người cùng nắm tay nhau thay cho lời tạm biệt , chuyến đi lần này có thể rất lâu mới có thể trở về là phúc hay họa tất cả đều không tránh khỏi .

"Nghi , bảo trọng " hai chiếc xa ngựa bắt đầu khởi hành đến phía bắc nơi Cô Xuyên đang sinh sống , những giọt lệ rơi mãi không điếm hết , nó nói lên cảm xúc của cả hai người lúc này . Hai xe ngựa dần dần khuất bóng sau những sương mù vẫn chưa tan canh , có hộp tụ thì có chia ly đó điều thường tình trên cõi đời cũng là điều quy luật tự nhiên , những cuộc hộp ngộ trào ngập những nụ cười trên môi thì khi thời khắc chia tay sẽ đầy nước mắt của người ở lại và cả người xa đi .

Khi nào tụ tập khi nào tan rã , đó là điều luôn khiến con người bất ngờ , cũng như thời khắc đau buồn này rất khó để vượt qua chính bản thân mình .

Nhưng nàng tin chắc một ngày nào đó trong tương lai vô định , họ rồi sẽ gặp lại nhau . Tuy là ra nhau nhưng trái tim và cảm xúc sẽ hòa làm một . Nàng dìu dàng lấy tay khẽ lau nước lệ còn động lại sau cơn mưa , sau cơn mưa to thì trời rồi lại sáng , hãy mỉm cười rồi nàng sẽ có lại năng lượng và sức sống .

Nụ cười sẽ mang đến hạnh phúc , Nguyệt Nghi tin điều đó . Nữ thần may mắn rồi sẽ mỉm cười với nàng lần nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro