chương 28 : ghen tị - tình địch Vệ Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Tuấn nhìn theo bóng dáng củai Nguyệt Nghi và Tĩnh Hoàng cho đến khi khuất dần . Hắn nhìn lại đôi bàn tay của mình và suy nghĩ lại câu nói cuối cùng của nàng trước lúc rời đi .

"Ngươi có quyền gì mà ra lệnh cho ta , ngươi nên nhớ cuộc thành thân này là do một mình ngươi quyết định nên chúng ta vẫn chưa có quan hệ gì ! "

Câu nói tuyệt tình và vô tâm đó làm tim hắn nhói lên một lần đau dữ dội . Nàng thật sự chẳng có một chút tình cảm gì với hắn sao , nàng chẳng nghĩ đến cảm xúc của hắn bây giờ . Nguyệt Nghi nàng thật vô tình và nhẵn tâm nói ra lời đó . Tĩnh Hoàng có gì đạc biệt hơn Vệ Tuấn , chỉ là hiểu rõ ràng tính cách và sở thích của nàng thôi . Hai bàn tay hắn bắt đầu xiết chặt lại , trên khuôn mặt có những đường gân là điều chứng tỏ hắn đã ghen tị với sự uư ái của Nguyệt Nghi dành cho Tĩnh Hoàng quá nhiều so với hắn .

"Nguyệt Nghi nàng giỏi lắm " dù mạng miệng nói thế nhưng trong lòng có phần khó hiểu là tại sao hắn đã cố gắng như thế để thổ lộ tình cảm của hắn qua hành động vậy sao nàng không nhận ra chứ ,  bình thườnh nàng rất thông minh và lanh trí nhưng  về chuyện tình yêu nàng lại ngốc nghếch thế chẳng hiểu ra tâm ý của hắn .

Nàng thật sự tuyệt tình nói ra những đời như vậy . Những gì nàng làm cho hắn điều là cát bụi thổi qua như cơn gió . Không , nhất định hắn phải giành lại nàng .

Thảo nguyên

Một đồng cỏ được trải dài mênh mông . Những cơn gió nhẹ thổi qua làm nàng cảm thấy mình như hòa vào cơn gió và bầu trời kia . Nó thật thuần khiết biết bao , không biết vì sao nàng lại có cảm giác như chính mình đang ở thời đại thật của nàng vậy và được ở cùng cha mẹ nàng . Cảm giác thật đẹp làm nàng không thể lãng quên được nó còn tuyệt hơn cả khi trong dung lụa trong hoàng cung . Nếu có hai lựa chọn sống trong hoàng cung tuy là có người hầu , nhiều thứ quý nhưng nó có nhiều nguy hiểm rình rập  và nơi yên bình không có chiến đấu thì nàng chắc chắn sẽ lựa chọn nơi thứ hai không có chiến đấu .

"Nghi nhi có thích không ?" Tĩnh say mê ngắm nhìn Nguyệt Nghi đang vẽ một bức trang về phong cảnh ở đây . Nó thật hùng vĩ , nàng tập trung hết sức để vẽ lại bức trang này , chắc chắn nó sẽ là một bức trang đẹp trong bộ sưu tập của nàng sau này . Nàng sẽ cố để nó trở thành một bức tranh phong cảnh hoàn hảo nhất .

"Nghi nhi đang vẽ gì thế ?" Tĩnh Hoàng rất tò mò khi trông thấy nàng dốc toàn lực để vẽ bức trang đó , hắn ta rất muốn biết bức trang đó vẽ thứ . Hắn luôn muốn trông thấy tài năng hội họa của nàng nhưng trước đến nay Ngyệt Nghi chưa vẽ lần nào . Nàng đúng khiêm tốn , ngoài miệng thì nói mình không hoàn hảo nhưng thật ra nàng rất giỏi mọi thứ riêng một việc là thể thao thì nàng là hạng thứ ba .

Bỗng nàng ngừng bút vẽ và ngắm nhìn bầu trời đang chuyển màu của hoàng hôn . Ở đây , nàng mới có thể nhìn rõ nó một cách rõ từng chi tiết còn hoàng hôn thì nàng chỉ có thể nhìn nó có hồng như rạng đông .

Những tia nắng cuối cùng sắp biến mất khỏi bầu trời xanh và nhường vhô màn đêm sắp kéo được như làm chủ của một vùng trời . Đến lúc nàng phải về rồi nếu không Vệ Tuấn hắn sẽ lại lo lắng cho nàng nữa . Nhưng lúc sáng nay , nàng có phần hơi giận dữ với Vệ Tuấn  , nói đi rồi phải nó lại Vệ Tuấn cũng vì lo cho sự an toàn của nàng nếu trong Bách Hoàng phủ thì hắn có thể chăm sóc chú đáp hơn .

Tĩnh Hoàng cũng là người biết võ công sao tên Vệ Tuấn lại tỏ ra không thích với Tĩnh Hoàng  , nàng thật không hiểu đám nam nhân đang nghĩ gì , tâm tư thì khó đoán , cảm xúc thì sáng ân cần chiều băng tuyết , khó cho nàng biết hắn đang nghĩ gì trong đầu tựa như mê cung vậy . Phiền hà cả tâm trí của nàng rồi . Nhưng trong chuyện này  , một phần lỗi cũng là do nành , không biết hắn có giận với nàng không nhỉ . Khi về , nàng phải xin lỗi với hắ mới được .

"Tĩnh Hoàng, chúng ta về thôi  , sắc trời không còn sớm nữa !" Nàng xòe bàn tay tho thả của mình ra đón những giọt sương đầu tiên của buổi tối , nó đang đến rất gần . Tim nàng cảm thầy khó chịu nhẹ  , chắc là hôm nay nàng đi nhiều hơn hằng ngày rồi , căn bệnh tim đáng ghét , sao nó cứ muốn hành hạ như chết đi sống lại .

Tĩnh Hoàng ân cần dìu Nguyệt Nghi trở về Bắc Kinh trước trời tối .

Bách Hoàng Phủ .

Vệ Tuấn đang cầm tách rượu trong tay mà tâm trí lại không ở đây , nó luôn suy nghĩ về Nguyệt Nghi bây giờ ra sao , nhị hoàng tử có bảo vệ tốt cho nàng không , nàng có lên cơn đau tim không , hắn không thể làm trong lúc này . Thì Tĩnh Hoàng tức thời chạy vào phủ , trong vòng tay còn ôm chằm lấy cơ thể của Nguyệt Nghi đang ngất xỉu nhân sự .

Đưa nàng lên giường nghỉ ngơi , Vệ Tuấn tức giận trừng mắt nhìn Tĩnh Hoàng . Quyết định sai lầm của hắn là để Nguyệt Nghi dễ dàng rời đi với Tĩnh Hoàng , hắn ta đã không săn sóc cho nàng .

"Ta thật sai lầm khi để Nghi nhi đi cùng ngươi , nhị hoàng tử !" Vệ Tuấn như dầu sôi lữa bỏng vậy mà Tĩnh hoàng vẫn bình tĩnh rót trà vào tách và từ từ hưởng thức vị trà ngon . Vệ Tuấn không hiểu tại sao nếu Tĩnh Hoàng là bằng hữu của nàng thì lẽ ra cũng phải một chút lo âu cho nàng khi lên cơn đau còn Tĩnh Hoàng bây giờ thì ngược lại với tưởng tượng của hắn .

Đầy tức giận và phẫn nộ Vệ Tuấn không kiềm được cảm xúc đã lỡ tay đánh Tĩnh Hoàng một đòn thật mạnh .

"Kẻ đúng là kẻ vô tâm  " Vệ Tuấn nén lại sự giận tức của mình , bây giờ Nghi nhi đang đứng trước tử thần vậy mà Tĩnh Hoàng có thể điềm tĩnh mà uống trà , hắn ta có phải con người không sao lại tàn nhẵn không có chút lo lắng cho nàng ngàn cân treo sợi tóc này , Vệ Tuấn nhìn nàng đang nằm yên bất động trên giường . Căn bệnh tim của nàng vàng lúc càng tái phát nhiều hơn trong ngày , thứ hắn lo sợ đang sắp đến gần rồi . Theo như mạch tượng của nàng rất hỗn loạn , tình trạng đỡ hơn là nàng sẽ ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy và còn xấu nhất là Nguyệt Nghi sẽ chết . Căn bệnh này rất nguy hiểm , dù là thần y giỏi đến mức nào thì cũng không thể chữa căn bệnh này được .

Tính mạng của Nguyệt Nghi đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi căn bệnh chết tiệt này , trên thế gian này có loại thảo dược nào có khả năng chữa hết bệnh của nàng không nhỉ , dù phải vượt qua giông tố hay bão tấp thì hắn chắc chắn sẽ lấy được loại thảo dược đó .

Nghi nhi của hắn sẽ không gặp chuyện xấu đâu .  Nàng hãy tỉnh dậy , nàng có giận hắn hay không nói chuyện với hắn cũng được nhưng xin nàng tỉnh dậy và nhìn hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro