6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi bình thường cứ như vậy tùy ý bọn họ khi dễ hả?" Seongwu đảo liếc nhìn Minhyun. Kỳ thực không cần Minhyun trả lời, hắn cũng biết đáp án.

"Không ai khi dễ ta." Minhyun khó chịu cúi đầu, cậu không muốn để cho Seongwu thấy cậu tự ti như vậy.

"Không có mới là lạ."

Seongwu cười nhạt: "Đám kia tính toán với ngươi như vậy, ta nghĩ coi... Nhất định có vài người quá phận đúng hay không? Không cần trả lời."

Minhyun vừa mới hé miệng định nói không có, Seongwu liền phất tay một cái, không cho cậu nói xong.

"Ngươi nhất định sẽ nói không có." Ánh mắt Seongwu nhìn nhìn khắp nơi, vào một gian hàng thịt heo. "Hắn khi dễ ngươi ra sao?"

Bởi vì hắn phát hiện cái vẻ mặt ngang tàng của kẻ bán thịt heo kia luôn trừng mắt Minhyun, cứ như là có thâm cừu đại hận.

"Hắn. . . Không có. . . Không phải!" Nhìn thấy ánh mắt Seongwu đầy hung ác, Minhyun không thể làm gì khác hơn là đành nói: "Hắn chỉ không muốn bán thịt cho ta."

"Vì sao?"

"Bởi vì, nữ nhi của hắn thân mang trọng bệnh, ta vô lực trị liệu, hắn cho rằng là ta hại chết nữ nhi của hắn, cho nên không chịu bán thịt cho ta."

"Ngươi xem bệnh cho nữ nhi của hắn, hắn có cho ngươi gì không?"

"Không có, bất quá đó là bởi vì ta không có chữa tốt cho nữ nhi của hắn."

Cho dù đến lúc này, Minhyun vẫn nói dỡ cho tên bán thịt, bởi vì cậu biết nỗi thống khổ mất đi người thân.

"Có lầm hay không a? Ngươi là người cũng không phải thần, nhân gia nói: Sinh tử do mệnh, phú quý do trời, sao có thể do ngươi làm chủ."

"Hắn là bởi vì quá độ thương tâm mới thành ra như vậy, ta không trách hắn."

"Ngươi không trách hắn, ta cũng không có độ lượng lớn như vậy." Seongwu hừ lạnh một tiếng, đi ra phía trước. "Này! Thịt heo bán thế nào?"

"Ngươi và tên kia quan hệ thế nào?" Gã bán thịt thô lỗ chỉ vào Minhyun.

"Bằng hữu, không! Phải nói là sinh tử chi giao." Để chứng thực lời của mình, Seongwu dùng sức vỗ vỗ vai Minhyun.

"Vậy không bán!" Gã bán thịt đem một con dao phây dùng sức ném mạnh xuống cái thớt gỗ, lại đem tay chống nạnh bên hông, đe dọa trừng mắt hai người.

Seongwu cười hàm tiếu."Ngươi nói không bán thì không bán hả?"

"Lão tử nói không bán là không bán, ngươi chuẩn bị đánh ta?" Gã bán thịt căn bản không để Seongwu vào mắt.

"Ta cũng muốn lắm nha!"

Seongwu vừa mới nói xong, vươn tay kéo gã ra ngoài. Tay hắn khẽ động, gã lập tức cuồng kêu lên như heo bị mổ.

"Ôi! Đau quá... Đau quá!"

"Ta nói ông chủ à, bán hay không?" Seongwu đưa năm ngón tay ra, con dao phây đang cắm tại thớt gỗ, phút chốc đi tới trong tay hắn.

"Ngươi... Ngươi dùng yêu... Yêu thuật." Gã trừng mắt líu lưỡi, ngay cả lời đều nói không được.

"Ngươi mới là yêu ma quỷ quái." Seongwu khinh thường. "Rốt cuộc bán không?"

"Bán, bán, ngươi muốn cái gì ta đều bán."

Seongwu\ cố sức đẩy gã."Cắt cho ta miếng thịt ngon nhất."

"Đã cắt xong." Gã cố nhịn đau, tiếp theo đem khối thịt lớn bọc vào lá sen, sau đó dùng dây cỏ cột chắc, vẻ mặt nịnh bợ đưa đến trước mặt Seongwu. "Gia, ta giúp ngươi bọc lại rồi, còn tặng kèm theo một miếng thịt heo nữa."

Seongwu hừ một tiếng, liếc nhìn Minhyun, cậu lập tức tiếp nhận thịt heo. Seongwu đưa tay vào ngực xóc cả buổi, mới móc ra mấy đồng tiền, như ban ơn vứt xuống trước măt gã bán thịt.

"Bao nhiêu đây ... hẳn đủ rồi chứ?"

"A... Đủ, đủ, gia ngươi còn cho ta dư nữa!" Gã nghĩ một đằng nói một nẻo xoa xoa hai tay, hai xu đồng tiền đừng nói mua thịt, ngay cả dây cỏ cũng mua không đủ, nhưng gã nào dám nói thêm gì nữa.

"Ừ! Khỏi cần cảm tạ." Seongwu gật đầu, nghênh ngang đi về phía trước, hoàn toàn lờ đi thôn nhân chỉ trỏ.

Kế tiếp, Seongwu đi tới hiệu thuốc bắc thu mua dược liệu của Minhyun, đem những năm gần đây hiệu thuốc bắc thiếu hụt tiền của Minhyun, một lần toàn bộ đòi lại.

Trước khi đi, Seongwu "Mượn" một con la, dự định thồ bao lớn bao nhỏ họ mua ngày hôm nay mang về nhà.

Từ chuyện lần này qua đi, thôn nhân đối với Minhyun càng sợ hãi, không còn người khi dễ và đuổi đánh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro