Chương V:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học nhanh chóng đã đến, dựa theo danh sách phân chia lớp thì Haruna và Criti sẽ vào một lớp, Lora do chênh lệch một chút trong điểm thi nên đã được xếp vào lớp có năng lực thấp hơn.

[Tại hội trường buổi lễ nhập học]

Lora ôm chầm lấy Haruna, than khóc về số phận xui xẻo của mình rằng sao không được vào cùng một lớp.

- Bình tĩnh nào, Lora! Năm hai chúng ta sẽ được chia lớp lại mà! - Haruna an ủi.

- Nhưng mà tớ phải cô đơn tận một năm lận đấy.

- Vậy, cậu phải cố gắng để năm hai được vào cùng lớp với tụi này nhé! - Criti nói.

- Thật hân hạnh cho tôi khi được gặp lại các vị tiểu thư! - Giọng điệu của một kẻ trăng hoa, ngạo mạn cất lời chào họ. Ra là anh chàng lần trước, anh ta cũng đã vượt qua kỳ thi. - Lần trước tôi vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ. Thất lễ rồi! Tôi là Ayakashi, rất vui được gặp các vị.

Haruna lần lượt giới thiệu ba người bọn họ. Chưa kịp nói gì thêm thì âm thanh từ sân khấu đã cắt ngang cuộc trò chuyện.

Giáo viên phụ trách tiến lên sân khấu:

- Mọi người, chú ý! Buổi lễ chào mừng học sinh mới chính thức bắt đầu! Sau đây sẽ là lời phát biểu của thầy hiệu trưởng. Mời thầy Kirama.

Thầy hiệu trưởng bắt đầu phát biểu:

- Đầu tiên, xin chúc mừng tất cả các em đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào để có mặt tại Học viện Ma thuật Hoàng gia Phía nam - Manorica danh giá. - Tiếng vỗ tay vang lên. Thầy hiệu trưởng tiếp tục phát biểu. - Tại ngôi trường này, dù được gọi là học viện hoàng gia nhưng chỉ cần bất kỳ ai có đủ khả năng đều có thể ghi danh vào học bất kể giàu, nghèo, quý tộc hay là thường dân chỉ cần có có ước muốn trở thành ma thuật sư thì đều có thể thực hiện nó… - Buổi lễ kéo dài đến hơn một giờ sau.

[Tại lớp học]

- Chào tiểu thư! Không ngờ chúng ta lại được cùng lớp thế này! - Ayakashi đến gần Haruna. - Hửm? Còn hai tiểu thư kia đâu rồi?

- Xin chào! À, Lora thì cô ấy ở một lớp khác, còn Criti thì đi đâu đó rồi thì phải.

- Ra là vậy!

- Một cô gái quê mùa mà lại xứng đáng được gọi là "tiểu thư" sao? Thật nực cười. - Một cô gái có vẻ là quý tộc buôn lời chế giễu, nhằm vào Haruna.

- Quê mùa? Thật khiếm nhã đấy thư tiểu thư. Xin hãy cẩn trọng lời nói của mình. - Ayakashi bảo vệ Haruna.

- Tại sao ta phải cẩn trọng nhỉ?! Mà một thường dân như cô ta có thể vào đâu học đã là điều may mắn rồi, hãy biết ơn vì điều đó đi.

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, Ayakashi và cô gái kia gần như đang diễn ra một cuộc chiến gay gắt, một bên là lời chế giễu chua ngoa, một bên ra sức bảo vệ, Haruna trở thành "tâm" của cuộc chiến nhưng không thể nói lên lời nào đáp trả. Gương mặt cô gái kia hiện rõ sự tức giận, ma lực đã tập trung ở bàn tay chuẩn bị tung đòn, bên này - Ayakashi cũng không kém cạnh, hỏa thuật đã sẵn sàng được bắn ra.

- Đủ rồi đấy cả hai người! Đây không phải nơi để đánh nhau. - Criti đúng lúc từ ngoài đi vào. Cổ nhìn thẳng vào cô gái đanh đá kia với ánh mắt nghiêm nghị. - Hiệu trưởng đã nói rằng nơi đây tuy là học viện hoàng gia nhưng bất kỳ ai dù giàu hay nghèo, là quý tộc hay thường dân, chỉ cần có đủ khả năng thì bất kỳ ai cũng có thể vào học. Chỉ mới vài phút mà cô đã quên điều đó sao?

Cô gái kia liếc nhìn Criti một cái rồi cố kìm nén sự tức giận mà quay về chỗ ngồi, không dám nói thêm lời nào nữa. Criti đi đến chỗ Haruna.

- Cảm ơn anh đã bảo vệ Haruna!

- Là việc tôi nên làm thôi! - Anh ta đặt tay trước ngực, cúi người. - Vậy thôi, tôi xin phép về chỗ của mình!

- Cảm ơn anh nhé! - Haruna nói vọng đến. Anh ta chỉ vẫy tay đáp lại rồi đi thẳng về chỗ.

- Anh ta đúng là người tốt!

- Một việc nhỏ nhặt thì không chứng minh được gì đâu! Cậu nên tránh xa anh ta thì hơn, tớ cảm thấy bất an khi nhìn vào đôi mắt cáo của hắn.

Buổi học đầu tiên diễn ra thuận lợi, trong buổi đầu chỉ đơn giản là lý thuyết về ma thuật cơ bản. Ở tại học viện Manorica này, học viên có thể nhận nhiệm vụ tại sảnh chính như tại các hội ma thuật sư và có thể nhận được tiền thưởng để trang trải chi phí học tập. Haruna cũng muốn nhận nhiệm vụ. Nhìn vào bảng nhiệm vụ trước mắt, cô chú ý nhiệm vụ săn thú và địa điểm tại vùng núi Hamaki nơi có chút ít thông tin mờ mịt về người có vẻ là Shirou.

Cô nhanh chóng quyết định nhận nhiệm vụ này, với mong muốn tìm thấy Shirou cô vượt qua quãng đường xa đến vùng núi Hamaki hiểm trở, đi cùng là Criti với sự tò mò về người cô đang kiếm trông như thế nào và không thể thiếu người bạn thuở nhỏ của cô là Lora.

Bên khác, Shirou sau khi diệt trừ xong bọn người đá khổng lồ gây hại cho người dân, liền rời đi trong đêm tối, anh lên đường bắt đầu tìm kiếm thông tin về thế giới này và hai thanh thần khí từng thuộc về mình. Trên con đường đất dọc theo khu rừng, ẩn hiện trong những bụi cây và dây leo là công trình đổ nát trông bên ngoài có vẻ là một ngôi đền cổ xưa.

Anh hỏi một người dân đi ngang qua:

- Cho tôi hỏi một chút, nơi này là gì thế?

Người kia bảo nơi đây từng là ngôi đền tôn thờ Bạch Thần, nhưng vào vài năm trước đã có một ngôi đền mới được dựng bên trên ngọn đồi phía trước từ đó nơi này bị hoang không ai lui tới nữa. Thế rồi anh bước vào ngôi đền đổ nát, dù đã bị bỏ hoang nhiều năm, anh vẫn cảm nhận được thần lực bên trong, anh nán lại một chút loại bỏ thần lực để tránh việc bọn ác thần hay ma thú mượn chỗ gia tăng sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro