Chương IV: Học Viện Ma Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát đã qua hai năm, hình ảnh của ngày hôm đó vẫn còn nằm trong tâm trí tôi, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại không ngăn cả cậu ấy bỏ đi, có phải là vì tôi sợ hãi hay một điều gì khác? Tôi vẫn không thể quên được ánh mắt của Shirou vào thời khắc đó sự tàn bạo vẫn còn đó, bên cạnh đó là sự cô độc xâm chiếm. Trong suốt hai năm qua, tôi chưa hề từ bỏ việc tìm kiếm tin tức của Shirou, kiên trì chờ đợi anh Zion trở về từ các thành phố, thị trấn sau chuyến buôn nhưng kết quả nhận được chỉ là con số không.

Tôi đã 17 tuổi - độ tuổi ghi danh vào học viện ma thuật, như đã hẹn, tôi cùng với người bạn thuở nhỏ của tôi là Lora tạm biệt ngôi làng Kuma quen thuộc này để đến kinh đô ghi danh. Chuyến đi này tôi muốn tìm kiếm thông tin về Shirou, còn là muốn thực hiện lời hứa với chị của tôi.

Chị tôi là Akira, chị ấy hơn tôi ba tuổi nên đã đến học viện trước, trước khi đi tôi đã hứa rằng:

"Đến khi em được 17 tuổi hãy sẽ đến học viện tìm chị, hai chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt kẻ xấu." - Kết thúc lời hứa bằng cái ngoéo tay.

[Tại kinh đô Manalogia]

Vùng đất đông đúc thế này thật tuyệt! Đây là lần đầu tiên tôi được đến nơi như thế này cảm giác khác xa với ngôi làng của tôi. Bọn tôi quyết định sẽ tìm chỗ trọ lại trước rồi sẽ đi tham quan đồng thời tìm đường đến học viện ma thuật hoàng gia phía nam - Manorica.

- Các ngươi còn dám tiếng đến ta sẽ không tha đâu.

- Để xem em gái này làm được gì nào. - Tiếng ồn phát ra từ con hẻm gần đó.

Chúng tôi hiếu kỳ tiến lại xem xét. Khung cảnh trong hẻm là một đống lộn xộn, bên cạnh đó là vài đứa trẻ nấp sau lưng một cô gái trông khá thùy mị nhưng lại mạnh mẽ, dám đứng ra chống lại đám người xấu bảo vệ bọn trẻ. Bọn chúng chắc là côn đồ chuyên làm chuyện xấu ở nơi này, chúng khá đông tầm khoảng bốn tên đứng bao vây lấy cô gái trẻ.

Không thể chịu đựng trước cảnh này được nữa, tôi cùng Lora chờ đợi đúng thời cơ lao vào, dùng kỹ năng đã học được và sự linh hoạt khi chúng tôi còn săn bắn ở rừng mà hạ được hai trong số bốn tên bọn chúng. Cô gái kia cũng không đứng yên, thấy chúng tôi đến cô cũng tung đòn, liên tiếp hạ gục hai tên còn lại. 

Xác nhận bọn trẻ không bị thương gì, chúng tôi mới yên tâm để chúng tự đi về nhà.

- Cảm ơn hai người đã giúp! - Cô gái kia nói.

- Không có gì! Bọn tôi chỉ làm việc nên làm mà thôi. - Tôi đáp lời. - Cậu là…?

- Hai cậu cứ gọi tôi là Criti nhé.

- Tôi là Haruna…

- Tôi là Lora, hân hạnh được làm quen với cậu nhé!

Cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế bắt đầu. Một lúc lâu, tôi mới biết Criti đến đây có cùng mục đích với chúng tôi đó là muốn ghi danh vào học viện ma thuật hoàng gia. Criti nói rằng mình chỉ vừa đến đây từ một nơi xa, nhưng tôi nhận ra cô ấy có vẻ khá rành về đường xá nơi đây như đã sống ở đây từ lâu.

Cuối cùng cũng đến được học viện, chúng tôi cùng nhau ghi danh rồi chờ đợi đến ngày thi đầu vào.

[Ba ngày sau, tại cổng học viện]

- Xin chào các tiểu thư! - Một tên có vẻ như là con của quý tộc. Hắn vui vẻ chào hỏi bọn tôi với giọng điệu của mấy kẻ trăng hoa.

- Xin chào! - Tôi vui vẻ đáp lời.

- Cuộc thi có vẻ sắp bắt đầu rồi đấy, tôi mong sẽ được vào cùng lớp với mấy tiểu thư lắm đó. - Hắn thổi một nụ hôn gió trông cực đáng ghét rồi biến mất dạng.

- Thật là! Haruna này, lần sau đừng trả lời hắn nữa nhé. Cậu lại làm thế thì hắn sẽ ve vãng cậu không buôn đâu. - Lora dặn dò.

- Chỉ là chào xã giao thôi mà chắc không nghiêm trọng thế đâu nhỉ?

- Lora nói đúng đấy, lần đầu gặp mặt thì thế là được rồi, lần sau thì né hắn ra giúp tớ nhé.

- Ưm, tớ hiểu rồi.

Buổi kiểm tra nhanh chóng trôi qua. Cả ba đều đã hoàn thành bài thi, kết quả đều thi đỗ. Một buổi tiệc nhỏ được tổ chức tại quán trọ như để chúc mừng cho bước chân đầu tiên trở thành ma thuật sư.

- Chúc mừng chúng ta đã thành công vào học viện ma thuật! - Lora nâng ly. Chúng tôi vẫn chưa đến tuổi uống rượu nên chỉ có thể dùng nước trái cây thay rượu.

- Chúc mừng! - Tôi và Criti đồng thanh hô hào theo.

Bất chợt tôi nghe được lời của những người thương buôn nói với nhau:

- Các anh nghe gì chưa? Ngọn núi Hamaki ở phía nam đã bị phá hủy rồi.

- Ngọn núi được đồn đại là nơi trú ngụ của đám người đá khổng lồ đúng không?

- Phải đó! Tôi nghe bảo chúng đã nổi điên lên rồi đập phá ngôi làng ở chân núi, sau đó bị một chàng trai cản lại. Cậu ta đã đánh bại tất cả chúng rồi phá hủy ngọn núi luôn.

Tôi nhận ra trong lời kể của họ dường như có gì đó rất quen, tôi đứng bật dậy tiến đến gần dò hỏi:

- Xin lỗi, cho cháu hỏi một chút! Người mà mọi người nhắc đến trông như thế nào vậy ạ?!

- Cô bé tò mò về người đó sao?

- Vâng.

- Để xem nào…theo lời kể của dân làng ở đó, anh chàng đó có vẻ là một ma thuật sư cực kỳ mạnh, trên người khoác bộ áo choàng trắng đi ngao du khắp nơi. Lúc đám người đá đó quay lại làng một lần nữa anh ta đã xuất hiện, tay không chặn đòn phá hoại của chúng sau đó dùng vài chiêu đã phá hủy hết đám người đá cùng ngọn núi, rồi cậu ta cũng biến mất dạng luôn.

- Cậu ấy sao thế? - Criti hỏi tôi.

- Không có gì cả! Câu chuyện của mấy thương buôn đó có lẽ đang nhắc đến người cậu ấy cần tìm và đó cũng là mục đích của Haruna khi đến đây. - Tôi uống một ngụm nước trái cây rồi trả lời.

- Cậu ấy muốn tìm ai?

- Hừm…một anh chàng đặc biệt! Mà thôi, để lúc nào đó tớ sẽ kể cho cậu nhé!

Haruna với gương mặt nửa buồn nửa vui quay lại.

- Haruna, sao rồi? Có thông tin gì không? - Criti hỏi.

- Có một chút rồi! Có thể chắc chắn là cậu ấy nhưng vẫn không biết vị trí chính xác.

Shirou, tôi phải làm gì đây? Người trong câu chuyện của họ có phải cậu không? Tôi rất muốn tìm thấy cậu đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro