Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần nữa mới tới chuyến đi đến Ân Hạ Thương Đoàn, dẫu sao đây cũng chỉ là một buổi xuất sơn đi chơi của Thanh Minh, bọn họ không vội, nhưng mà...

"Là do ta tưởng tượng đúng không?"

"Không phải sư huynh tưởng tượng đâu, là sự thật đó. "

Nhuận Tông chỉ vào Thanh Minh đứng trước mặt.

"Mới có năm ngày mà nó như thế này đó hả?"

Nhuận Tông bất ngờ là phải, bởi vì Thanh Minh chỉ trong một thời gian ngắn đã béo lên trông thấy. Thật ra thì cũng không béo lắm, chỉ là hai má phúng phính hơn nên nhìn ú nu chút thôi.

Căn nguyên của chuyện này là do lịch trình một ngày của Thanh Minh ngoài ăn ngon ngủ kĩ và đi chơi ra thì nó không phải làm gì cả. Chẳng những thế dưới sự chăm lo tận tình của Huyền Linh, Thanh Minh một ngày ăn đủ ba bữa cơm, chưa hết buổi chiều còn có đồ ăn vặt.

Châm ngôn chăm Thanh Minh của Huyền Linh có thể gói gọn như sau:

Thanh Minh có thể là người dậy trễ nhất nhưng nó phải là đứa ăn sớm nhất.

Như thế mà không phát tướng mới là chuyện lạ.

"Đáng yêu ghê."

"Phải đó, nó cứ thế này mãi thì tốt biết bao."

Các môn đồ Hoa Sơn cực kỳ thích hai cái má trắng mềm như cái bánh bao của Thanh Minh, nên cứ sờ tới sờ lui, hết chọt thì bóp, làm đủ trò dày vò.

Thanh Minh khó chịu ra mặt, dù có nguồn nội lực thâm hậu đi nữa thì cũng chỉ là một đứa con nít ba tuổi, nó không thể thoát khỏi ma trảo của mấy tên sư huynh. Nhất là trong đám còn có vài tên nhân cơ hội này mà ra tay trả thù riêng.

Đặc biệt là Chiêu Kiệt, hắn đã giải tỏa những ấm ức mà tên sư đệ này ban cho suốt từ đó đến giờ vào việc nhéo cái má của Thanh Minh.

'Đây là trả cho những lần đệ đánh ta này, đây là cho những lần đệ mắng ta này,...'

"Đau! Huynh bỏ tay ra, đệ không thích."

Thanh Minh bị nhéo tới nhéo lui, nó lên tiếng kháng cự, vùng vẫy muốn tránh xa Chiêu Kiệt.

"Tiểu Kiệt này ta nghĩ là đệ nên nhẹ tay thôi."

"Hả sư huynh nói sao?"

"Ta nói là đệ nhẹ cái tay chút đi."

Có lẽ là do quá chìm đắm trong cảm giác sung sướng khi trả được thù nên Chiêu Kiệt nhất thời dùng lực hơi lớn, đó chính là lúc hắn đã phạm phải một sai lầm chết người.

Thanh Minh ăn đau, trong lòng âm thầm ghi thù Chiêu Kiệt rồi bỗng nhiên nó nhận ra có một người đang đến. Nhanh như cắt Thanh Minh vùng ra, ra tay đấm thẳng vào mặt Chiêu Kiệt một cái rồi khóc toáng lên.

"Ấy sao lại khóc rồi?!"

Những người khác hốt hoảng, bọn họ thật sự không ngờ mọi việc lại đi xa đến mức đó. Ngay lập tức Nhuận Tông liền nổi nóng với Chiêu Kiệt.

"Thấy chưa ta đã bảo là đệ nhẹ tay thôi mà tên ngốc này!"

Bốp!

Chiêu Kiệt bị Nhuận Tông giáng một cú vào đầu đau điếng người mới vội vã buông Thanh Minh ra dỗ.

"Ấy ấy Thanh Minh à ta không cố ý đâu, đệ đừng khóc nữa ta xin lỗi, ta xin lỗi nha, đừng khóc nữa, trời ơi xin đệ đấy đừng có khóc nữa mà."

"Này đem bánh ra đây mau lên, để Huyền Linh trưởng lão biết được chúng ta trêu nó là chết cả lũ đấy!"

"Kẹo! Kẹo đâu hết rồi."

Các môn đồ Hoa Sơn tay chân lóng ngóng chạy đôn chạy đáo khắp nơi còn Thanh Minh càng khóc càng hăng, dỗ mãi không nín.

"Có chuyện gì mà ồn vậy?"

'Thôi xong Huyền Linh trưởng lão tới rồi'

'Trễ quá rồi.'

'Chúng ta chết chắc rồi.'

Huyền Linh đi ra từ phòng bếp thong thả bước đến chỗ mấy môn đồ Hoa Sơn đang nháo nhào, trên tay lão còn cầm theo một bát cháo đầy ắp thịt bò.

Huyền Linh nở một nụ cười hiền, hỏi:

"Mà mấy đứa có thấy Thanh Minh đi đâu rồi không, ta sợ nó đói nên..."

Nhưng sau đó sự thong thả và nụ cười của Huyền Linh nhanh chóng vụt tắt ngay khi lão nhìn thấy Thanh Minh, đứa cháu cưng yêu dấu, dễ thương, quý giá như cục vàng cục bạc cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, là thần tài mà lão hết mực cưng chiều đang bị một đám "ngu si tứ chi phát triển, nuôi tốn cơm tốn gạo" bắt nạt.

Nhìn Chiêu Kiệt dỗ Thanh Minh mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Nhuận Tông vội vàng dơ tay ra nói đỡ cho hắn:

"Trưởng lão, mọi chuyện không như người nghĩ đâu, người nghe con giải thích đã-"

Còn không kịp nghe Nhuận Tông nói xong Huyền Linh đã lao vút đi như một cơn gió tới ôm Thanh Minh rồi xoay người đá Chiêu Kiệt bay dính vô tường. Sau hàng loạt những động tác đó tô cháo trên tay lão còn không rơi dù chỉ là một miếng thịt. Thanh Minh bấu chặt lấy vạt áo của Huyền Linh, vừa thút thít vừa méc:

"Huhu trưởng lão, mấy sư huynh đó bắt nạt con."

"Ôi trời ơi cái lũ trời đánh này! Tụi bây học đâu ra cái thói hốc cơm cho no cho khỏe rồi bu vào ăn hiếp sư đệ mình thế hả!?"

"Ơ nhưng-"

"Á à được lắm, tháng này ta cắt tiền tiêu vặt hết! Vào sám hối động ba ngày mà suy ngẫm về tội lỗi của cuộc đời đi!"

"A người làm vậy thì chết tụi con mất."

"Tất cả là tại Chiêu Kiệt!"

"Trưởng lão ơi con bị oan!"

"Đệ im đi!"

Huyền Linh mặc kệ những tiếng kêu la ai oán sau lưng mà nhìn xuống Thanh Minh xuýt xoa.

"Tội nghiệp đứa cháu cưng dễ thương của ta, để ta dẫn con đến Y Dược Đường bôi thuốc nhé."

"Vâng ạ."

Ở một góc Huyền Linh không thấy được, Thanh Minh nhìn về phía các môn đồ Hoa Sơn bị phạt, trên gương mặt non nớt phúng phính đáng yêu đấy đã chẳng còn đọng lại giọt nước mắt nào cả, những gì còn ở đó chỉ có một nụ cười độc ác.

"Coi cái mặt nó kìa."

'Thấy mà ghét."

"Thanh Minh thì dù có bao nhiêu tuổi vẫn hoàn Thanh Minh."

"Quỷ tha ma bắt nó đi."

"Cái đồ trước sau như một"

Ơ mà hình như đây là câu khen...

Có một sự thật là những người bị phạt đều thuộc đệ tử đời ba, còn các đệ tử đời hai? Họ đã nhanh chân sủi đi còn trước cả khi mọi chuyện bắt đầu rồi, nhờ vậy nên mới thoát được một kiếp.

Bạch Thiên lau mồ hôi trên trán, may mà hắn đã dẫn các sư đệ chạy trước không thì toi cả lũ.

"Sư huynh làm vậy cũng được hả, không thanh minh cho mấy đứa nhỏ sao?"

Bạch Thương đứng sau lưng Bạch Thiên nghi hoặc hỏi đại sư huynh của mình. Bạch Thiên quay lại nhìn hắn bằng một đôi mắt chứa chan tình thương mến thương.

"Đệ cảm thấy-"

"Hay ta để đệ ra đó chịu phạt chung với tụi nó luôn nhé."

"Đệ cảm thấy sư huynh đã có một hành động đúng đắn nhất trên đời, đệ không có bất cứ ý kiến nào hết."

Sau đó hắn chuyển qua nhìn về hướng những đệ tử đời ba đáng thương.

Các sư điệt của ta, các con tự cầu phúc nha.

*

Ở nhà ăn của Hoa Sơn.

Thanh Minh, con ác quỷ bé xíu, kẻ đã gây nên bao tội ác tày trời vẫn đang ung dung ăn từng muỗng cháo, à không, ung dung ăn từng muỗng thịt Huyền Linh đút cho.

"Ui chu choa ăn thôi mà cũng đáng yêu nữa."

Huyền Linh chống cằm ngồi đối diện với Thanh Minh, đôi mắt lão ánh lên sự dịu dàng đằm thắm chất chứa dạt dào yêu thương như thể, lão đang nhìn một con mèo chiêu tài làm bằng vàng thỏi đính dạ minh châu xung quanh.

Huyền Tông nhìn cảnh đó mà lắc đầu.

Có lẽ đối với Huyền Linh thế gian này đã chia ra làm hai loại người, đó là Thanh Minh và những kẻ không phải là Thanh Minh.

Trước đây nếu hỏi "ai là người quan trọng nhất Hoa Sơn" thì Huyền Linh có thể trả lời là chưởng môn nhân quan trọng nhất, còn bây giờ hả?

Đương nhiên là Thanh Minh thứ hai không ai thứ nh- à không, đương nhiên chưởng môn nhân là người quan trọng rồi.

Quan trọng không bằng Thanh Minh thôi.

Huyền Tông ra hiệu cho Huyền Linh ra ngoài gặp mình nói chuyện chút.

"Huyền Linh này."

"Có chuyện gì sao chưởng môn sư huynh?"

"Ta nghĩ là đệ không nên quá thiên vị cho Thanh Minh như thế."

Huyền Tông nhanh chóng nói tiếp trước khi Huyền Linh kịp thốt lên lời nào.

"Ta biết thằng bé đã đóng góp rất nhiều thanh tựu lớn lao cho Hoa Sơn và thằng bé xứng đáng được khen thưởng. Nhưng mà nếu đệ cứ tiếp tục nuông chiều Thanh Minh như vậy thì những đệ tử khác sẽ nghĩ như thế nào đây?"

Gương mặt của Huyền Linh trở nên đăm chiêu.

"Ta làm thế cũng chỉ là vì tốt cho thằng bé thôi, đệ có hiểu lời ta nói không."

"... Được rồi, đệ hiểu rồi đệ sẽ làm theo lời huynh nói."

"Trưởng lão ơi, con muốn ăn bánh."

Thanh Minh bỗng từ trong nhà ăn lon ton đến chỗ Huyền Linh. Huyền Linh thay đổi sắc mặt ngay lập tức, lão cười tủm tỉm với Huyền Tông.

"Chắc là chưởng môn nhân đây sẽ không keo kiệt mấy cái bánh ngọt với đệ tử đâu nhỉ."

Đệ nói thế thì ta từ chối kiểu gì hả?

"Đi thôi Thanh Minh, để ta dẫn con đi ăn bánh."

"Vâng, thưa chưởng môn nhân con đi."

Còn biết thưa gửi nữa này, ngoan quá trời quá đất.

Huyền Tông ngẩng đầu lên nhìn trời, đôi mắt lão rưng rưng. Nhưng đáng buồn thay bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây.

Hoa Sơn rồi sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro