Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Một cách của nhỏ từ từ mở ra phía dưới con tàu để cho chiếc moto tiến vào. Ở bên trong con tàu, rất nhiều người mặc quân phục đang di chuyển theo hàng lối và rất nhiều con tàu con đang đậu bên trong. Khu vực này trông như một bến cảng thu nhỏ. Sau khi hạ cánh, Jade dẫn Bảo lên một chiếc thang máy trong suốt. Chiếc thang máy nhanh chóng lao vút lên trên, đi qua rất nhiều tầng trong con tàu.

- Tôi chưa từng nghĩ loài người đã phát triển đến mức này.

Jade cười mỉm sau khi nghe.

- Vẫn còn nhiều bất ngờ phía sau nữa cơ.

Thang máy dừng lại trước một hành lang rộng lớn. Đi đến cuối hành lang có một cánh cửa lớn mang tên "phòng điều khiển". Phòng điều khiển là một căn phòng rất lớn bao gồm rất nhiều phi công đang điều khiển, một chiếc màn hình bao kín cả trần nhà và vô vàn những âm thanh máy móc vang lên khắp nơi.

Louis lúc này đang ngồi trên ghế quan sát chỉ đạo các phi công. Thấy Bảo đã đến, Louis liền đứng dậy chào hỏi một cách lịch sự.

- Chào mừng đến với tàu của chúng tôi, tôi là Louis- thuyền trưởng của con tàu. Chắc là Jade đã giới thiệu sơ qua về tôi cho cậu rồi đúng chứ?

- À vâng, tôi đã nghe từ cô ấy. Cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi

- Không cần phải khách sáo như vậy đâu, tôi cũng chỉ vô tình đi ngang qua thôi

- Vậy thì tôi có thể hỏi là... anh tìm toi có chuyện gì không?

Louis tiến lại gần Bảo hơn, khuôn mặt dần nghiêm túc.

- Đúng vậy, hôm nay tôi cần trao đổi với cậu một chuyện.

- Chuyện gì vậy?

Nói rồi Louis đưa bàn tay của mình ngửa lên. Những đốm sáng từ đâu đó bỗng xuất hiện, tích tụ lại thành một khối cầu lớn trên tay của Louis.

- Cậu thấy nó quen chứ?

- Đây là... thứ tối hôm đó đã xuất hiện trên người của tôi?

- Đúng vậy, thứ này đã xuất hiện trên người của cậu tối hôm đó. Đây chính là mana- nguồn năng lượng chính của Thánh nhân chúng ta.

- Anh nói vậy... nghĩa là...

- Cậu đoán đúng rồi đấy, sự xuất hiện của mana chính là bằng chứng cho việc cậu đã "thức tỉnh".

Bảo đang khá bối rối trước thông tin này. Tiếp nhận quá nhiều thứ mới trong một khoảng thòi gian ngắn khiến cậu bị sốc tinh thần đôi chút.

- Vậy tôi là đã trở thành một Thánh nhân? Tôi... tôi chưa từng nghĩ tới chuyện nay...tôi...

- Tôi biết lúc này cậu đang rất khó hiểu đúng chứ? Vậy thì Jade, giải thích cho cậu ấy đi.

Jade dùng chiếc đồng hồ đeo tay chiếu lên tường một số hình ảnh để dễ dàng cho việc giải thích.

- Các Thánh nhân mà nhân loại khiếp sợ thực ra hoàn toàn là những con người bình thường, đều là nhân loại. Cho đến khi "Thánh vật" xuất hiện

- Thánh vật?

- Hơn 20 năm trước, các Thánh vật đã xuất hiện và bắt đầu lựa chọn chủ nhân. Những người được chọn chính là "Thánh nhân". Thứ sức mạnh siêu nhiên của Thánh nhân hoàn toàn đều đến từ Thánh vật. Cậu biết đấy, khi mà con người chúng ta sở hữu những đặc tính vượt trội hơn đồng loại thì chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên rồi.

- Thế có nghĩa là... họ gây ra thảm họa chỉ để giải phóng cảm xúc ư?

- Cũng có thể nói như vậy, nó không hề sai. Nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Xã hội loài người được lập nên từ rất nhiều cá nhân. Để có thể duy trì được một xã hội ổn định thì luật pháp đã ra đời. Luật pháp sinh ra để trừng phạt, răn đe những kẻ nổi loạn trong xã hội. Những kẻ bất mãn với xã hội muốn nổi loạn, nhưng chúng không thể bởi sức mạnh một cá nhân thì không thể đấu lại một tập thể. Nhưng nếu những kẻ nổi loạn có sức mạnh bằng cả một tập thể, hay thậm chí là vượt xa thì sao? Thế giới này chính là một ví dụ điển hình.

Bảo suy nghĩ một hồi lâu sau khi nghe.

- Theo như cô nói thì loài người phải làm gì?

Jade và Louis chỉ cười mỉm một chút trước câu hỏi.

- Không phải tất cả các Thánh nhân đều xấu đâu. Tôi- Louis hiện vẫn đang hợp tác với nhân loại để diệt trừ những kẻ nổi loạn. Ngoài tôi ra còn rất nhiều người khác cũng đang chung sức để bảo vệ hòa bình. Nhưng những Thánh nhân nổi loạn thì ngày một đông hơn, mạnh mẽ hơn khiến cho chúng tôi luôn cần thêm sức mạnh. Giờ thì cậu đã hiểu lí do mà tôi chiêu mộ cậu rồi chứ.

- Xin lỗi nhưng... chắc là tôi phải từ chối.

Louis, Jade và cả các phi công ở đó đều bất ngờ trước câu trả lời.

- Lẽ nào... cậu còn gì đó chưa hiểu? tôi sẽ giải thích thêm

- Không phải là vấn đề đó. Chỉ là tôi... muốn sống một cuộc sống yên bình mà thôi. Những thứ như chiến đấu tôi không thể làm được. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người.

Nói xong Bảo quay người bỏ đi. Jade lúc này đang rất bối rối đợi lệnh của đội trưởng, bởi cả hai đều được lệnh từ cấp trên là phải chiêu mộ được cậu.

- Vậy chẳng lẽ... cậu không muốn trả thù cho gia đình sao?

Louis nói với một giọng nghiêm túc. Bảo đang đi gần tới của thì bị đứng hình trước câu hỏi.

- Ý anh là sao?

- Như tôi đã nói rồi đấy, cậu không muốn trả thù ư? Và cậu cũng không tò mò rằng tại sao tôi lại ở đó cứu cậu?

- ...

Bảo không biết phải trả lời như thế nào. Louis quay sang Jade, nói gì đó bằng tiếng nước ngoài.

- Tôi có một video này chắc chắn sẽ khiến cậu bất ngờ đấy.

Một video đã được trình chiếu lên. Đó là hình ảnh khu phố của cậu từ rất nhiều camera công cộng.

- Xem hết những thứ này thì cậu sẽ hiểu mà thôi.

.

.

.

Tuấn Anh xách theo một ít hoa quả đến bệnh viện thăm Bảo. Dù đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Sau khi hỏi bác sĩ thì mới biết rằng Bảo đã xuất viện từ lâu.

Nó có thể đi đâu trong lúc này được chứ? Mình chưa vào thăm mà đã xuất viện rồi. À đúng rồi! quên mất

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tuấn Anh lấy trong túi áo một chiếc tai nghe nhỏ rồi bắt đầu liên lạc với ai đó.

- Cái gì, chị nói sao cơ?

Tuấn Anh bỗng thay đổi ngữ điệu nghiêm trọng.

- Cậu ấy đã bị đưa đi?

- Đúng thế, 2 drone theo dõi Bảo từ lúc nhập viện đến giờ đã bị phá hủy khi cậu ta quay trở lại khu phố diễn ra vụ thảm họa.

- Chị có manh mối nào không?

- Theo như những hình ảnh cuối cùng ghi lại thì có một bóng áo đen. Đó có lẽ chính là...

Anh giật mình khi nghe thấy từ "áo đen".

- Lại là bọn chúng- Redants! Chúng ta chậm một bước rồi.

- Dù sao đây cũng không phải lỗi của cậu. Đừng lo, tôi sẽ báo lại cho chỉ huy tình hình. Chúng ta có thể tìm thêm những manh mối khác từ những chiếc drone gần đó.

- Chị lại phải vất vả nữa rồi, nếu có thêm thông tin xin hãy báo lại cho em ngay ạ.

Anh nhanh chóng cất chiếc tai nghe vào túi. Sau khi nhìn ngó xung quanh không có người qua lại, Anh bắt đầu nhắm mắt rồi đặt hai ngón tay lên thái dương.

- Truy quét mana!

Một làn sóng vô hình bắt đầu lan ra khắp cả thành phố. Vì đã nghĩ đến trường hợp này nên Anh đã để lại một ít mana trên quần áo của Bảo để tiện theo dõi hơn.

Đừng lo Bảo! Tao nhất định sẽ cứu mày.

.

.

.

Về phía của Bảo, sau khi xem xong các video thì cậu đã hiểu ra phần nào.

- Vậy là vào đêm hôm đó thì đám áo trắng này... là nguyên nhân của vụ nổ ư?

Bảo hỏi Louis một cách điềm tĩnh đến đáng sợ.

- Cũng có thể coi là như vậy. Cậu nhìn thấy chứ, đám áo trắng đó chính là kẻ thù của chúng ta- Greenhouse. Bọn chúng bắt những Thánh nhân chưa thức tỉnh về để đào tạo nhằm mục đích sự dụng Thánh nhân như những quân cờ nhằm chiếm lĩnh thế giới này. Còn về gia đình của cậu thì là do đứa trẻ kia- một người gần ngang tuổi với cậu chuẩn bị thức tỉnh đã bị Greenhouse bắt cóc. Chúng tôi vào đêm hôm đó đã truy đuổi bọn chúng hết sức mình, cố gắng lấy lại đứa trẻ để ngăn nó thức tỉnh. Nhưng sự việc đã quá muộn, nó đã thức tỉnh và...

- Tôi hiểu rồi.

Cậu trầm ngâm nhìn màn hình một lúc, bắt đầu suy nghĩ lại về quyết định của mình. Bỗng nhiên một video không liên quan đã khiến cho cậu chú ý.

- Cô có thể phóng to video này lên không?

Bảo nói với Jade.

- Được thôi.

Video được phóng to lên. Trong video là một con đường ở gần khu phố cậu ở, một hình bóng thân quen trong video đang đi lại dưới phố, rồi bỗng đột nhiên biến mất.

- Đây.. đây là... Tuấn Anh? Cậu ta... lẽ nào?

- Cậu có quen với người này? Hắn là một thành viên mới của Greenhouse, trong một vài vụ gần đây đều có mặt của hắn. Có vấn đề gì?

Sau một hồi lâu suy nghĩ, Bảo nắm chặt bàn tay lại rồi nhìn thẳng vào mắt của Louis một cách kiên định.

- Tôi đồng ý gia nhập với anh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro