Chương 2: Bước đầu của kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm sau, vì tình trạng cơ thể đã tốt hơn, Thẩm Bạch đã được người hầu đưa xuống phòng ăn để dùng bữa sáng cùng chủ nhân
    -" Chúc buổi sáng tốt lành Darling!"
    -"Ch...Chào buổi sáng....ngài..."
    -" Tiểu Bạch, em có thể gọi tôi là A Hiên."
    -"A Hiên?"
    -"Phải"
    -" Ngồi xuống đi, từ giờ em sẽ dùng bữa ở đây"
    -" C... Cảm ơn anh!" Thẩm Bạch ngượng ngùng nói
Duật Hiên cười khẽ, trong lòng hắn đang lên kế hoạch cho điều gì đó.
    -" Có lẽ sức khỏe của em đã tốt lên nên kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu sớm vào hôm sau. Tôi mong em sẽ chuẩn bị tốt cho ngày mai"
     -" Anh muốn tôi làm gì?"Gương mặt Thẩm Bạch tràn đầy nghi hoặc.
     -" Hôm sau em sẽ rõ còn giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt đi Darling!"hắn mỉm cười một cách ẩn ý
       Khắc Duật Hiên hôn khẽ lên trán cô và rảo bước ra ngoài.Tiếng động cơ xe vang lên phía ngoài cửa và dần biến mất đã khiến Thẩm Bạch hoàn hồn lại sau nụ hôn ấy.
      Cô bắt đâu suy đoán ý của hắn nhưng vẫn không có kết quả khả quan. Có lẽ hắn sẽ đưa cô đi đâu đó hoặc.... Cô cũng không biết nữa.Kết thúc bữa sáng một cách nhanh chóng,cô định sẽ đi xem xét xung quanh để có thể biết thêm điều gì đó về người đàn ông mang danh Khắc Duật Hiên này.
      Bước đến phòng khách, Thẩm Bạch không khỏi cảm thán về sự xa hoa của nó. Gia đình của cô lúc trước cũng thuộc hạng trung lưu, sống đủ ăn đủ mặc nhưng cũng không quá dư dả. Trước mắt cô hiện giờ là một căn phòng xa hoa tột độ ngỡ chỉ có trong phim hoặc trí tưởng tượng- Căn phòng với găm màu chủ đạo là màu trắng được trang trí theo phong cách phương tây. Những bình hoa hay cột đá, bàn ghế đều được làm một cách tinh xảo. Khi đến gần, cô phát hiện những hoa văn trên đó đều làm bằng vàng. Căn phòng này đã thể hiện được phần nào gia cảnh và sự giàu có của chủ sở hữu. Ra đến hoa viên, trước mắt cô là chiếc hồ bơi có phần trung tâm là chiếc lò lửa,  xung quanh hồ tràn ngập sắc hoa tươi.
      Bên trong biệt thự, sau khi thăm quan gần hết các căn phòng, đứng trước căn phòng cuối cùng mà cô chưa vào, tay chạm trên thanh nắm cửa chuẩn bị mở ra đột nhiên có một giọng nói phát ra từ phía sau cô:
     -" Đây không phải là nơi mà tiểu thư có thể vào đâu. Tiểu thư chỉ được vào khi có sự cho phép của chủ nhân."
    Giọng nói trầm đột nhiên phát ra khiến cô quay lại và dừng động tác mở cửa. Trước mắt cô là một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi với chiếc kính gọng vàng gia tăng sự tri thức và hòa nhã của ông.
    -" Xin phép giới thiệu với tiểu thư, tôi là quản gia của căn nhà này- Paulo"
    Người đàn ông tự xưng là quản gia tên Paulo này trông có vẻ lịch sự và nhã nhặn nhưng Thẩm Bạch có thể cảm nhận được người này không đơn giản,  ẩn ẩn chút nguy hiểm. Cô đạp lại một cách cẩn trọng
    -" Tôi...cũng chỉ là vô tình đi đến đây, không vào cũng được"
    Bầu không khí im lặng ngột ngạt kèm với ánh mắt dò xét của ông ta khiến cô cảm thấy khó chịu
    -" Không có việc gì nữa thì tôi sẽ trở về phòng."
    Tạm dừng lại sự dò xét quá đỗi lộ liễu của mình, quản gia cung kính trả lời
    -" Chúc tiểu thư một ngày tốt lành"
    Kết thúc buổi tìm hiểu ngày hôm nay, cô đã có thể biết thêm một số việc như:Đầu tiên người đàn ông tên Khắc Duật Hiên có gia thế không đơn giản và vô cùng có điều kiện. Thứ haicăn phòng cuối cùng đó đang cất một bí mật gì đó. Cuối cùng là ông quản gia Paulo đó không đơn giản và có vẻ nguy hiểm.
    Tổng kết lại thành quả hôm nay, cô nhận ra cũng là vào buổi xế chiều. Thế mà cô lại bỏ buổi ăn trưa, nhưng có một điều Thảm Bạch phải cảm thán: " Nhà của hắn rộng thật, đi thong dong thôi mà cũng thấy mệt, hại cô tốn mất một buổi nghỉ ngơi".
     Đang cảm thán thì tiếng động cơ xe vang lên từ bên ngoài đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ dường như vô tận ấy. Có vẻ như hắn đã về.
     Bước vào cánh cửa đã được người hầu mở sẵn, nhìn thấy Thẩm Bạch đang ngồi trên sopha đợi hắn khiến Duật Hiên nảy sinh trong lòng một chút cảm giác thỏa mãn.
    -"Em chờ tôi sao, Tiểu Bạch?"
    -"Um! Chờ anh về cùng ăn tối!" Thẩm Bạch cười nhẹ
   -" Chủ nhân buổi tối tốt lành! Bữa tối đã được hoàn thành, ngài có muốn dùng bữa ngay bây giờ không?" Quản gia nói
    -" Được hãy dọn ra đi, ta sẽ cùng Tiểu Bạch thuởng thức bữa tối"
    -" Đi vào thôi Tiểu Bạch, chắc em cũng đã đói rồi nhỉ."
    -"V....Vâng"
    Bữa tối được dọn ra, căn phòng rộng lơn chỉ còn hai người đang an nhiên dùng bữa.
   -" Tôi có thể... hỏi anh một chuyện được không?"
   -" Tất nhiên là có thể!"
  -" Người đàn ông lúc nãy là ai vậy?" Thẩm Bạch ngập ngừng hỏi
  -"Là quản gia tên Paulo, có việc gì không biết em có thể hỏi ông ấy khi tôi không ở đây!"
   -" À... Vâng. Còn một điều nữa, căn phòng ở cuối dãy tầng 3 là gì vậy?"
   -"Có những việc em không nên hỏi đâu Darling. Tôi sẽ cho phép em vào khi đến lúc!"
   -" Tôi hiểu rồi"
  Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc dùng xong bữa tối.
   -" Hãy nghỉ ngơi tốt vào tối nay. Từ mai chúng ta sẽ bắt đầu bước đầu tiên chuẩn bị cho kế hoạch."
   -" Kế hoạch là gì vậy"
   -" Em sẽ sớm biết thôi Darling. Hãy đi nghỉ ngơi đi!" Hắn quay người dảo bước đi về phòng
    Thẩm Bạch cũng được người hầu đưa về phòng mình. Nằm trên giường suy đoán về việc gì sẽ xảy ra nhưng vì không có manh mối nên cô cũng không đoán được gì. Suy nghĩ mãi khiến cô thiếp đi lúc nào không hay.
   -" Em sẽ sớm biét đó là gì thôi. Ta mong em sẽ có thể chịu được bông tuyết nhỏ!" Khắc Duật Hiên ở một căn phòng khác cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ thầm nghĩ. Gương mặt kiều mị của hắn nở một nụ cười âm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro