chương 27 : xuất hiện - mối tình đầu của Nguyệt Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nghi thường ra ngự hoa viên để ngắm cảnh cùng Nhật Mỹ và Lý Anh còn bây giờ nàng lại cô đơn như lúc trước . Lạng lẽo một mình tring bóng tối , chẳng ai bên cạnh . Đó là cơn ác mộng đáng sợ nhất của đời nàng . Những cơn gió nhẹ vô tình khẽ thổi qua nàng , ấm áp cũng giốn như cơn gió này , chỉ thoáng qua trong vài giây , rồi nàng vẫn trở lại cô đơn . Những tia sáng chói lóa của mặt trời làm nàng cảm thấy được an ủi cho chính mình phần nào đó tuy là nhỏ nhưng ít nhất thì nàng cảm giác đỡ hơn . Cảm xúc của nàng cũng vui hơn vài phần . Nàng có một ký ức tuổi thơ không vui vẻ như những đứa trẻ khác , cha mẹ nàng là chủ tịch của tập đoàn Hàn Dương nên suốt ngày họ luôn chú tâm vào công việc , từ sáng sớm đã phải vào đi làm đến khuỵa . Trong năm rất ít khi nàng gặp mặt họ trừ vài dịp tết nguyên đán và hậu như nàng và Xuân Lệ chưa từng ăn cùng bữa cơm với họ dù một lần . Nên mỗi đêm nàng đều phải ngủ một mình , phải học cách sống tự lập , họ chưa bao giờ nhớ hay nói câu " chúc mừng sinh nhật vui vẻ " . Chỉ có bóng tối làm bạn với nàng suốt đêm , thứ nàng sợ nhất chính là " thứ đó " chỉ nhắc đến thôi đã khiến nàng nổi cả da gà và thứ hai là con gián . Con vật nàng sợ nhất từ khi còn rất nhỏ , đôi khi chị nàng còn trêu chọc nàng rằng khi nàng không ngủ thì con ma bắt linh hồn của nàng đi , đến giờ nàng vẫn rùng mình khi nói đến nó .

Những bông hoa đang nhảy trong cơn gió nhẹ của mùa xuân , chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày là ngày vết thương của nàng lành lại. Đến khi đó nàng sẽ đột nhập vào kho của hoàng cung để trộm lấy mảng vỡ kì bảo , vậy là nàng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao cho .

"Lâu quá không gặp , Nghi nhi " một giọng nói của một nam nhân vang lên . Giọng nói này nhẹ nhàng , dễ chịu và ấm áp hơn tên Vệ Tuấn nên nàng chắc chắn đây là một người khác .

Hắn ta mặc một y phục màu xanh dương đen , dáng đi rất khoan thai và lịch sự . Khuôn mặt của hắn ta rất tuấn tú và điền tĩnh không lạnh lùng như Vệ Tuấn mà vô cùng vui vẻ . Khiến cho nàng có thiện cảm không như ai kia luôn làm nàng bực mình . Nhưng nhìn kỹ hơn thì Nguyệt Nghi hình như đã gặp người này ở đâu đó trong quá khứ . Cảm giác này rất quen thuộc đã từng gặp , khuôn mặt ấm áp lúc này của người đó làm nàng càng muốn biết thân thế của hắn ta . Khuôn mặt này giống một người bạn của nàng .

Nhưng nàng không chắc chắn lắm vì đã lâu rồi không gặp lại nên hình ảnh trong tiềm thức đó cũng pha mờ .

"Là Minh Tĩnh Hoàng đúng không ?" Nàng hỏi nhưng hắn ta vẫn mãi nhìn nàng một lúc . Nguyệt Nghi đúng là vẫn xinh đẹp và duyên dáng như ngày nào . Khuôn mặt của nàng tựa là cầu vồng , mọi tinh hoa trên mảnh đất này tụ hộp lại hay là một thiên thần giánh thế . Động tác và hành động đầy tao nhã , yêu kiều , đúng là một thiếu nữ hoàn hảo không một khuyết điểm nào . Càng làm Tĩnh Hoàng rung động khiến Nguyệt Nghi mặc y phục màu tím này , dù màu sắc của tím khá u buồn nhưng khi mặc trên người nàng lại xinh tươi giống như bông hoa tử đằng . Mong manh nhưng lại mạnh mẽ là mẫu người con gái Tĩnh Hoàng thích .

"Phải , không ngờ chúng ta gặp lại ở đây " Tĩnh Hoàng cố ý nói dối vì bà Thổ Địa năm lần bảy lượt nhắc nhở hắn ta phải nói vô tình gặp Nguyệt Nghi và không cho nàng biết bà gặp triều hồi Tĩnh Hoàng .

Còn Nguyệt Nghi thì mỉm cười lại , tâm trạng của nàng bỗng vui mừng lên . Ánh mắt nàng không còn tuôn chảy nước mắt buồn mà là một nụ cười thầm lặng trong tận trái tim . Nàng không cô đơn , nàng còn có những người bạn bên cạnh và giúp đỡ nàng không mọi trường hợp cấp bách .

Một làn gió mới thổi dìu dàng và mềm mại bay qua mái tóc nàng một cách sâu đậm .

"Cảm ơn " nàng vô tình nói ra trong mơ hồ của ảo giác con tim . Đã lâu quá rồi , chắc cách đây bốn năm nàng từng gặp Tĩnh Hoàng vậy mà hắn ta vẫn còn nhớ tên nàng .

Tĩnh Hoàng thì ngạc nhiên với câu " cảm ơn " đó . Nàng đã cảm ơn hắn ta vì điều gì nhưng thôi Tĩnh Hoàng cũng không muốn xen vào chuyên riêng tư của nàng . Cả hai người cùng nhau tản dạo ngự hoa viên và nhắc lại ký ức đẹp khi còn học trung học ở thời đại kia . Đó là quá khứ tuyệt vời nhất của Nguyệt Nghi từng trải qua .

Cùng lúc đó , Vệ Tuấn cùng hoàng thượng vài thái y trong cung cũng đã dạo ngự hoa viên để bàn bạc bệng tình của Tĩnh phi càng ngày càng nghiêm trọng hơn nữa là Nhật Mỹ thần y đã đến Cô Xuyên nếu quay về thì không kịp còn những thái y trong triều thì không còn cách chữa trị  . Hoàng thượng mấy ngày nay luôn mất ngủ và quên ăn vì lo cho Tĩnh Phi .

Đối với Vệ Tuấn thì hắn chỉ căm ghét kinh thường . Khi mẫu thân hắn còn sống , luôn hằng mong được gặp hoàng thượng và luôn ân cần không có lời oán trách . Nhưng phận là con nên hắn phải cố gắng đến hỏi thăm hoàng thượng dù trong lòng không muốn .

Nguyệt Nghi đang cùng đi dạo Tĩnh Hoàng thì bỗng nàng vấp phải một hòn đá nên vấp ngã  xuống , rất may mắn là Tĩnh Hoàng kịp đỡ nàng và thuận thế ôm vào nàng vào lòng .

Vô tình Vệ Tuấn trông thấy điều đó , không ngờ Nhị hoàng tử Tĩnh Hoàng lại quen biết Nguyệt Nghi , quả nhiên quá khứ của nàng không đơn giản như nàng đã kể cho hắn biết . Nàng giỏi lắm , dám giấu hắn điều này .

"Cảm ơn " Nguyệt Nghi cảm tạ Tĩnh Hoàng nếu không khuôn mặt của nàng sẽ bị thương nhưng điều đó khiến Vệ Tuấn càng cảm thấy rất khó chịu và không ưa thích nhị hoàng tử này . Hắn đến gần nàng và tay phải thuận lợi ôm nàng vào . Trên khuôn mặt xuất hiện vài tia điện cực lạnh làm Tĩnh Hoàng một chút sợ hãi nhưng hắn ta không thích Vệ Tuấn tỏ ra thân thiết quá mức với Nguyệt vì dẫu sao thì Tĩnh Hoàng cũng là bạn trai cũ của nàng .

Đáng lẽ người thân mật nhất đứng ở đây là Tĩnh Hoàng không phải là Vệ Tuấn . Tĩnh Hoàng còn nhớ vào năm đó , hắn từng hẹn hò với Nguyệt Nghi nhưng bị mẽ nàng từ chối cuộc hôn nhân này nên Tĩnh Hoàng vì muốn quên đi nàng nên đã di du học nước ngoài gần bốn năm . Vệ Tuấn có thứ gì mà xứng đáng với tình cảm của đạc biệt Nguyệt Nghi , người đó phải là Tĩnh Hoàng chứ không ai hết có xứng với điều đó .

Hắn ta mạnh mẽ kéo cánh tay trắng trẻo và nhỏ bé của nàng đi về phía mình còn Vệ Tuấn còn thế , hắn nhất quyết không thể để nàng tiếp tục quan tâm và qua lại với Tĩnh Hoàng . Hắn không được để nàng đi  , hắn không muốn nhìn thấy cảnh này một lần nào nữa .

"Tôi biết cậu ở lại hoàng cung vì thứ gì , tôi cũng biết cậu vốn không thích nơi đây đúng không ? Nên tôi sẽ cậu đến một nơi mà cậu có thể tự do làm điều chính bản thân thích !" Ba năm là khoảng thời gian dài nhưng đối với Tĩnh Hoàng thì rất ngắn ngủi  , hắn ta  muốn hàn gắn lại tình yêu với nàng . Tĩnh Hoàng đã dùng toàn bộ thời gian của mình để tìm hiểu tính cách , sở thích , nổi sợ hãi và môn sở vị của nàng .

Mọi thứ Tĩnh Hoàng đều tìm hiểu về con người của nàng , nàng là một thiếu nữ có đời sống giản dị không như những vị tiểu thư đài cát mà hắn ta từng gặp , nàng là người vừa xinh đẹp vừa giỏi gianh , khi hắn ta tiếp xúc với nàng không đòi hỏi hay kiêu ngạo mà rất chăm chỉ và tự lập .

Tĩnh Hoàng cam đoan rằng Vệ Tuấn chưa chắc có thể hiểu Nguyệt Nghi bằng hắn và hơn nữa Tĩnh Hoàng quen nàng ba năm còn Vệ Tuấn chỉ mới hai tháng .

"Ta không cho phép nàng đi với hắn " Vệ Tuấn dùng giọng lạnh lùng để ra lệnh cho nàng như ngược lại thì Nguyệt Nghi rất ghét ai ra mệnh lêpnh hay kiểm soát nàng .

"Ngươi có quyền gì mà lệnh cho ta , ngươi nên nhớ cuộc thành thân này là do một mình ngươi quyết định nên chúng ta không chưa có quan hệ gì ! " lúc trước nàng còn đắng đo, một nửa nàng muốn đi theo Vệ Tuấn nhưng Tĩnh Hoàng nó rất đúng là tại sao nàng phải ở trong hoàng cung này . Còn bây giờ thì nàng đã có quyết định của mình , tự do , tự lập mới là thứ nàng muốn có khi bước vào nơi chiến trường này .

Nàng mệt rồi , Nguyệt Nghi muốn nghỉ ngơi không muốn chiến đấu trong hoàng cung nữa , nàng muốn trở lại con người và cuộc sống trước kia của nàng mãi mãi không bao giờ quay lại .

"Đúng thế Nghi nhi , nàng nên rời khỏi hoàng cung nội chiến này và đến một nơi bình yên chỉ hạnh phúc . Nàng không thuộc về nơi này , Nghi nhi " hắn ta nhấn khá mạnh từ cuối Nghi Nhi . Vệ Tuấn tức giận , Tĩnh hoàng có tư cách gì mới gọi Nguyệt Nghi là Nghi nhi mà chỉ có hắn mới được gọi . Cuộc quan hệ của hai người đúng quá phức tạp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro