Chương 3: Đây là Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Setsuna đứng dậy tay chân cô bé run lên vì sợ hãi, vì không tin bản thân vừa lấy đi một mạng người. "Tôi... tôi đã làm gì vậy, kh... không thể như thế được...".

- Kitajima! Thôi nói mấy thứ nhảm nhí lại, ta ở đây không phải để trông trẻ! - Croson nói với vẻ gắt gỏng.

Setsuna cau mày nhìn Croson "Ông thì biết gì? Có khi ông chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của tôi".

- Đó... là một sự xúc phạm nhóc con! Ngươi nên biết ta hiện tại đã ngót nghét sáu nghìn tuổi rồi và ta hoàn toàn có thật! Nên là biết thân biết phận đi... -Croson nói thể hiện rõ sự không hài lòng với thái độ của Setsuna.

- Hờ... Ông thì làm gì tôi được chứ? Giờ tôi chẳng còn gì cả, dì Asuka chết rồi... nếu tôi bị bắt chắc cũng khó thoát khỏi án tử.

Croson thở dài, ông ta hạ giọng xuống. "Hay lắm nhóc con, đúng là ta chẳng thể làm gì nhà ngươi... Nhưng ngươi có chắc chắn điều đó cho người bạn của mình không?"

Setsuna giật mình, cô lập tức tiến gần tra hỏi Croson "Cá... cái gì!? Ông... ông đã làm gì Mikoto? Cậu ấy đâu!?"

Croson chống tay lên cằm nhìn Setsuna mà nói một cách đây chọc ngoáy "Chà... Thế mà ngươi bảo "không còn gì để mất", đúng là trẻ con".

- A... Ông...!?

- Bình tĩnh đã nào cô gái trẻ, ta chưa làm gì Mikoto cả. Nhưng ta biết những kẻ có thể là hại bạn của nhóc...

...

Croson nói với vẻ nghiêm túc, không còn cợt nhả "Bọn ta gọi chúng là Qliphert...".

Setsuna nhếc lông mày đầy khó hiểu khi nghe thấy thứ kì lạ kia "Qliphert?"

- Đúng vậy, chúng là thể đối lập với Diaboloth bọn ta.

- A... "Qlipherth" với "Diaboloth" là sao vậy?

Croson tặc lưỡi, ông ta lại gần Setsuna hơn rồi ngồi xuống:

- Cách đây hàng tỷ năm ánh sáng có hai vị thần tồn tại, đó là thần của sự cân bằng- Sefiroth và thần của sự thăng tiến- Qliphoth. Hai vị thần này cùng nhau tạo ra nhiều hành tinh cũng như ban phát sự sống cho chúng. Mọi thứ có lẽ đã an bình cho đến khi có sự xung đột xảy ra giữa hai vị thần dẫn đến việc Sefiroth phải phong ấn Qliphoth lại... Nhưng sau cùng với sự thích nghi và thăng tiến không ngừng thì Qliphoth đã thành công gửi những tay sai của ông ta xuống các cõi... Các tay sai của ông ta được gọi với cái tên "Qlipherth", Sefiroth cũng tạo ra ba Angelusoth và sau này là Diaboloth để áp chế thế lực của Qliphoth...

Setsuna ngồi nghe mớ kiến thức kì quái mới được tiếp thu tỏ ra ngơ ngác. "Vậy ý ông là toàn bộ thể sống trên cõi đời này đều từ hai vị thần đó ra và... tôi, ông và những Qlipherth cũng vậy?".

- Không sai, cuộc chiến đó được gọi với cái tên "Cuộc chiến Phản Thượng Đế lần thứ nhất". Hệ quả mà nói để lại thực sự khủng khiếp, cả ba Angelusoth đều hi sinh còn bên phía Qliphoth cũng thiệt hại lớn khi ba trong số năm Đại Pháp Quan Khải Huyền của hắn cũng chết không toàn thây kéo theo đó là sự sụp đổ hoàn toàn của Cõi Canavar khiến cư dân ở đó phải di cư đến Nhân Cõi...

Setsuna đưa tay ra ý bảo Croson dừng lại rồi cô bé hỏi Croson "Th...thôi đủ rồi... ông có thể giải thích cho tôi vì sao Qlipherth lại có thể gây hại cho Mikoto được không?"

- Hmm... Người biết người máy là gì chứ?

- Tôi biết, người máy thì sao?

- Nói nôm na dạng sống của chúng là một dạng sống cơ khí. Cơ thể của chúng được tạo ra từ những cấu trúc cơ khí phức tạp, nhìn bề ngoài thì có vẻ thô sơ nhưng tiềm năng công nghệ của chúng vượt xa những gì nhân loại đang có. Những tên cấp cao còn có khả năng riêng như thể phép thuật chúng cũng có chí thông minh vượt bậc, chỉ cần sự thống nhất cao chúng còn có thể thôn tính cả một quốc gia.

Nghe đến đó Setsuna trừng mắt ra đầy nghiêm trọng "Ô... ông nói... người máy sao?"

- Chúng không hẳn là người máy tại chúng có cảm xúc nhưng không rõ dàng như con người, bản chất của chúng là được tạo thành từ cơ thể hoặc linh hồn con ngươi do sức mạnh của Qlipherth biến thành. Vậy nên trong giấc mơ ta mới nói chúng là "thứ vô cảm biết đi".

Setsuna đứng đờ đó trong đầu cô bé lúc này chỉ có một thứ duy nhất trùng khớp với những gì Croson đang nói, không thứ gì khác ngoài con robot quản gia của nhà Miyoko- Ngài Helmuth.

- Kitajima? Người làm sao mà đứng đờ đó vậy?

- Croson này... Qliphertth nhắm đến con người làm gì vậy...

- Chúng cần linh hồn của con người, đặt biệt là những linh hồn nhiều hoài bão nhiều ước mơ hay theo cách gọi của chúng là "Linh hồn Thuần khiết" còn nguyên do tại sao chúng cần thì ta chưa biết...

Khuôn mặt Setsuna tối sầm lại, từng từ được cô bé nói ra cũng đều lắm bắp "C...Croson... Có lẽ... tôi đã gặp một Qlipherth... hắn... ở nhà Mikoto. Với tư cách là robot quản gia, dạo gần đây hắn thường xuyên theo dõi chúng tôi. Tôi cảm thấy hắn quỷ quyệt, khó đoán... hắn là thứ gì vậy?"

Croson đứng lên suy nghĩ sau đó ông ta rút ra từ trong áo một tở giấy. "Kitajima, đây là bản khế ước giữa ngươi và ta. Chỉ cần kí vào, ngươi sẽ nhận được sức mạnh của ta!"

- Tôi kí vào thì sao cơ?

- Nếu người kí vào đó tâm chí của ta và ngươi sẽ hoàn làm một. Đổi lại ngươi sẽ có được cuộc sống bất tử cũng như sức mạnh củ...

Croson chưa kịp nói hết thì Setsuna đã lập tức ký vào bản khế ước bằng máu. "Ta chưa nói xong mà...".

- Ông nói thế đủ rồi... ban cho tôi sức mạnh và đi ngay bây giờ! -Setsuna nói đầy quyết liệt.

Setsuna nhìn Croson với ánh mắt kiên định đầy quyết tâm. Croson chỉ thờ dài "Thật là hết nói... Nhặt tầm mề đay lên!" Nhưng đồng thời ông ta lại có những suy nghĩ riêng trong đầu "Saito à... Con bé này giống cậu lắm...".

Setsuna bước ra khỏi căn hầm cô bé lấy một cuộn băng gạt. Cuốn quanh người, tay và chân che đi toàn bộ những vết sẹo do người dì Asuka gây nên rồi cô bé lấy chiếc áo măng tô trong góc nhà mặc vào. Setsuna nhìn lại dì Asuka đang bị đóng băng lần cuối. Cô nhìn từ trên xuống, nhắm mắt lại rồi quay ra cửa chính "Tạm biệt Asuka Kitajima!" Đoạn Setsuna đóng rầm cánh cửa hầm lại, cô bé trên tay cầm tấm mề đay nhảy bật qua cổng nhà Mikoto và từ từ tiến vào đó.

Căn biệt thự vẫn sáng đèn nhưng khi Setsuna bước vào lại không có đến một bóng người, cả Helmuth cũng không thấy đâu. Từ ngoài sân, phòng khách, phòng bếp hay cả phòng ngủ cũng không thấy một ai. Setsuna chuyển hướng qua phòng y tế, cô thấy Mikoto đang ngồi dưới bàn phẫu thuật như đang lần trốn ai đó. Setsusna tiến lại gần Mikoto vỗ vai cô.

- Mikoto!

- Ể? Setsuna? Cậu làm gì ở đây? -Mikoto nói thì thầm.

- Sao cậu lại ngồi dưới này? Chuyện gì xảy ra vậy?

Mikoto chợt ôm lấy Setsuna, tay cô bé siết chặn lấy Setsuna như muốn dính vào vậy "S...Setsuna... Helmuth... ông ấy đã...".

Setsuna với vẻ đầy lo lắng hỏi "Ông ta làm gì cậu?"

- Kh... không, ông ta... giết cha mẹ mình... -Mikoto vẫn ôm lấy Setsuna, nước mắt cô bé cũng tuôn ra khi nói về cha mẹ.

Setsuna kéo Mikoto ra, cô nhìn Mikoto với vẻ vừa bất ngờ vừa hốt hoảng và xen vào đó là chút cay nhiệt cho Helmuth. "HẢ!? Cậu nghiêm túc không vậy? Gã Helmuth đó dám làm điều tày trời vậy sao?"

Mikoto che mặt lại rồi lau đi nước mắt như không muốn Setsuna thấy bản thân khóc lóc "Ưm... Ông ta còn mang thêm hai người khác từ Aurora vào nhà mình nữa... giờ họ còn đang truy lùng mình..."

- Vậy thì không ổn thật rồi...có vẻ như tên Helmuth kia đã gọi cho đồng bọn của hắn -Croson trong đầu Setsuna nói đầy quan ngại.

Setsuna lau nước mắt cho Mikoto rồi nhìn vào cô. "Được rồi Mikoto, giờ ta phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt! Được chứ?"

- Ừm....

- Đừng lo, có thiên thần bạch tạng của cậu ở đây rồi!

- Thật là... lúc này còn nhắc đến cái đó được. -Mikoto đánh vào vai Setsuna.

Hai người mở cửa lén lút ra ngoài nhưng khi vừa đóng cửa lại Setsuna lại thấy một cô gái đứng trước mắt họ. Cô ta có mái tóc ngắn giống với Setsuna nhưng ngoài màu trắng ra lại có chút đen, không những vậy cô ta còn khoách lên mình một bộ giáp với những chi tiết như thể đến từ tương lai. Cô ta không nói không rằng đạp Setsuna vào trong phòng khám rồi túm lấy Mikoto. Cú đá đó mạnh một cách vô lý, nó phá xuyên qua cánh cửa đẩy Setsuna đến tận cuối căn phòng.

Setsuna đứng dậy từ đống đổ nát trong đầu cô là giọng nói của Croson. "Bình tĩnh Kitajima... trước mặt ngươi là Kaine một Rein Qlipherth hay còn gọi là một linh hồn thuần khiết bị biến thành Qlipherth... Người không được manh động..." Croson chưa nói hết thì Setsuna đã tay không lao vào Kaine, cô bé hét lên. "THẢ MIKOTO RA!" Sức mạnh của Setsuna được bộc phát quá dữ dội khiến bàn tay cô hóa thành băng. Cú đấm chạm mặt vào Kaine khiến ả robot bị đóng băng nhưng không đáng kể, lập tức Kaine bắt lấy cánh tay Setsuna rồi bóp nát chúng như thủy tinh. Cô ta tiếp tục nắm lấy đầu Setsuna mà ném thẳng ra ngoài sân.

- SETSUNA!! -Mikoto hết lên trong lo lắng.

Kaine kém Mikoto vào mặt cô ta rồi de dọa cô bé "Im ngay! Mày mà còn la lối thì đừng trách tao!"

Setsuna gượng đứng dậy sau cú ném, tay cô đã vỡ vụn không còn nhìn ra hình dạng. "Chết... chết tiệt... việc này tệ quá!!!" Đoạn giọng nói của Croson đầy cáu gắt trong đầu Setsuna cất lên. "Ngươi có bị đần không Kitajima? Ta đã bảo người không được manh động mà!"

Setsuna thể hiện rõ sự đau đớn cũng như khó chịu trước vết thương và đối thủ trước mắt "Vậy tôi phải làm sao mới hạ được cô ta!?"

- Hiện giờ ngươi cứ phải bình tĩnh đã, để cho lượng băng trong ngươi rã ra. Việc để sức mạnh bộc phát quá đà như thế sẽ khiến cơ thể người bị đông cứng theo, ngươi thấy đó Kaine chỉ cần một cú bóp là tay người vỡ vụn rồi... Vậy nên hãy kiềm chế cảm xúc là người sẽ làm chủ được sức mạnh...

- Kiềm chế? Tôi hiểu rồi...

Setsuna nhắm mắt lại hít vào rồi thở ra một hơi dài thả lỏng tâm chí trong chốc lát. Quả nhiên cơ thể Setsuna không còn bị cứng đờ nữa, cánh tay vỡ vụn cũng lập tức phục hồi. "Kì diệu thật... bộ phận cơ thể mất cũng có thể mọc lại được..."

- Nó chỉ chữa cho những vế thương được gây ra sau khế ước thôi, những vết thương bị gây ra trước khế ước nó sẽ không chữa cho ngươi đâu.

- Không quan trọng, giờ thì sao tôi có thể cứu Mikoto đây...

Trong lúc đó Mikoto trong tay Kaine đang cố vùng vẫy nhằm thoát khỏi tay cô ta.Mikoto dù có phản kháng thế nào thì Kaine như một pho tượng, cô ta không thèm mảy may đến những gì Mikoto nói "Thả tôi ra! Các người muốn gì ở tôi chứ?" Đoạn Setsuna lao đến, cô bé tạo ra một cây thương làm từ băng. Setsuna ném nó vào Kaine, cô ta đưa ta đỡ cây thương nhưng lần này cây thương đó đã đóng băng toàn bộ một nửa thân Kaine. Mikoto nhân lúc đó đã thoát được khỏi tay cô ta. Thấy con mồi chạy khỏi tầm tay Kaine chỉ tay về phía Setsuna, từ bàn tay đó biến thành một nòng súng. Cô ta nhắm vào Setsuna một tia sáng được phóng ra từ đó hủy diệt hoàn toàn mọi sự sống trong bán kính của nó. Nhưng may thay Setsuna đã né được phát súng đó, cô cũng bắt được Mikoto theo mình. Mikoto đầy bối rối, hoảng loạn khi thấy những gì đang diễn ra "Thứ quái gì đang diễn ra vậy Setsuna?".

- Chuyện này dài lắm, thoát khỏi đây đi mình sẽ giải thích sau...

Do đang nói chuyện với Mikoto nên Setsuna không chúng ý ngay đằng trước họ là một Qliphert đang đứng chặn cổng. Hắn lao vào Setsuna đá cô cùng Mikoto ngã ra đất, hắn tiến đến gần đi qua cô mà kéo Mikoto đến chỗ Kaine. Setsuna toan đóng băng kẻ trước mắt nhưng như thể biết trước hắn né được rồi quay lại nhẵm lên đầu Setsuna. "Thôi nghĩ về ý định cứu người bạn của ngươi đi, linh hồn của nó sẽ được sử dụng cho mục đích cao cả".

Setsuna dù bị đạp lên đầu vẫn cố liếc tên Qlipherth, cô bé nhổ vào hắn "Lũ robot các người thì cao cả cái thá gì... Khôn hồn thì thả Mikoto ra!"

Tên Qlipherth kia chỉ nhìn xuống, hắn đè mạnh hơn vào đầu Setsuna "Ngươi cũng mạnh miệng lắm nhưng tất nhiên câu trả lời là không rồi..."

Kaine vừa lúc cũng bước ra "Đoàn trưởng Sherman, ông trông chừng con bé bạch tạng đó đi. Đưa con bé với linh hồn thuần khiết đây!". Sherman đẩy Mikoto về phía Kaine dù cô có vùng vẫy hay la hét thì chỉ với sức người thì cô không là gì so với bè lũ Qlipherth.

- Chào người bạn của ngươi lần cuối đi con nhóc bạch tạng! -Kaine đưa Mikoto ra trước mặt Setsuna.

- Th...thả Mikoto ra! Khốn nạn!

Đoạn Setsuna vùng lên cô bắt được chân của Sherman nhưng cấp độ sức mạnh là quá khác biệt. Từ chân của hắn mọc ra một lưỡi dao, nó găm thẳng xuống đầu Setsuna, lưỡi dao đó đâm xuống xuyên qua lớp xương mà vào thẳng não bộ. Điều đó khiến cơ thể cô bé cũng chẳng thể cử động. "Ch...chết tiệt... các ngươi định là gì Mikoto?".

- Setsuna! Cậu chạy đi, mặc kệ mình!

- Ố ồ... Xem ra tình bạn của các người sâu đậm quá nhỉ~ -Kaine mỉa mai.

- Cái loại các người thì làm gì hiệu được, lũ vô cảm! -Setsuna nói

Sherman cúi người xuống nhìn Setsuna, hắn chỉ lắc đầu rồi nói "Cái miệng của ngươi cũng gớm lắm đó nhưng đúng vậy bọn ta vô cảm. Đổi lại bọn ta phát triển hơn các ngươi, bọn ta thượng đẳng hơn. Sự cân bằng giả tạo của mụ Sefiroth đó sẽ sớm bị sụp đổ dưới gót giày của bọn ta mà thôi... Vậy nên việc bọn ta làm chính là đang "cứu rỗi" người bạn của ngươi mà thôi bạch tạng ạ! Kaine! Như kế hoạch!"

- Rõ thưa đoàn trưởng!

- Các người định là gì!!? Thả tôi ra! -Mikoto hoảng loạn.

Kaine lấy ra một chiếc mặt nạ từ bên eo bộ giáp, cô ta đưa chiếc mặt nạ ép Mikoto phải đeo thứ đó. Một dạng thể khí được xả ra từ chiếc mặt nạ Mikoto bị buộc phải hít toàn bộ số khí đó vào người. Kaine thả cô ngã xuống đất, Mikoto quằn quại trong đau đớn thứ chất khí đó lan ra khắp cơ thể Mikoto. Cô cảm nhận được từng thớ thịt từng sợ gần trong cơ thể bị nghiền nát, cơn đau lan ra từ phổi đến khắp cơ thể. Mikoto nhìn Setsuna, nước mắt cô tuôn ra nhưng miệng cô vẫn cố gắng cười dù cơn đau đang giày xéo "Mình xin lỗi... Setsuna... sau cùng mình lại là người bỏ rơi cậu..." cô bé đưa tay ra chạm vào má người bạn. Setsuna khi thấy bạn mình nói thế cũng hoảng loạn, cô bé chẳng thế di chuyển nổi bất lực cố gắng nhìn lấy khuôn mặt Mikoto "Mikoto!!?? Cậu sao vậy? Bọn chúng làm gì cậu?". Sau cú chạm má đó Mikoto không chẳng nói thêm được điều gì, Mikoto bỗng đứng dậy và giờ đây Mikoto Miyoko chính thức trở thành một Rein Qlipherth- Một linh hồn thuần khiết bị biến thành Qlipherth. Tên Sherman cũng rút chân ra khỏi đầu Setsuna vết thương lập tức phục hồi. Setsuna vùng dậy lao đến tấn công Sherrman nhưng lập tức bị Mikoto chặn lại. Setsuna không tin vào mắt mình, cô nhảy bật ra xa.

- Mi... Mikoto? Cậu đang làm gì vậy, mau tránh ra. Qua đây đi, đừng đứng với hắn!"

Mikoto lúc này chỉ nhìn Setsuna, sau lưng cô tự hình thành hai cây kiếm. Mikoto rút một thanh ra và chĩa nó vào mặt Setsuna rồi nói đầy vô cảm:

- "Mikoto" mà ngươi nhắc đến không còn nữa... Giờ ta là người làm chủ cơ thể này, mặc dù kí ức của cô ta vẫn còn nhưng nó và ta là hai nhân cách khác nhau.

Setsuna gạt tay đi như chối bỏ hiện thực, khuôn mặt cô bé không giấu nổi sự căng thẳng, bất lực "Cậu nói gì vậy Mikoto? Đừng đùa chứ..."

- Đây không phải trò đùa, đây là hiện thực. -Mikoto nói một cách vô cảm.

- Chấp nhận sự thật đi bạch tạng, giờ Mikoto là của chúng ta... Đáng tiếc nhỉ, giờ ngươi và người bạn của mình lại chống lại nhau... đúng là con người... Ha ha ha -Sherman nói đầy khinh bỉ.

- Các... các người im đi....

Giọng nói của Croson trong đầu Setsuna lại cất lên "Kitajima! Phải dữ bình tĩnh, đừng nghe lời khiêu khích từ hắn!". Setsuna ngó lơ lời cảnh báo của Croson, cô bé tiếp tục để sức mạnh vượt khỏi tầm kiểm soát. Không khí xung quanh trở nên lạnh hơn mức thông thường, những giọt sương cũng hóa thành băng, thảm cỏ trong sân cũng đông cứng lại. Cơ thể Setsuna cũng đông cứng theo do tác dụng phụ của năng lực, cô đưa tay lên trời ánh mắt thì nhìn không rời vào Sherman và Kaine.

- Đoàn trưởng Sherman... đây có phải là...?

- Không sai, thứ sức mạnh này chỉ có của Croson- "Ác quỷ bị lãng quên" thôi. Đừng lo... tướng quân đã chỉ ta cách khắc chế tạm thời tên khốn này rồi.

Trong khi đó cánh tay đang dơ lên trời của Setsuna đang tập trung không khí lạnh từ môi trường xung quanh lại, sau lưng cô bé gần hiện ra một gương mặt kì dị cùng với hai cánh tay lớn được làm từ băng. Máu mũi cô bé cũng chảy ra không ngừng khi đạt đến giới hạn, trong vô thức Setsuna nói.

- TAM THƯỢNG ĐẾ! KHẢI HUYỀN VƯƠNG: BẠCH KHẢI HUYỀN!!!

- Ngay lúc này! Kaine! Mikoto! Gián đoạn chiêu thức trước khi nó kịp hoàn thành!! -Sherman ra lệnh.

Cả ba người đứng cách nhau tạo thành hình tam giác bao quanh Setsuna, họ cùng nhau để tay lên mặt che đi con mắt bên phải sau đó từ con mắt bên trái rơi ra một viên con nhộng. Các viên con nhộng sau đó được họ bóp nát, và từ cánh tay bóp đã bóp nát viên con nhộng hình thành nên một dạng pháo. Cùng một nhịp cả ba nòng pháo chĩa và Setsuna chúng bắt ra một thứ đen xì và khi tiếp xúc với Setsusna thì chúng như thể mỗi cái lỗ đen tí hon. Hút toàn bộ băng lạnh do Setsuna tạo ra nãy giờ vào trong đó. Setsuna cạn sức cũng rơi từ không chung xuống. Kaine tiến đến thì Setsuna ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bé chưa đầy sự cằm thù. Nó cứ lừ lừ nhìn vào Kaine như thể chỉ cần chủ quan cô ta có thể tan xác.

Setsuna cố đứng dậy dù cho chiêu thức thất bại vừa rồi đã rút cạn sinh lực của cô. Chân tay Setsuna run lên thấy rõ khi cô bé cố gắng đứng dậy, tiếng nghiến răng ken két cùng với đó là mùi máu nồng nặc chảy từ mũi và tai của cô bé. Sherman bỗng kéo Kaine trở lại "Dừng lại thôi, nhiệm vụ ta đến đây là hết rồi..."

- Gì chứ? Con cô ta thì sao?

- Ông ấy nói không được giết con bé bạch tạng, nên đến lúc đi khỏi đây rồi!

- Rõ thưa đoàn trưởng!

Setsuna nhìn đám Qlipherth rời đi, cô không can tâm mà hết lên "Các... các người định đi đâu? T... ta còn ở đây mà!"

Sherman không quan tâm, hắn ta tạo ra một cánh cổng không gian rồi đi vào đó theo sau là Kaine và Mikoto sau cùng. "MIKOTO!" Setsuna hét lên khiến Mikoto quay đầu lại "Đừ...đừng đi theo chúng, ở lại đây với mình đi...". Dù vậy nhưng Mikoto chỉ lạnh lùng nói "Ngươi quá yếu!" rồi bước vào cánh cổng theo Kaine. Setsuna toan chạy theo nhưng chân cô bỗng đông cứng lại với mặt đất, Croson trong đầu cô nói "Thôi đi Kitajima! Ngươi đến giới hạn rồi!".

- Ông nói gì vậy? Ông dữ chân tôi phải không!?? THẢ TÔI RA, CHO TÔI ĐI!!

- Ngươi đến giới hạn rồi! Ngươi mà theo hắn thì đó coi như là tự sát, ta chưa biết trong đó có gì...

- TÔI KHÔNG QUAN TÂM!!! THẢ TÔI RA!!! CÁNH CỔNG SẮP ĐÓNG RỒI!!! MIKOTO!!!!

Setsuna rút được chân ra khỏi chỗ bị đông cứng, cô khập khiễng tiến đến cánh cổng dù biết đã là quá muộn để bám theo Mikoto. Cánh cổng cứ thể đóng lại trước ánh mắt bất lực của Setsuna... Setsuna đứng đó bần thần rồi khịu gối xuống đất dòng lệ lại tuôn trào, từng giọt nước mắt điều bị đông cứng trước khi nó kịp rơi xuống. Setsuna đập tay liên tục lên nền cỏ đã hóa cứng, cánh tay cũng vì thế mà chảy máu không ngừng. Setsuna nhìn vào bàn tay của chính mình, từng hình ảnh từng lời nói của Mikoto vẫn in hằn và lảng vảng trong tâm trí Setsuna. "Mikoto... dù mình có thứ sức mạnh này vẫn chẳng thể giữ được cậu ở lại..." cô sử dụng năng lực tạo ra một khối băng nhọn, Setsuna dùng khối đó đâm vào thái dương rồi đập liên tục một cách thô bạo vào đó.

- NÀY NÀY! NGƯƠI LÀM TRÒ GÌ VẬY KITAIJMA? -Croson hết lên trong đầu Setsuna.

Setsuna vẫn lờ Croson đi mà đập tiếp vào đó "KITAJIMA! Việc đó không giúp ngươi khá hơn đâu! Thôi việc tự tra tấn bản thân lại, ngươi nghĩ con bé Mikoto sẽ vui khi thấy cảnh này hả?". Setsuna chợt dừng lại cô bé rút khối băng ra khỏi đầu "Ông thì biết gì về tôi và Mikoto chứ... Ông chỉ là... Tôi còn chả biết ông thực chất là thứ quái gì...". Croson thoát ra khỏi tâm trí Setsuna, ông ta đối mặt trực tiếp với cô.

- Vậy nói ta xem, giờ ngươi là thứ quái gì? Để xem... ngươi là một con bé bạch tạng bị ngược đãi giết chính người dì của mình, và giờ ngươi ở cùng với một con quỷ hơn sáu nghìn tuổi...

- Ông im đi...!

- Còn gì nữa nhỉ? À... Ngươi còn suýt nữa giết cả cái thành phố này cái chiêu thức chết tiệt kia mà ta cũng không hiểu tại sao ngươi kích hoạt được nó... Phải rồi ngươi còn có một người bạn bị biến th...

- ÔNG IM ĐI!! KHỐN KHIẾP, TẤT CẢ LÀ DO TÔI PHẢI KHÔNG? LÀ DO TÔI KHÔNG NGHE LỜI ÔNG PHẢI KHÔNG? LÀ... là do tôi ngu muội phải không...? -Setsuna hét lên trong đau đớn

- Kitajima... Ngươi... đâu cần nhận tất cả lỗi lầm như vậy...

- Vậy sao... vậy ông thử nói xem... Suốt từ đầu đến giờ... chỉ có tôi là kẻ phá hỏng mọi thứ. Còn ông... ngoài cái thái độ bề trên của ông ra thì mọi thứ ông nói đều là vì muốn giúp tôi, phải không Croson?

...

Việc Croson chỉ im lặng khiến Setsuna cười khẩy "Ông không nói được phải không? Tôi biết mà..."

Croson cảm thấy bản thân có lỗi, ông ta ngồi xuống cạnh Setsuna. "Kitajima... Ta không có ý nặng lời với ngươi..."

Setsuna chỉ nhắm mắt lại rồi đưa tay ra dấu Croson ngưng trình bày "Ông đừng nói gì nữa... tôi giờ không quan tâm nữa rồi".

Setsuna thở dài rồi cô bé nằm xuống nền cỏ, lớp băng cũng từ từ tan Croson thì vẫn ngồi nhìn Setsuna. Setsusna chợt hỏi Croson "Croson này... Liệu có cách nào để tôi có thể mang Mikoto trở lại không?".

Croson cúi mặt xuống như thể không muốn trả lời câu hỏi "Cái này... ta không chắc nữa Kitaijma..."

- Hờ... Đúng là vô vọng ha... đúng là... vô vọng... -Setsuna cười khẩy nói.

- Việc này có lẽ chúng ta nên hỏi cha ngươi...

Khi nghe thấy chuyện Saito còn sống, Setsuna ngồi bật dậy "Cha tôi? Ông ấy còn sống?"

- Phải, dù ta già hơn cha ngươi. Nhưng cậu ấy đã sớm trở thành một trong Ngũ Đại Giáo Trưởng nên nền kiến thức cậu ta tiếp cận được lớn hơn của ta tích lũy gần sáu nghìn năm.

- "Ngũ Đại Giáo Trưởng"?

- Đó là một nhóm gồm năm cá nhân Diaboloth mạnh nhất được bầu chọn làm lãnh đạo cho các Diaboloth, nó được thành lập sau khi ba Angelusoth chết trong cuộc chiến Phải Thượng Đế lần thứ nhất. Cha ngươi là một trong số năm người họ...

- Vậy hiện tại... cha tôi là một Diaboloth sao? -Setsuna dò hỏi.

- Đúng vậy.

- Vậy... làm sao để gặp ông ấy?

- Cha ngươi đang ở một quốc gia phía Đông Nam có tên "Hưng Việt Dân Chủ Cộng Hòa"... Nhưng chúng ta sẽ chưa đến đó vội, giờ ngươi còn nhiều đều phải học lắm, hơn nữa sức mạnh của ngươi vẫn còn quá dễ mất kiểm soát. Vậy nên trước tiên ta sẽ đến Aurora luyện tập cho ngươi trước.

Setsuna không nói gì thêm như một lời đồng ý ngầm, Croson cũng đi ra xa cho cô bé có chút không gian riêng. Ông ta nhìn lên ánh bình minh đang ló rạng mà thầm nghĩ "Cậu nói đúng Saito... đứa trẻ này không hề tầm thường, nó đã vô tình thức tỉnh một trong những vị vua khải huyền điều mà suốt một ngàn năm không ai làm được và rồi sớm thôi... nó sẽ còn đánh thức cả những vị vua kiến tạo... Setsuna Kitajima... ánh hoàng hôn đang đợi ngươi, hãy làm máu và tuyết hoà vào nhau... ta tin ngươi sẽ làm được..." Croson đang chìm trong những suy nghĩ thì Setsuna chợt xuất hiện.

- Croson...

- Hả? Ngươi muốn gì Kitajima?

- Ông liệu... có thể thay vì gọi tôi bằng họ là "Kitajima" thì ông gọi tôi bằng tên "Setsuna" được không? Gọi bằng họ như vậy tôi không quen cho lắm...

- "Setsuna" sao?

- Đúng vậy...

- Ngươi lắm trò thật đó... được thôi... Setsuna...

- Cám ơn ông...

...

Croson nhìn Setsuna rồi quay qua nhìn ánh bình minh, hai ngươi đứng đó Croson tiếp tục với những suy nghĩ của mình. "Setsuna... cảm giác lạ thật đó... sau sáu nghìn năm... ta chưa bao giờ có cảm giác giống như một con người như bây giờ..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro