Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Ngày 10-10-2030

Những tia nắng sau cơn mưa đêm qua như đang nhảy nhót trên những ô cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo cùng với tiếng xe cộ đi lại tấp nập. Một ngày mới đã bắt đầu ở thành phố Nam Đô.

- Haizza, trời đã sáng rồi...

Quốc Bảo rời khỏi giường một cách mệt mỏi, nhẹ nhàng tắt chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi. Đêm qua cậu đã phải thức trắng để chuẩn bị cho bài tập hôm nay. Sau khi xuống dưới lầu đánh răng rửa mặt, cậu bước vào nhà bếp, đồ ăn mà mẹ của cậu đã nấu trước khi đi làm. Tuy chỉ là vài món đơn giản nhưng cũng đủ để khiến cậu cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của mẹ.

Sau khi ăn, cậu mặc quần áo, xách ba lô rồi đi bộ tới trường. Ngôi trường cách không xa bởi thành phố đã quy hoạch cho bất cứ học sinh nào cũng có thể tới trường nhanh nhất. Đây là Nam Đô, một thành phố mới được lập nên từ 10 năm trước, là nơi ở của những người chạy nạn khỏi những " thảm họa".

20 năm trước, để giải thích cho những thảm họa không thể lí giải diễn ra trong nhiều năm liền, Liên Hợp Quốc đã chính thức công bố với thế giới về sự tồn tại của những "Thánh nhân". Họ có hình dáng như con người, sở hữu sức mạnh khủng khiếp, vượt xa cả những vũ khí tiên tiến của loài người. Những " thảm họa" mà nhân loại gọi đó thực chất chỉ là những cuộc chiến giữa các Thánh nhân. Sau sự công bố của LHQ, dư luận trên khắp thế giới đã đưa ra ti tỉ ý kiến khác nhau về Thánh nhân. Có những kẻ lên tiếng chửi rủa, những cũng có những kẻ tôn sùng họ, cho rằng họ là chúa, là thần,... nhưng tới cuối cùng cũng chẳng có ai biết họ là ai.

Thành phố Nam Đô, được đặt tại phía nam thủ đô Hà Nội, là nơi cư trú của hơn 5 tr dân tị nạn từ khắp miền Bắc. Vào 10 năm trước, một thảm họa đã xảy ra, khiến cho hầu hết các thành phố lớn đều sụp đổ. Rất nhiều người thương vong trong thảm họa này. Quốc Bảo và gia đình cậu đã rất may mắn an toàn rời thành phố. Cho đến hiện tại, Quốc Bảo vẫn chỉ là một học sinh bình thường, 14 tuổi, học tại trường trung học Nam Đô.

Quốc Bảo bước vào lớp. Do khả năng giao tiếp kém cộng với thành tích bình thường, ngoại hình thấp bé, cậu thường không được quan tâm, coi trọng trong lớp. Trong mắt bạn bè thì cậu như vô hình, có cũng như không. Nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy.

- Ê thằng đụt tới rồi kìa!

Một giọng nói vang lên từ góc lớp.

- Mày đến muộn quá đấy thằng chó.

Đó là giọng của hai tên bắt nạt nổi tiếng trong trường là Long và Tiền. Chúng thường xuyên bắt nạt bạn học một cách vô cớ.

Hai đứa nó... mình đã làm cái gì đâu chứ? Bảo nghĩ thầm trong đầu, cậu run lên sợ hãi.

- Dm mày lề mề quá quá, đ biết hôm nay ngày gì à? Nay tao phải trực nhật đấy, làm nhanh cái tay lên, sắp vào lớp rồi

- À... ừ tao làm đây...

Bảo lủi thủi đi về phía góc lớp, cầm lấy cây chổi. Nhanh thoăn thoắt, một bóng người bước đến, kéo áo Bảo quay trở lại.

- Mau về chỗ cất cặp đi, đây không phải là việc của mày.

Đó là Tuấn Anh, người bạn thân nhất của Bảo. Tuấn Anh cảm thấy khó chịu khi phải thấy những cảnh bắt nạt như thế này.

- Đây là việc của mày hả? đừng có chĩa mũi vào.

Long đang cảm thấy khó chịu với Anh. Vài hôm trước, hắn đã bị Anh hành cho một trận nhục nhã.

- Mày học cái thói chợ búa đó ở đâu thế hả? đừng để tao phải nóng như hôm bữa.

Tuấn Anh gằn giọng với Long. Biết mình yếu thế, Long cũng chỉ im lặng, nuốt cục tức này bước ra khỏi lớp. Bảo thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn còn chút lo sợ.

- Mày không cần phải sợ, có tao ở đây nó không dám bắt nạt mày nữa đâu.

Anh khoác lấy vai Bảo, vui vẻ nói chuyện. Bảo cũng rất khó tin trước người bạn của mình. Mới chỉ khoảng một tháng trước, cả hai vẫn còn là đối tượng bị bắt nạt thường xuyên. Nhưng dạo gần đây, Anh bỗng dưng trở nên lợi hại hơn, mấy kẻ bắt nạt cũng trở nên dè chừng hơn.

- Mày đỉnh thật, cứ như người khác ấy

Bảo tỏ ý khen ngợi.

- Đâu có đâu, tao vẫn là tao mà, có gì khác đâu chứ

- Dạo này mày có tập gym hả, trông mày có vẻ đô con hơn thì phải

- À thì... cũng có tập đôi chút.

Anh gãi đầu, nở một nụ cười gượng. Cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cậu quay lại ghế chuẩn bị cho tiết học.

12h trưa, sau khi kết thúc 5 tiết học, học sinh toàn trường sẽ tự giác xuống căng tin trường ăn trưa. Đây cũng là lúc để các học sinh nghỉ ngơi tán ngẫu với nhau. Sau khi lấy thức ăn, Bảo đem khay cơm của mình ra một góc trống ăn một mình, bởi Tuấn Anh thường xuyên có việc bận vào buổi trưa. Trong khi ăn, cậu vô tình nghe được cuộc tán gẫu của mấy tên lập dị CLB nghiện truyện tranh bên cạnh.

- Ê, mày xem cái ảnh hôm qua tao gửi chưa?

- Tao xem rồi, hơi mờ nên chưa thể chắc chắn được...

- ...

Bọn này đang làm cái gì vậy, chụp lén người ta hay gì...

Bảo nghĩ thầm.

- Tao chắc chắn luôn, là Thánh nhân, bọn nó bay vù vù trên đầu tao luôn mà, đây này, đây này...

- Tao thấy giống ninja hơn là Thánh nhân đấy, gì mà đen xì thế này?

- Đã có ai thấy ngoài đời đâu, có khi là thật đấy...

- ...

Bọn này rảnh thật ha, tự nhiên làm ba cái trò không đâu, nhì nhằng có khi rước thêm họa vào thân.

Một dòng suy nghĩ loáng qua của Bảo. Đó là một suy nghĩ khá đúng đắn, không chỉ cậu mà là vô vàn người khác trên thế giới. Tuy còn chưa được biết họ trông như thế nào, nhưng ai cũng rõ việc liên quan tới những Thánh nhân chắc chắn sẽ nguy hiểm.

Sau bữa trưa là tiết học buổi chiều. Sau khi kết thúc buổi học, cậu cần phải đi học thêm cho tới 9h tối.

- Mệt không chịu được, học từ sáng đến tối... trời ạ sao tôi khổ vậy chứ. Thôi thì... cố gắng vậy. Đói quá mất, không biết nay mẹ sẽ nấu món gì nhỉ

Thi thoảng cậu lại tự nói chuyện một mình trên những con đường vắng để giải tỏa căng thẳng. Vì kém cỏi hơn người khác nên luôn phải nỗ lực hơn. Lúc này, một vài âm thanh như xé gió lướt qua tai, cứ như một chiếc xe moto lao vù một cái qua đầu vậy.

- Cái gì vừa lướt qua thế nhỉ? Hay là do mình tưởng tượng ra?

Bùm!!!!!, một vụ nổ bỗng nhiên xuất hiện, tạo lên một là sóng khổng lồ làm mọi tấm cửa kính vỡ vụn, mặt đất rung chuyển một cái, làm cho các phương tiện mất phương hướng, đâm loạn xạ vào nhau. Sau khoảng 10 giây, Bảo run rẩy đứng dậy, tai cậu vẫn còn đang ù vì là sóng quét qua.

- Cái quái gì vậy, đánh bom khủng bố ư, hay là...

Tiếng loa phát thanh bỗng vang lên khắp các con phố. Một tiếng rè dài như mấy cái radio cũ.

- CẢNH BÁO! XUẤT HIỆN THẢM HỌA, TẤT CẢ NGƯỜI DÂN NHANH CHÓNG SƠ TÁN TẠI NHÀ HOẶC GA TÀU GẦN NHẤT, XIN NHẮC LẠI... XUẤT HIỆN THẢM HỌA...

Ngay sau đó, một ngọn lửa khổng lồ phóng vút lên trời, hình thành một cơn lốc xoáy lửa. Nó ngày càng mở rộng, càn quét mọi thứ xung quanh.

- Là... là thảm họa ư, sao lại tới rồi... Khoan đã! Hướng đó chẳng phải là nhà của mình!?!

Không chần chừ, Bảo ném đi chiếc cặp sách nặng trĩu, tức tốc chạy về phía cơn lốc. Lúc này, mọi thứ với cậu là vô nghĩa, bởi chẳng có gì quan trọng hơn việc cứu gia đình lúc này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro