Chương III: Ngôi Làng Giành Lại Tự Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lời thỉnh cầu của họ tha thiết của họ tôi khó lòng từ chối.

Trong thời gian huấn luyện cho họ, ma lực của tôi cũng đã phục hồi lại lúc ban đầu. Thời gian dần trôi, ngôi làng yên bình bỗng trở nên náo loạn bởi một lá thư. Lá thư được gửi đến từ tên thủ lĩnh của Đầu sọ đỏ, trong thư viết rõ hắn đã biết việc thuộc hạ của mình bị sát hại, trong vòng năm ngày nếu không giao tên thủ phạm hắn sẽ hủy diệt ngôi làng.

Ngay sau khi nhận được thư trưởng làng đã mở cuộc họp khẩn cấp, các trưởng lão lần lượt đưa ra ý kiến và đa số đều hướng mũi dao về phía Shirou, bên khác lại phản đối việc này và nói rằng Shirou đã là thành viên của làng, chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của làng. 

- Trưởng làng, hắn ta là nguyên nhân của chuyện này, nếu không giao hắn ra sẽ luyên lụy cả làng mất.

- Không thể đổ chuyện này lên một mình Shirou được. - Cuộc họp nhanh chóng rơi vào hỗn loạn bởi cuộc tranh cãi của cả hai bên.

- Im lặng! - Trưởng làng gõ bàn. - Ta không bàn đến việc Shirou có phải là nguyên nhân của mọi hay không. Ta chỉ biết từ khi tên nhóc đó đến đây, nơi này đã thật sự thay đổi: lương thực dồi dào hơn, thú rừng săn được cũng ngày càng nhiều, buổi tiệc vui vẻ hằng đêm cũng được tổ chức thường xuyên hơn,...mọi thứ đều trở nên khác lạ khi Shirou xuất hiện. Đặc biệt hơn, nó đã vùng lên vì sự bất công của tên thủ lĩnh, thế nên chúng ta cũng không thể lùi bước, đến lúc giành lại tự do của chúng ta rồi. - Vừa dứt lời tiếng la hét đồng tình đồng thanh vang lên.

Cuộc cãi vã chia hai phe đã đến hồi kết, tất cả dân làng phân công cho nhau, cùng nhau làm việc xây dựng thành lũy bao quanh ngôi làng nhỏ.

Là những người có khả năng chiến đấu tốt, tôi cùng Shirou được giao nhiệm vụ canh gác trên tòa tháp canh ở cổng làng, Zion cùng một số người khác lập những đội nhỏ tuần tra quanh làng đề phòng có kẻ lẻn vào, chúng tôi thay phiên nhau mỗi ba tiếng. 

[Ba ngày đã trôi qua]

Đêm giá lạnh trên ngọn tháp cao, Shirou hướng mắt vào màn đêm phía xa xa nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, tôi nằm một bên chợp mắt một chút để lấy lại sức. Shirou cởi áo khoác ngoài khoác lên cho tôi, tôi choàng tỉnh.

- Tôi làm cậu thức à? - Shirou hỏi.

- Không phải đâu! Thật ra tôi cũng chẳng thể ngủ được. Tôi có chút lo lắng về nội dung của bức thư kia. - Thật ra tôi không biết lựa chọn của ông tôi có phải là đúng hay không, khi không giao cậu ấy ra.

- Sẽ ổn thôi! Nếu ngôi làng lâm vào nguy hiểm cứ giao tôi ra là được.

- Chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu!

- Haruna, cậu giữ thứ này đi. - Cậu ấy đưa cho tôi chiếc vòng cổ với mặt là viên ngọc lấp lánh tuyệt sắc.

- Đây là gì?

- Một thứ có thể thay tôi bảo vệ cậu dù bất cứ đâu.

Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu. Đột nhiên Shirou nhìn về phía xa trong màn đêm mờ ảo như nhìn thấy thứ gì, cậu làm tư thế như cầm cung chuẩn bị thả tên, thoáng chốc chiếc cung và mũi tên rực đỏ đã hình thành trên tay cậu ấy. Cậu thả tay. Mũi tên xuyên vào màn đêm, một tiếng "bùm" vang lên, mũi tên chia thành nhiều mảnh thắp sáng cả một vùng, từ chỗ đó tôi có thể thấy khoảng năm mươi tên, đứng đầu là tên thủ lĩnh Đầu Sọ Đỏ gian ác đang tiến về phía làng trong sự tĩnh lặng.

Tiếng nổ từ mũi tên lúc nãy đồng thời đánh thức dân làng và tập hợp lại mọi người. Anh Zion cũng vội vã chạy đến, đứng từ dưới anh nói lớn:

- Haruna, chuyện gì thế? Tiếng nổ lúc nãy là sao?

- Là Shirou đã phát hiện ra quân địch. Bọn chúng đang kéo đến đây cùng tên thủ lĩnh. - Tôi đáp.

- Gì chứ?! Vẫn chưa đến thời hạn mà hắn đến sớm thế? - Anh Zion ngạc nhiên. Thế rồi anh bảo khóa kín tất cả lối vào, sẵn sàng vũ khí trong tay

Đoàn quân đông đúc gồm cả con người lẫn ma thú, tiếng bước chân của chúng dẫm lên nền đất ầm ầm như làm rung chuyển trời đất, tên thủ lĩnh của chúng to lớn như gấu nâu, gương mặt bặm trợn, bộ râu rậm rạp, miệng không ngừng nở nụ cười tà ác.

- Bọn chúng phát hiện rồi sao? - Tên thủ lĩnh nhìn lên bầu trời sáng rực rồi nhìn lại cánh cổng của làng đã được dựng kiên cố. - Các ngươi nghĩ cái cửa yếu ớt đấy có thể chống lại ta sao, bọn rác rưởi?! - Hắn cười đắc ý, ra lệnh giục đoàn quân tiến lên.

Anh Zion tập chung những cung thủ bắt đầu phòng tên ngăn chặn kẻ thù, hàng trăm mũi tên được mài nhọn, sắc bén tạo thành cơn mưa tên rơi xuống đầu kẻ thù khiến chúng chết như ngả rạ, bên cạnh đó mũi tên được từ ma thuật của Shirou cũng uy lực không kém. Chúng tôi vui mừng hò reo sau chiến thắng vừa rồi.

- Vẫn chưa phải lúc vui mừng đâu! - Shirou nói lớn.

Chúng tôi nhìn kỹ lại trong màn đêm, quân số của bọn chúng đã trở lại như trước thậm chí còn đông hơn nữa.

- Chết tiệt! Tại sao lại như thế được chứ?! Tất cả tiếp tục bắn tên. - Anh Zion ra lệnh.

- Tên của chúng ta đã không còn nhiều từ đợt bắn lúc nãy nữa rồi. - Người quản lý số lượng vũ khí nói.

Shirou đứng sang một bên giương cung hướng về một tên trong số đó mà buông tay, mũi tên lập tức giết chết hắn.

- Bọn chúng dùng loại ma thuật đặc biệt để biến những thi thể kia thành quân lính, đồng thời hiến tế máu để triệu hồi thêm ma thú từ minh giới. Nghe theo tôi, hãy hạ những tên pháp sư trước thì chúng sẽ nhận lấy thua cuộc thôi.

Anh Zion bảo mọi người dùng những mũi tên còn lại nhắm thật chuẩn mục tiêu. Shirou đọc vị trí của pháp sư trong đoàn binh, thế rồi từng tên…từng tên một bị hạ gục, số lượng của chúng cũng giảm xuống đáng kể, phía chúng tôi đã cạn kiệt vũ khí.

- Tất cả chuẩn bị chiến đấu! - Anh Zion hét lớn.

Cánh cửa yếu ớt nhanh chóng bị xuyên thủng, những ai có khả năng chiến đấu đều nắm chắc vũ khí trong tay chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng sức mạnh cả hai bên cũng cân bằng. Tên thủ lĩnh múa may chiếc rìu khổng lồ trong tay ra oai, hắn quát lớn bảo trưởng làng mau giao thủ phạm nhưng người dân đã đồng lòng chống lại hắn, không một ai hé răng nửa lời.

- Chính là hắn! Chính là hắn đó, thưa ngài!

Ra là do mấy tên lúc trước gây hấn với Shirou, bọn chúng đã phản bội lại làng để đi theo kẻ thù. Bọn khốn!

- Ra là ngươi sao! - Hắn toan bổ chiếc rìu về phía Shirou. Tôi và anh Zion nhảy vào chặn lại lưỡi rìu nặng trĩu của hắn, hất sang một bên.

Thấy đã đánh trượt, hắn giơ cao chiếc rìu lần nữa quyết ra đòn kết liễu.

- Xích diệm ma pháp! - Ngọn lửa rực cháy hóa thành sợi xích mảnh quấn lấy cây rìu của hắn.

- Vạn tiễn tất sát! - Anh Zion cũng phối hợp theo, dùng ma thuật cường hóa cung tên đến mức cao nhất bắn ra hàng trăm mũi tên trong một lần.

Thân hình tên thủ lĩnh cao lớn khó bề tránh né nên đã lãnh trọn số mũi tên đó mà ngã xuống. Anh Zion thiếu hụt ma lực do thi triển ma thuật cấp cao nên cũng đổ gục, kẻ thù bị đánh bại ai nấy cũng vui mừng hò reo thắng lợi. 

Chìm trong niềm vui chiến thắng nên tôi đã mất cảnh giác, đám thuộc hạ không chút hoảng loạn khi thấy thủ lĩnh bị hạ mà thậm chí còn nở nụ cười nham hiểm. Khi tôi chú ý đến thì cũng đã muộn, tên thủ lĩnh bật dậy bắt lấy tôi dễ dàng dàng như nắm một con thỏ.

- Trận chiến này phần thắng thuộc về ta! Các ngươi hãy mau giết hắn ta đi nếu không con nhỏ này sẽ tan xác đấy! - Hắn chỉ tay về phía Shirou. Dân làng do dự. Hắn siết chặt tay lại.

- Ngươi dám làm trò hèn hạ này sao?!

- Hèn hạ?! Trong một trận chiến mà chiến thắng đã hoàn toàn thuộc về ta thì có gì hèn hạ chứ? - Hắn cười đắc ý.

- Thả cô ấy ra! - Shirou nói.

- Hả?!

- Ta nói thả cô ấy ra. Ta sẽ không nhắc lại lần nữa đâu.

- Thả nó?! Vậy thì mày phải chết đã. - Hắn lại cười chế nhạo.

Shirou trầm mặc, quanh cơ thể mà nguồn năng lượng hắc ám dày đặc nó đè nặng lên cả không khí, xung quanh bỗng chốc trầm lặng. Tôi có thể thấy đôi mắt cậu ấy đã đỏ rực sát khí, sự tàn bạo của quỷ dữ lần nữa hiện hữu trong đôi mắt ấy.

Bình minh đã chiếu rọi phía sau khu rừng, tôi có thể cảm nhận được sát khí của Shirou ở phía sau. Phải, cậu ấy đã ở đó - ở ngay sau lưng tên thủ lĩnh.Hắn dần tê dại đi không còn chút sức lực, trên cổ đã in sâu vết thương chí mạng. Không dừng lại ở đó, Shirou lao vào đám thuộc hạ của hắn, cậu ấy như thần chết đang trong thời gian "làm việc" đôi tay tàn bạo điên cuồng cướp lấy sinh mạng của bọn gian ác, từng tên một ngã xuống, thi thể rải rác khắp mặt đất.

Dù cậu ấy đã giết hết kẻ thù nhưng…ánh mắt sợ hãi của họ vẫn chầm chầm hướng về cậu ấy. Tôi chậm rãi bước đến gần Shirou.

- Dừng lại Haruna! Bây giờ tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu! - Shirou không quay đầu nhìn lại. - Xin lỗi nhé, Haruna! Tôi lại phạm sai lầm. Mùi máu và xác thịt…Cảm giác thật lạ!

Cậu ấy bỏ chạy…xa dần…xa dần đến khi khuất bóng, tôi không biết phải nói gì hay làm gì chỉ có thể đứng đó nhìn theo cậu ấy rời đi. Cảm giác bất an chọt nảy lên trong lòng tôi. Cuộc chia ly này liệu đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro