19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Guan Lin đi theo Sungwoon xuất môn chuyến này là muốn tìm Seongwoo, tuy rằng sớm đã biết khả năng Seongwoo không muốn sống trên đời này nữa, nhưng chân chính xác định sự thật rằng Seongwoo đã mất, lòng của hai người đều đau buồn vô cùng.

Bây giờ hai người không có tâm tình mà đi du sơn ngoạn thủy, thầm nghĩ mau mau về đến nhà để cho lòng mình sớm ngày khôi phục lại bình tĩnh.

Vì vậy, Minhyun theo hai người trở lại một tiểu thôn lạc ở đó cách sơn cốc Minhyun không xa. Đó là một thôn xóm rất nhỏ nên chỉ có vài hộ gia đình sinh sống.

Minhyun nán lại nơi này đúng mười ngày, mười ngày qua không khi nào là cậu không nhớ đến Seongwoo, nghĩ đến hắn được làm tân lang đang nhất định sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Hắn đã khoái nhạc và tự tại như thế nên chắc hắn cũng đã quên mình luôn rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, ngày ngày hắn luôn sống trong bình yên, hạnh phúc là tâm nguyện lớn nhất của mình.

“Ngươi rất ghét ta !” Bỗng nhiên, Guan Lin cất tiếng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau Minhyun, đây là câu khẳng định mà không phải câu hỏi.

“Không sai.” Minhyun cũng không phủ nhận.

“Ta không nói, nhưng Sungwoon rất để ý.”

“Sungwoon cũng biết ?”

“Ngươi chẳng kiêng nể gì trừng mắt ta, làm sao mà Sungwoon lại không biết.”

Minhyun cũng không biết chính mình lại biểu hiện rõ ràng như vậy.

“Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao không? Tại nói sau khi trở về, muốn ta nói cho Sungwoon biết đáp án.”

Thì ra đây chính là nguyên nhân Sungwoon ra ngoài một mình, mấy ngày qua hai người bọn họ cơ hồ là như hình với bóng.

“Vì Seongwoo.” Cậu không muốn che giấu.

Guan Lin mặt không thay đổi, lông mi hơi khơi mào. “Vì Seongwoo ?”

“Đúng” trong mắt Minhyun tràn đầy đố kị. “Seongwoo yêu ngươi như thế, vì sao ngươi không chọn hắn? Hắn cũng bởi vì như vậy mà từ sơn cốc nhảy xuống, đúng không ?”

“Sai!”

“Đó là ngươi đánh hắn thành trọng thương, buộc hắn nhảy xuống sơn cốc, đúng không ?”

“Đương nhiên không đúng!” Nghe được lời ấy, Guan Lin thật không biết nên khóc hay cười.

“Ta đã biết.” Minhyun bừng tỉnh đại ngộ nói: “Thật ra là ngươi đem Seongwoo bỏ lại sơn cốc, hắn vì thay ngươi giấu diếm nên mới có thể nói là tự mình nhảy xuống, Guan Lin, lòng dạ ngươi thật là độc ác!”

“Tùy ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Guan Lin bất đắc dĩ thở dài. “Seongwoo đã chết rồi, giờ có truy cứu nữa thì … còn ý nghĩa gì.”

“Đối với ngươi mà nói đúng là không có gì, nhưng ta chính là ghét ngươi, không thích ngươi.”

“Tùy ngươi, chỉ là mời không nên lộ ra địch ý của ngươi trước mặt Sungwoon, ta không muốn để cho Sungwoon khổ sở.”

“Ta sẽ tận lực.” Minhyun hít sâu một hơi, quyết tâm nhẫn nại địch ý đối với Guan Lin.

Guan Lin nhàn nhạt liếc nhìn Minhyun, không nói gì ly khai.

——————————–

“Đáng ghét!”

Seongwoo bước vào gia môn, vừa nhìn thấy tờ giấy lúc trước hắn lưu ở trên bàn cũng không có nhúc nhích, chỉ biết Minhyun vẫn chưa có về nhà, hắn tức giận cầm lấy tờ giấy, dùng sức xé nó thành những mảnh nhỏ.

Ngày đó, hắn đợi một ngày một đêm, không nhẫn nại được nữa hắn quyết định đi ra cửa tìm. Vì sợ Minhyun trở về nhìn không thấy hắn sẽ lo lắng, hắn tận lực lưu lại tờ giấy, để cậu sau khi về nhà nhìn thấy nó thì chờ hắn ở chỗ này.

Ai biết mấy ngày qua, mặc kệ hắn tìm kiếm khắp ngõ ngách, Minhyun tựa như bốc hơi tiêu thất vô tung.

Hắn ôm một chút hy vọng là về nhà sẽ gặp được cậu, nhưng trong chớp nhoáng vào cửa, tất cả hy vọng toàn bộ thất bại!

Cậu rốt cuộc chạy đi nơi nào? Seongwoo càng nghĩ càng lo lắng, thậm chí hắn đã tưởng tượng: Chẳng lẽ Minhyun luẩn quẩn trong lòng, hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn ?

“Không! Sẽ không, sẽ không!” Nghĩ đến khả năng Minhyun sẽ xảy ra chuyện xấu nhất, cả người Seongwoo toát hết mồ hôi lạnh. “Đúng! Sẽ không, Minyeon đã đáp ứng ta luôn luôn cùng bên cạnh ta, Minyeon đã đáp ứng ta.”

-----------------

“Minhyun a, ngươi phải đi thật sao? Nếu ở có một mình, vì sao không theo chúng ta ở ?” Sungwoon lôi kéo tay Minhyun, mặt lộ vẻ không muốn.

Tuy rằng hai người gặp nhau không bao lâu, nhưng Sungwoon rất thích tính tình hiền hòa của Minhyun.

“Không được, ta đã quen sống một mình rồi.” Cậu không muốn ngày nào cũng đối mặt Guan Lin, và Guan Lin cũng không hy vọng có người quấy rối sinh hoạt của hai người bọn họ!

“Bằng không ở thêm vài ngày nữa nha ?”

“Thôi được rồi, ta quấy nhiễu hai người đã mấy ngày nay, giờ ta phải đi thôi.”

“Thực sự không thay đổi chủ ý sao ?” Trên mặt Sungwoon tràn đầy thất vọng.

“Lúc rảnh rỗi ta sẽ đến thăm hai người.”

“Ngươi nói thì nhớ giữ lấy lời!”

“Ta nói được thì làm được.”

“Được rồi! Vậy để cho chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường!” Sungwoon mắt thấy vô pháp thuyết phục Minhyun, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thật.

Minhyun muốn cự tuyệt, nhưng lại nghẹn khi thấy ánh mắt Guan Lin không vui, làm cậu lập tức cải biến quyết định.

“Cũng tốt, vậy làm phiền Sungwoon.”

“Có gì đâu. Đi thôi !”

Nếu Sungwoon kiên trì như vậy, Guan Lin cũng không nói gì thêm nữa, không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh làm phu xe, tống Minhyun trở về núi cốc.

Guan Lin đi theo chỉ dẫn cũa Minhyun, rất nhanh đưa Minhyun trở lại ngôi nhà trong sơn cốc.

“Đến rồi, chính là chỗ này.” Minhyun chỉa chỉa nhà gỗ nhỏ. “Vô ngồi một chút ”

“Ừm.”

Ba người nối đuôi nhau tiến vào nhà gỗ nhỏ, trong phòng đầy bụi bẩn, biểu hiện đã qua bao lâu không có người ở.

“Các ngươi ngồi đây đi, ta vào pha bình trà.” Minhyun tịch mịch ra hậu viện, đem ấm trà chuẩn bị nước.

Cầm ấm trà, Minhyun liền nghĩ tới Seongwoo, hắn ở Kim gia không biết có uống trà hợp vị không? Nhưng lập tức cậu tự nói với mình, hắn là con rể Kim gia, Kim phủ gia đại nghiệp to lớn, nhất định sẽ hái lá trà tốt nhất cho hắn uống.

Nhưng bọn hắn có thể tìm được nước thanh khiết để nấu không? Không có nước ngọt, coi như là lá trà ngon cách mấy cũng pha không được trà ngon. Còn có, còn có…

Minhyun ngây ngốc như vậy đứng ở giếng nước miên man suy nghĩ, phiêu đắc thật xa, hoàn toàn không biết Seongwoo đã trở về.

Rất xa, Seongwoo liền phát hiện trong sân nhà gỗ nhỏ có chiếc xe ngựa, hắn một lòng không tự chủ được tiếng tim đập ngày càng mạnh.

Chạy ào vào gian nhà, Seongwoo lớn tiếng kêu: “Hwang Minhyun!!!”

“Ngươi là…” Sungwoon hoài nghi nhìn người trước mắt phong trần mệt mỏi, trên mặt còn dính nhiều vết bẩn, tinh thần sa sút.

Thanh âm của hắn nghe y như Ong Seongwoo, dáng dấp cũng giống Ong Seongwoo. Nhưng trong trí nhớ của Sungwoon, chưa bao giờ hắn lôi thôi lếch thếch như thế.

Hiện tại hắn bỏ đi vẻ cao sinh nho nhã, cả người tràn ngập khí khái nam tử. Hơn nữa Minhyun rõ ràng nói hắn đã chết, người trước mắt đến tột cùng là…

“Sungwoon, tại sao huynh lại ở đây ?” Nhìn thấy Sungwoon, Seongwoo cũng kinh ngạc không kém.

Sungwoon đứng lên, trợn mắt thật lớn.”Seongwoo, đệ… Đệ chưa có chết !”

“Này! Sao lại trù ẻo đệ ? Đệ đương nhiên không có chết.”

“Seongwoo, huynh biết là đệ không có chết, huynh biết mà.” Sungwoon vừa khóc vừa cười nhào vào trong lòng Seongwoo.

Guan Lin thấy thế, lập tức đi nhanh về phía trước, kéo hai người kia dính lại với nhau.

“Guan Lin, đã lâu không gặp.” Seongwoo sâu đậm nhìn Guan Lin.

“Ừm, đã lâu không gặp.”

Gặp lại Guan Lin, trong ngực Seongwoo không có bất kì rung động nào, chỉ có nồng đậm hoài niệm.

Guan Lin đối với hắn mà nói, là tựa như món đồ chơi âu yếm trong mắt hài tử, hơn nữa cũng chỉ dừng lại có nhiêu đó, bởi vậy, khi y bị Sungwoon cướp đi thì hắn mới có thể khó khăn tiếp thu như vậy a!

Guan Lin nhíu mày, nhìn hắn một thân vải thô xiêm y. “Ngươi có khỏe không ?”

Từ nhỏ, Seongwoo thường chú trọng bề ngoài, không đem mình chải chuốc gọn gang thì sẽ không đi ra ngoài, mà hôm nay, dáng vẻ của hắn thoạt nhìn như không sống nổi, không chỉ tóc tai rối bời, vẻ mặt phong sương, mà còn dùng dáng vẻ này đi ra ngoài nữa chứ.

“Ta rất khỏe! Sungwoon, Seongwoo rất nhớ huynh nha ~” Biết rõ Guan Lin sẽ mất hứng, Seongwoo cố ý ôm chặt lấy Sungwoon.

Quả nhiên như Seongwoo mong muốn, vẻ mặt Guan Lin hắng giọng giật lại hai người, sau đó đem Sungwoon ôm vào ngực mình.

“Quỷ hẹp hòi!”

Guan Lin hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Seongwoo cười nhạt, rồi nghiêm mặt hỏi. “Các ngươi tới là tìm ta báo thù cho nhà Sungwoon sao ?”

“Không phải.” Sungwoon lắc đầu như cá nằm trơn thớt. “Ta biết rõ giết mẹ huynh không phải là đệ, là Ong Hajung đúng không ?”

“Không phải…”

Seongwoo còn chưa nói xong đã bị Sungwoon cắt đứt.

“Seongwoo, đệ không nên gạt chúng ta nữa, ta đã từng thấy qua mặt hung thủ, dáng dấp của đệ không có giống gã, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lập tức xác định hung thủ nhất định là Ong Hajung.”

“Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng sẽ không che giấu, hung thủ đích thật là Ong Hajung.”

Lúc Ong Hajung vì muốn độc chiếm Sungwoon, nên đã mượn danh huynh trưởng Seongwoo đi giết người, muốn dùng kế mượn đao giết người để Seongwoo và Guan Lin đánh nhau. Mà hắn cũng bởi vì … dạng này, mới có thể một lần ngoài ý muốn lỡ tay giết Ong Hajung.

“Seongwoo…” Guan Lin muốn nói lại thôi, y bây giờ mới biết Seongwoo vì y nỗ lực nhiều như vậy.

“Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại.” Seongwoo chuyển đề tài hỏi: “Được rồi, Sungwoon ca, xe ngựa ngoài sân là của các ngươi sao ?”

“Đúng vậy! Là xe ngựa của chúng ta, có cái gì à ?”

“Không.” Nghe vậy, Seongwoo thất vọng lắc đầu, hắn gắng gượng lên tinh thần hỏi: “Sao hai người lại ở đây ?”

“Chúng ta…” Sungwoon chưa nói xong, đã bị thanh âm của vật nặng rơi xuống đất cắt đứt, hai người không hẹn mà cùng nhìn phía ngọn nguồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro