Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Con đường trở về nhà vốn yên bình nay lại trở thành một đống hoang tàn. Các tòa nhà tập thể sụp đổ xuống, chắn mất con đường trở về nhà.

- Chết tiệt, phải đi đường tắt, nó đâu?

Khung cảnh đổ nát như sau một vụ ném bom, khói lửa mù mịt trời đất. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được lối đi tắt. Cậu nhanh chóng lao đi, cầu nguyện rằng mọi chuyện vẫn ổn. Sau vài phút, cuối cùng thì cũng đến nơi.

- Không... không... BỐ!...MẸ!

Cậu gào khóc trong đau đớn. Ngôi nhà của cậu đã bị sụp đổ hoàn toàn trong biển lửa. Chưa kịp định hình mọi chuyện, thêm một làn sóng năng lượng được phóng ra từ cơn lốc, hất văng Bảo ra xa khiến cậu choáng váng.

Cậu cố gắng đứng dậy, chống hai tay xuống đất rồi dùng hết sức để bật dậy. Dù đã cố nhưng vẫn không thể đứng nổi. Có vẻ vài chiếc xương sườn đã bị gãy do va vào đâu đó. Một cảm giác bất lực, khó chịu chồng chất lên tâm trí cậu. Khoảnh khắc ấy, vô vàn những hình ảnh về gia đình hiện lên trong tâm trí cậu, những tháng ngày tươi đẹp, bình yên đã trải qua.

- Cái... cái gì thế này... lẽ nào... đây là cái mà người ta gọi... gọi là...

Cậu bắt đầu ho ra máu. Cú va đập vừa rồi đã khiến cho phổi tổn thương khá nặng. Với tình trạng này thì muốn ngồi thôi cũng rất khó khăn chứ đừng nói tới việc chạy. Bảo đã quyết định buông xuôi, mặc cho số phận.

- Gì đây? Mình... hoa mắt ư?

Dù hơi mờ nhạt nhưng cậu có thể chắc chắn rằng cơ thể của mình đang tỏa ra một hào quang màu trắng và ngày càng sáng hơn. Những cơn đau cũng giảm dần, hơi thở cũng bình thường trở lại. Cậu cố gắng ngồi dậy tuy vẫn hơi đau,.

- Đây là thứ gì? Cơ thể mình... bỗng nhiên hồi phục lại...

Một làn sóng năng lượng nữa tiếp tục lao đến.

- Chết tiệt! lại nữa hả

Cậu đưa tay lên đỡ rồi nhắm mắt lại theo bản năng. Nhưng khi cơn sóng ập đến lại chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Khi mở mắt ra, một người mặc quân phục đen đang đứng phía trước dùng một tay chắn đi cơn sóng. Sau vài giây làn sóng kết thúc, người đó quay đầu lại nhìn cậu. Hắn khoác lên người bộ quân phục gần giống như Đức quốc xã, mái tóc màu đen tuyền cùng với đôi mắt đỏ rực sáng làm nổi bật hơn khuôn mặt điển trai của mình.

- Cảm...cảm ơn đã..

Hắn chặt một cái vào gáy khiến cậu gục ngay lập tức. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, cậu đã nghe được hắn nói cái gì đó.

- Báo cáo, đội của tôi đã để hắn chạy thoát cùng mục tiêu, tuy nhiên tôi đã tìm thấy một mục tiêu mới, có nên đưa...

Bảo ngất đi ngay sau đó. Cho tới khi những ánh đèn chói lóa khiến cậu bừng tỉnh.

Cậu từ từ mở mắt ra.

- Đây là...

Một y tá gần đó thấy cậu tỉnh lại liền thông báo cho bác sĩ qua chiếc tai nghe. Sau một hồi nói chuyện gì đó, y tá đi tới bên giường và bắt đầu tắt những chiếc máy ở đầu giường.

- Em tỉnh dậy sớm hơn dự kiến đấy. Các bác sĩ rất bất ngờ về tốc độ hồi phục của em.

Y tá nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng.

- À vâng, cám ơn chị đã chăm sóc em

- Chị đâu có làm gì đâu, nếu muốn cảm ơn thì em đến gặp bác sĩ sẽ tốt hơn đấy

Sau khi thu dọn, y tá đưa cho Bảo một chiếc túi.

- Chị biết là em vừa mới dậy thôi nhưng nếu được thì em có thể xuất viện không? Hiện đang có rất nhiều bệnh nhân khác đang chờ hồi sức

- Dạ vâng, em cũng thấy khỏe rồi, không cần nằm nữa đâu

- Vậy thì tốt quá, cám ơn em. À mà trong đó là thuốc đó, nhớ uống đầy đủ đấy.

Bảo bước ra khỏi bệnh viện. Ở ngoài cổng, rất nhiều xe cứu thương đang ra vào liên tục, người được đưa vào ngày càng nhiều. Những người thân của nạn nhân tập trung đông nghịt khiến cho cậu mất rất nhiều thời gian để ra khỏi đó. Cậu dạo bước trên đường với đôi mắt thẫn thờ. Mất đi hai người thân cùng một lúc là một cú sốc quá lớn đối với cậu.

Chiếc điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Đã có một tin nhắn được gửi tới cậu, trong đó bao gồm thư chia buồn và tiền trợ cấp của chính phủ. Đó là một số tiền rất lớn nhưng đối với cậu lúc này thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Bước từng bước trong vô định nhưng bằng một cách nào đó cậu lại trở về nhà, đúng hơn là nơi đã từng là nhà. Xung quanh cậu chỉ còn là một đống đổ nát. Cuộc tìm kiếm nạn nhân đã diễn ra trong 3 ngày cậu bất tỉnh trong bệnh viện. Vì không còn tìm được bất kì ai nên cuộc tìm kiếm đã kết thúc vào ngày hôm nay.

Bảo ngồi xuống khúc cây đổ bên đường, nhìn về phía ngôi nhà rồi trầm tư suy nghĩ.

- Chúc mừng cậu đã bình phục.

Một giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau lưng. Bảo giật bắn mình quay lại nhìn.

- Xin lỗi vì đã làm cậu sợ, không biết là chúng ta có thể nói chuyện một chút không?

Đối diện với Bảo giờ đây là một cô gái mặc một bộ quân phục y như người cậu đã gặp lúc trước. Cô ta đeo một chiếc kính lớn che kín đôi mắt và mũi, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt và mái tóc cũng đủ để biết được đây là một cô gái xinh đẹp.

- Cô là ai?

- Xin tự giới thiệu, tôi là Jade- thành viên của đội sát thủ Kiến Lửa. Người mà cậu đã gặp đêm hôm đó là đội trưởng của chúng tôi- Louis.

- Ra người hôm đó là đội trưởng của cô sao... mà khoan! Sát thủ? Cô ... các người tới tìm tôi có chuyện gì?

- Đội trưởng muốn gặp cậu để nói chuyện một chút. Đừng lo, sẽ không có gì huy hiểm cả.

Tâm trạng lúc này của Bảo đang rất khó hiểu.

Anh ta muốn gặp mình? Sát thủ muốn gặp để làm gì cơ chứ? Nhưng mà... cũng đâu thể từ chối.

- Được, vậy tôi gặp anh ta ở đâu? Dù sao thì tôi cũng muốn cảm ơn cứu mạng

- Đi theo tôi.

Jade đi lại gần về phía Bảo, lấy trong túi áo ra một khối hộp nhỏ. Cô ấy ném nó xuống đất. Sau vài giây nó liền khởi động, bắt đầu hiện ra các chi tiết máy lắp ráp lại với nhau. Sau vài giây thì một chiếc moto bay đã hiện lên hoàn chỉnh. Bảo lúc này vẫn đang ngơ người ra vì bất ngờ va khó hiểu.

- Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu đến đó

- À vâng.

Bảo ngồi ra phía sau chiếc xe, tâm trạng có chút lo lắng. Sau một tiếng nổ máy, chiếc xe phóng thẳng lên trời cao. Lần đầu lên cao tới mức độ này khiến cậu thực sự sợ hãi, bất giác ôm lấy eo của Jade.

- Xin lỗi! tôi không cố ý

Bảo cảm thấy khá ngượng nên đã buông tay ra. Nhưng vì không có chỗ bám nên cậu đã suýt ngã.

- Không sao cả, tôi có thể hiểu. Ai cũng có lần đầu để rút kinh nghiệm. Việc tốt nhất bây giờ là cậu nên bám lấy người của tôi để tránh rớt xuống.

- Cảm ơn cô đã hiểu cho, đây là lần đầu tôi lên cao như thế này nên là...

Sau khoảng 5 phút bay liên tục lên cao, xuyên qua cả những đám mây thì cũng đã đến. Một con tàu khổng lồ đang đứng im giữa không trung, trông như bước ra từ những bộ phim viễn tưởng.

- Chúng ta đến rồi. Chào mừng cậu đến với tàu của chúng tôi.

Jade nói một cách tự hào. Còn Bảo lúc này thì vẫn đang choáng ngợp, bởi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác khiến cho cậu như được khai sáng. Jade bay chậm lại, từ từ tiến vào cửa vào một cách chậm rãi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro