nhất quỷ, nhì ma, thứ ba Thanh Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai biết lí do tại sao Thanh Minh lại trở thành trẻ con, Y Dược Đường cũng thế, Đường Tiểu Tiểu cũng vậy. Họ chỉ biết ngoại trừ cơ thể Thanh Minh bị yếu bớt ra thì nguồn nội lực vẫn còn, nhưng đó không phải vấn đề lớn nhất.

Bạch Thiên day trán. Lúc mới về Hoa Sơn bọn họ đã phát hiện ra kí ức của Thanh Minh đã trở nên lẫn lộn, trừ chưởng môn, các trưởng lão, Bạch Thiên và Vân Kiếm ra thì Thanh Minh chẳng còn nhớ ai trong Hoa Sơn cả.

Tuy là Thanh Minh đã hóa bé được một thời gian nhưng nó vẫn rất nghịch ngợm, nào là chạy nhảy gần vách đá, trèo lên cây trong sân, dùng mực vẽ lên mặt các sư huynh, ném cỏ vào người Tuệ Nhiên,... Các môn đồ Hoa Sơn bày tỏ:

'Chết tiệt, mình biết cái tên nhóc bé xíu đáng yêu đó là Thanh Minh, cái tên ác quỷ đội lốt người đó, cái tên ác ôn, tàn độc, ngang tàng, bạo chúa, đáng ghét đó. Nhưng mà...'

"Sao nó dễ thương quá vậy?"

"Quá- quá trong sáng, quá đáng yêu."

"Bộ nó bị chấn thương tâm lý hay sao mà lớn lên như quỷ zậy."

Đứng trước đôi mắt to tròn ngây thơ như mắt mèo con đó, mọi cơn giận do những trò đùa do Thanh Minh gây ra đều bị dập tắt. Tới Huyền Tông cũng mắt nhắm mắt mở chuyện này.

Trẻ con ấy mà, nghịch một tí cũng là chuyện bình thường.

Không biết mỉa mai, không biết phát điên, Thanh Minh lúc này tựa như một tờ giấy trắng chưa bị thảy vào hũ mực. Những buổi tập luyện như bò lên từ địa ngục đã chấm dứt, các sư huynh đệ đồng môn mừng rớt nước mắt.

"Ui chu choa này đính thị là cháu ta rồi, lại đây nào moa moa, cưng thế không biết."

Huyền Linh thì nghiễm nhiên đã coi Thanh Minh như đứa cháu ruột của mình mà nâng niu trong lòng bàn tay, Thanh Minh muốn ăn gì cũng chiều, muốn chơi gì cũng được. Chỉ cần nói "muốn" Huyền Linh th còn có thể hái sao trên trời xuống cho Thanh Minh.

Ai cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi Thanh Minh trở thành một đứa trẻ, nhưng người duy nhất thấy khổ sở ở đây chính là Bạch Thiên. Vì sao ư?

Ai là người chịu trách nhiệm cho những trò nghịch ngợm do Thanh Minh bày ra? Là Bạch Thiên.

Ai là người chăm cho Thanh Minh từng miếng ăn, giấc ngủ? Là Bạch Thiên.

Ai là người phải ngăn cản Thanh Minh đi kiếm chuyện và ném đá vào người Tuệ Nhiên? Là ai? Là ai hả? Tất nhiên là Bạch Thiên rồi.

Nếu là bình thường thì Thanh Minh đúng là rất dễ thương khi lẽo đẽo theo Bạch Thiên gọi sư thúc ơi, sư thúc à. Nhưng tới bữa ăn thì không.

"Thanh Minh à, ăn rau đi con."

"Không ăn!"

"Ăn chút thôi, hết chén này là được rồi."

"Sư thúc đem đống cỏ này mà đổ vào mồm mấy tên lừa trọc của Thiếu Lâm ấy!"

Tuệ Nhiên ngồi cách đó không xa nghe được câu này thì vừa niệm phật hiệu vừa khóc, hắn nhớ lại những ngày tháng vừa phải kéo xe cho Thanh Minh mà chỉ được bứt cỏ bên đường để ăn.

"A di đà phật huhu a di đà phật..." tại sao lại là ta chứ?

"Thanh Minh, con không được nói Tuệ Nhiên tiểu sư phụ như vậy."

"Hứ, cần gì phải tử tế với lũ Cửu Phái Nhất Bang đó chứ."

Sao lại lôi Cửu Phái Nhất Bang vào nữa?

Bạch Thiên ôm mặt bất lực, sư huynh đệ đồng môn thì quên sạch sành sanh còn thù hận thì nhớ dai nhách. Rốt cuộc thì mối thù hằn giữa nó và Cửu Phái Nhất Bang lớn tới mức nào vậy.

"Sư thúc, để con."

Chiêu Kiệt đứng một bên bước ra chỗ Thanh Minh, Bạch Thiên nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy niềm tin và hi vọng.

Trông cậy hết vào con đó, Chiêu Kiệt!

"Thanh Minh à, ăn hết chén rau này thì đệ muốn gì ta cũng chiều."

"Sư huynh nói thiệt hả?"

Thấy Chiêu Kiệt gật đầu, mắt Thanh Minh như phát sáng, tuy là vẫn mặt ủ mày chau nhưng đã chịu ăn chén rau mà Chiêu Kiệt đưa.

"Con có chắc là cách này được không, lỡ nó đòi đập chết ai đó thì sao?"

"Sư thúc yên tâm, con nghĩ nó chỉ muốn ăn kẹo hay thức khuya thêm chút à, trẻ con ấy mà."

"Đệ ăn xong rồi."

Thanh Minh đưa cái chén không ra, Chiêu Kiệt và Bạch Thiên vỗ tay khen ngợi.

"Thanh Minh giỏi quá, bây giờ đệ thích gì để sư huynh làm cho nè."

Rất nhanh sau đó Chiêu Kiệt đã nhận ra sai lầm của mình rằng trẻ con bình thường và Thanh Minh là hai khái niệm khác biệt.

"Đệ muốn xuống núi chơi."

"Không được, xuất sơn nguy hiểm lắm."

Bạch Thiên ngay lập tức đã từ chối yêu cầu của Thanh Minh.

"Vậy thì con muốn uống rượu-"

"Con muốn xuống núi khi nào."

"Ngày mai ạ."

Nếu có ai hỏi tại sao không thất hứa với Thanh Minh thì việc nói dối nó là một sự lựa chọn quá đỗi ngu dốt, Thanh Minh sẽ không tha cho bất cứ ai dám lừa nó cả, không một ai.

Bạch Thiên có thể bình thản như vậy vì hắn đinh ninh rằng chưởng môn sẽ không đồng ý cho Thanh Minh xuống núi, chưởng môn không cho phép thì Thanh Minh có dãy đành đạch cũng không thể rời Hoa Sơn một bước. Cho tới khi Bạch Thiên nghe Huyền Tông nói:

"Cũng được thôi."

"Dạ?"

"Dù sao mấy đứa cũng có việc bàn với Ân Hạ Thương Đoàn mà, tiện thể mang Thanh Minh đi luôn."

"Dạ.. Dạ vâng thưa chưởng môn nhân."

Bạch Thiên hành lễ xong liền rời khỏi điện các, ánh mắt hắn trống rỗng như đã mất nửa hồn phách. Không có ai trong Hoa Sơn hiểu rõ bản chất của Thanh Minh hơn Bạch Thiên, chuyến này xuất sơn sợ là lành ít dữ nhiều.

Tất nhiên là Bạch Thiên sẽ không bao giờ biết được, trước khi hắn tới tìm Huyền Tông thì Thanh Minh đã đi trước một bước. Ai mà ngờ được Thanh Minh đã xin Huyền Tông cho phép từ trước chứ.

Người trông trẻ bất đắc dĩ, Bạch Thiên cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hắn ngước mặt lên nhìn trời. Bầu trời trong xanh, không khí trong lành, còn Thanh Minh thì đang ném đá vào người Tuệ Nhiên.

"Cứ thế này thì ta chết mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro