Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:30 tối tại Bắc Kinh
      Giữa chốn phồn hoa đô thị náo nhiệt, tại một băng ghế trong công viên- nơi nên không còn một ai lại tồn tại một bóng dáng nhỏ nhắn đang run rẩy trong đêm giá rét tại Bắc Kinh. Bởi làn da trắng tuyết - cô gái nhỏ như hòa làm một với trận tuyết đang rơi. Cái lạnh thẩm thấu vào sâu bên trong cơ thể chỉ được bao bọc bởi một lớp áo mỏng tang khiến cô gần như đông cứng. Vì sự sống, Thẩm Bạch gắng gượng đứng dậy, nhủ lòng rằng cố gắng một chút đến sáng hôm sau nhiệt độ tăng lên có thể sẽ tốt hơn. Lê lết thân xác sắp đóng băng của mình đến cửa hàng tiện lợi gần đó, trong đó sẽ ấm hơn vì có lò sưởi và có lẽ sẽ có chút đồ ăn mà bác Lý cho- một người hiền lành tốt bụng mà cô gặp được và đã từng vài lần cho cô chút đồ ăn. Chỉ cần băng qua con đường này là có thể đến được đó . Bỗng nhiên hình ảnh trước mắt bỗng mờ dần, cơ thể sớm đã không chịu nổi cái đói cái rét của Thẩm Bạch đã đổ ập xuống. Mọi người đi lướt qua chỉ tặng cho cô một ánh mắt vô tình và không có ý định giúp đỡ. Một đôi giày da bóng loáng dừng lại trước mặt Thẩm Bạch và nhấc bổng cô lên đi về một hướng nào đó.
      Chút ý thức còn sót lại mách bảo cho cô biết người này có thể sẽ làm thay đổi cuộc đời cô. Qua hình ảnh lờ mờ trước mắt, Thẩm Bạch chỉ có thể nhìn thấy được người đó đang mỉm cười, một nụ cười ngạo mạn đầy đắc ý như đã nắm chắc phần thắng.
      Thẩm Bạch tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Trước mắt cô là nền nhà trắng toát. Ngồi bật dậy quan sát sung quanh, căn phòng với cách bài trí xa hoa lộng lẫy thể hiện sự giàu có của chủ nhân căn phòng. Ngước nhìn ống truyền dịch đang được đưa vào cơ thể mình, cô nhận ra bản thân đã được thay một bộ váy trắng tinh khôi như làn da của mình. Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tối qua Thẩm Bạch đã đoán được phần nào về nơi ở hiện tại của mình.
     Cửa phòng đột nhiên mở ra, một nữ hầu bước vào nhìn cô một lát :
      -" Tiểu thư buổi sáng tốt lành. Tôi sẽ đi báo cáo với chủ nhân việc cô đã tỉnh lại."
       Kết thúc lời báo cáo ngắn gọn, nữ hầu quay người bước đi. Khoảng một lúc sau cửa phòng lại mở ra, thay vì là nữ hầu thì lại là một người đàn ông bước vào:
      -" Xin chào, ta xin tự giới thiệu ta là Khắc Duật Hiên 27 tuổi"
      Thẩm Bạch có thể cảm nhận được sự uy hiếp , lấn át của người đàn ông vừa mới tự giới thiệu bản thân này. Khắc Duật Hiên cao, cô đoán khoảng tầm 193cm, khuôn mặt mạnh mẽ nam tính xen lẫn một chút lãng tử và khí chất cuốn hút khiến người ta không thể rời mắt. Tuy nhiên trên gương mặt gần như hoàn mĩ ấy lại có một vết sẹo kéo dài từ đuôi lông mày bên trái đến mép tóc nhưng nó đã làm tăng thêm sự mạnh mẽ của hắn.
       Khắc Duật Hiên bước đến ngồi xuống chiếc ghế đặt cùng chiếc bàn nhỏ trước cửa sổ gần giường.
      -" Bây giờ có thể nói cho ta biết một chút gì đó về bản thân được không, cô gái."
       Tạm dừng suy nghĩ của mình Thẩm Bạch đáp một cách cảnh giác:
     -" Thẩm Bạch 15 tuổi"
    -" Oh, Thẩm Bạch có thể cho ta biết tại sao nàng lại ngất ở giữa đường như vậy không?"
     -" Tôi cùng cha mẹ từ một nơi xa khác tới đây. Trên đường đi qua thành phố này thì đã bị dính vào cuộc truy đuổi của một người nào đó mà chúng tôi không biết, khiến cho cha mẹ mất. Tôi đã được ba mẹ cứu thoát và vô tình chạy tới đây." Ánh mắt cô đầy sự căm hận
     -" Có muốn báo thù không"
      -" Muốn"
     -" Theo tôi. Tôi có thể giúp em."
    Thẩm Bạch đắn đo suy nghĩ và đã quyết định
     -" Tôi đồng ý"
     -" Em cũng không thể không đồng ý" Hắn nở nụ cười thỏa mãn đắc ý
     -" Trước khi giúp em, em có thể giải thích về màu da, cơ thể của mình không, Tôi thật sự tò mò về chúng"
     -" Chứng Bạch tạng bẩm sinh. Chắc anh cũng biết về nó chứ."
     -" Có thể đoán được. Tôi rất thích đôi mắt của em. Chúng như những viên hồng ngọc thật lung linh và xinh đẹp. Nhìn em hiện giờ giống như nàng tiên tuyết mà ông trời ban xuống cho tôi."
      Khắc Duật Hiên hôn nhẹ trán cô nói
     -" Người hầu sẽ đem bữa sáng vào cho em. Ăn xong hãy nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho kế hoạch của chúng ta. Tôi sẽ chờ em hồi phục rồi bắt đầu bước kế hoach báo thù cho em. Chúc một ngày tốt lành Darling, Tiểu Bạch"
      Cuộc sống của Thẩm Bạch và Khắc Duật Hiên vốn như hai đường thẳng song song đã bắt đầu lệch hướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro