Lời ta nói linh nghiệm như vậy hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong điện các của trưởng môn nhân, Huyền Tông nhìn Thanh Minh bé nhỏ trong bộ võ phục vừa được Huyền Linh may cho, thậm chí họa tiết hoa mai còn được chính tay lão thêu. Huyền Tông lại nhìn qua Bạch Thiên ở chỗ đối diện.

"Bạch Thiên à, con giải thích mọi chuyện lại từ đầu cho ta nghe xem."

"Vâng thưa trưởng môn nhân, mọi chuyện bắt đầu từ hôm diễn ra ngày hội tỉ võ..."

Bạch Thiên bắt đầu kể.

Hôm đó là ngày diễn ra trận đấu giữa các môn phái đạo gia do Cửu Phái Nhất Bang tài trợ. Mỗi danh môn thế gia được mời sẽ cử ra năm người xuất sắc nhất trong số các hậu khởi chi tú để tham gia. Đây chính là sự kiện vô cùng trọng đại nên có rất nhiều người đến xem náo nhiệt, tiện thể có một đánh giá khách quan thực lực của các môn phái có tiếng, vì chuyện này mà các môn đồ Hoa Sơn khá là hồi hộp.

Rốp rốp rộp rộp

Chỉ trừ một người.

Tiếng nhai giòn rụm phát ra sau lưng Nhuận Tông, không cần đoán hắn cũng biết là kẻ nào làm.

"Thanh Minh à, đừng ăn kẹo nữa, sắp tới lượt con lên đài tỉ thí rồi đấy."

Dù có Bạch Thiên đứng một bên khuyên nhủ đến khô cả họng nhưng Thanh Minh vẫn mắt điếc tai ngơ. Hắn phất tay.

"Cái đám Cửu Phái Nhất Bang đấy sao làm khó được ta chứ, sư thúc lo xa quá."

Cũng đúng, thực lực của Thanh Minh thì không có gì phải bàn cãi nữa, còn chuyện nó lên mặt tỏ thái độ bố đời như này cũng đâu phải xảy ra ngày một ngày hai chứ.

Bạch Thiên cảm thấy ruột gan trong bụng nhộn nhạo như muốn thắt lại, hắn lấy tay che mặt, bất lực nói:

"Con mà cứ thế này coi chừng biến thành đứa con nít ba tuổi đó."

"Ô hay Đồng Long hôm nay nói chuyện nực cười thế nhỉ."

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt nhanh như chớp lao vào giữ hai cánh tay Bạch Thiên, tránh cho hắn giận quá lao vào đánh nhau với Thanh Minh. Bạch Thiên ngước mặt lên nhìn trời.

Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi, sao quả báo tới giờ này còn chưa tới quật chết cái tên tiểu tử bất kính này vậy.

Tùng tùng tùng.

Hồi trống báo hiệu bắt đầu trận đấu tiếp theo đã điểm, Thanh Minh ngồi bật dậy, phủi phủi quần áo. Hắn vác kiếm lên vai rồi nở nụ cười không thể nào tàn ác hơn:

"Đi đập vỡ đầu lũ Cửu Phái Nhất Bang đó thôi."

Giờ mà có ai đó nói Thanh Minh là người đứng đầu tà phái hay là thủ lĩnh sơn trại thì cũng sẽ có người tin. Gương mặt hắn uy tín thế kia cơ mà.

Đối thủ của Thanh Minh là Vô Chấn, đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang, một trong Võ Đang tam kiếm có năng lực xuất chúng nhất. Vô Chấn làm thế bao quyền với Thanh Minh:

"Chúng ta gặp lại nhau rồi nhỉ, Hoa Sơn Thần Long."

"Bỏ qua mấy cái chào hỏi này kia đi, hôm nay ta không có đủ kiên nhẫn để nghe đâu."

Thanh Minh rút kiếm ra chỉ vào Vô Chấn. Nhuận Tông ở dưới đài nhíu mày, nói nhỏ với Chiêu Kiệt đứng kế bên.

"Sao thằng nhóc đó bữa nay nóng tính quá vậy?"

"Sư huynh nói gì lạ thế, nó vốn đã nóng tính từ đầu tới giờ rồi mà."

"Thế à?"

Chẳng biết có phải do hắn tưởng tượng ra hay không nhưng thái độ của Thanh Minh lúc này rất không bình thường. Nhuận Tông lại quay đầu hỏi Bạch Thiên:

"Bạch Thiên sư thúc, người nghĩ sao?"

"Ta cũng không rõ, nhưng đúng là hôm nay nó lạ lắm."

Bạch Thiên bỗng cảm thấy bất an nhìn lên võ đài, bóng lưng vững chắc của Thanh Minh đập vào mắt hắn.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Tự nhiên thấy lo quá.

Vô Chấn cứng họng trước câu nói khiêu khích của Thanh Minh, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây chính là cơ hội hắn tìm kiếm bấy lâu, không phải lúc nào cũng có thế đấu một trận với Hoa Sơn Thần Long, còn nữa nếu muốn phát triển hơn trên con đường của một kiếm tu hắn nhất định phải đánh bại người này.

Vô Chấn hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng, ánh mắt toát lên vẻ quyết tâm, hắn đạp đất lao đến chỗ Thanh Minh rồi truyền nội công vào thanh kiếm. Kiếm ý màu xanh như dòng nước cuồn cuộn hướng tới Thanh Minh.

Keng

Thanh Minh chỉ nhẹ nhàng vung kiếm đỡ đòn trong khi Vô Chấn bị hất văng ra sau, trong lúc Thanh Minh muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu thì một cơn đau khủng khiếp từ đan điền đột ngột xông tới.

"Hự!"

Thanh Minh ôm ngực liên tục nhảy về sau, tránh xa khỏi Vô Chấn. Hắn khuỵu gối xuống, cơn đau từ đan điền dần lan ra khắp nơi, nỗi đau lớn tới nỗi hắn phải dùng kiếm để đỡ lấy cơ thể.

Nóng, nóng quá, cảm giác như toàn bộ xương trên cơ thể bị đập nát rồi bị tam muội xuân hoả đốt cháy vậy!

Bạch Thiên hoảng hốt gọi tên Thanh Minh, nhưng hắn lại không thể tiếp cận được sư điệt mình dù đã vận khí bao lấy cơ thể, sức nóng mà Thanh Minh tỏa ra không phải dạng vừa. Bạch Thiên ở xa đã như thế thì huống gì người đứng gần Thanh Minh nhất là Vô Chấn, tay áo tên đó thiếu điều như muốn cháy tới nơi.

Rồi ầm một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụt mịt mù bùng lên tứ phía. Khi khói bụi dần vơi bớt, mọi người đều hoảng lên, đặc biệt là các môn đồ Hoa Sơn vì trên đài chỉ còn lại chồng võ phục màu đen, còn hình ảnh của Thanh Minh lại không thấy đâu nữa.

"Thanh Minh!"

Ngay cái lúc Bạch Thiên nhảy lên đài tỉ võ để xem xét thì.

Loạt xoạt.

Một cánh tay bé xíu vươn lên trong đống đồ, cánh tay ấy mò mẫm xung quanh một lúc rồi từ đó trồi lên một cái đầu đen bóng.

Bạch Thiên đơ người, những người khác thì mắt chữ O mồm chữ A sau khi chứng kiến sự việc không thể nào xảy ra. Nhuận Tông cũng theo Bạch Thiên leo lên đài tỉ võ, hắn hết nhìn Bạch Thiên rồi nhìn sang Thanh Minh.

Ơ thế là Thanh Minh biến thành con nít thật à. Có bị vô lý quá không vậy?

"Lời ta nói linh nghiệm như vậy hả?"

Bạch Thiên hỏi, nhưng không ai đủ tỉnh táo để trả lời hắn cả. Trong khi đó Thanh Minh ôm thanh kiếm còn cao hơn cả hắn ngụp lặn trong bộ võ phục rộng thùng thình, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

Tầm mắt Thanh Minh dừng lại trước Vô Chấn, hắn mở miệng hỏi bằng một giọng non nớt:

"Ngươi là đâu? Đây là ai?"

Thanh Minh ôm kiếm đứng dậy, lảo đảo bước tới chỗ Vô Chấn nhưng kiếm bị vướng vào vạt áo làm nó vấp phải chân, ngã sấp mặt.

Bạch Thiên cuống cuồng chạy lên ôm Thanh Minh dậy, cũng may là Thanh Minh không bị thương, chỉ có cái trán đỏ lên chút thôi. Bạch Thiên nhanh chóng mang Thanh Minh chạy đến chỗ các trưởng lão Hoa Sơn. Các môn đồ khác cũng quay quanh Bạch Thiên.

"Trưởng lão."

Thanh Minh vươn tay ra chỗ Huyền Linh, Bạch Thiên cũng thuận theo đó giao tên nhóc bé tí này cho lão. Huyền Linh ôm Thanh Minh như ôm một hòm châu báu.

"Thưa trưởng lão, Thanh Minh bị như thế này thì có nên tiếp tục trận đấu không ạ?"

Bạch Thiên hỏi ý kiến của Huyền Linh, Huyền Thương đứng kế bên cũng chau mày. Từ đây về Hoa Sơn cũng không xa, nhưng đây là trận tỉ võ mà Cửu Phái Nhất Bang tài trợ nếu bỏ về sẽ không hay lắm.

"Nói gì thế, đây là trận đấu rất quan trọng, chúng ta làm sao có thể không-"

"Trưởng lão."

Huyền Linh đang nói thì bỗng dưng bị một chất giọng yếu ớt cắt ngang. Thanh Minh vốn đang ngoan ngoãn im lặng lại ôm lấy cổ Huyền Linh như một con mèo nhỏ.

"Trưởng lão, con muốn về Hoa Sơn."

"Làm sao có thể không trở về kia chứ! Đi về, nhất định phải về."

"Tỉ võ thì sao? Cửu Phái Nhất Bang thì sao? Có quan trọng bằng cục cưng Thanh Minh của ta không?"

"..."

"Còn đứng đó làm gì nữa? chuẩn bị hành lí đi, chúng ta phải về Hoa Sơn ngay lập tức!"

"Vâng, thưa trưởng lão."

Thái độ của Huyền Linh quay ngoắt 180 độ, các môn đồ hai mặt nhìn nhau rồi nhìn lại Thanh Minh.

Chuyện này phải giải quyết làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro