Chương II: "Tỉnh dậy, Setsuna Kitajima!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Setsuna bừng tỉnh sau những suy nghĩ miên man, cô bé nhìn ra ngoài ô cửa sổ bình minh đã ló rạng. Từng tia nắng sớm chiếu qua khung cửa, soi sáng căn phòng đầy cũ kĩ. "Chà...Đã sáng rồi sao? Chắc mình nên xuống xem dì Asuka đã về chưa". Setsuna bước xuống cầu thang tiếng nền gỗ kêu "cót két" nói lên sự xuống cấp của căn nhà mà hai người vẫn sống qua năm tháng. Vừa bước xuống nhà, Setsuna thấy dì Asuka và Yama đang ngồi với nhau trong phòng bếp. Thấy vậy, dì ta đã quát vào mặt Setsuna.

- Mày nhìn cái gì!? RA CHỖ KHÁC!

- Th...thôi nào Asuka. Sao em hay vậy quá à, mà thôi cũng đến giờ anh đi làm rồi! Anh xin phép về trước nha. -Yama cười gượng rồi vộ mở cửa ra ngoài.

- Khoan đã, sao anh đã đi rồi sao. Ở lại chút đi...

- Anh xin lỗi nhưng anh phải đi rồi. Nay anh có đối tác quan trọng lắm... Chào em nha.

- Vậy thôi...chào anh...

Asuka thể hiện rõ sự tiếc nuối, dường như không muốn Yama ra về. Rồi cô ta liếc qua Setsuna. "Xì...Còn đứng đó sao? Làm việc nhà đi!"

- V...vâng ạ!

Setsuna vẫn như mọi ngày, làm hầu hết mọi việc trong nhà. Từ lau chùi, nấu nướng, giặt giũ còn Asuka thì ngồi đó thưởng thức tách cà phê của mình. Setsuna lén nhìn Asuka một lúc rồi lấy hết can đảm tiến đến chỗ Asuka mà hỏi.

- Dạ thưa dì, liệu con có thể hỏi dì vài thứ được không?

- Mày muốn gì? Còn không mau dọn dẹp đi.

- Dạ một câu thôi được không ạ? Rồi con sẽ ngoan ngoãn dọ dẹp mà.

- Hỏi nhanh đi...

- Vậy xin phép cho con hỏi... Cha con- Saito... có họ là "Kitajima" phải không ạ? Nếu vậy thì con sẽ có tên là "Setsuna Kitajima" phải không ạ?

Asuka chợt đứng hình, cô ta nhìn thắng về phía Setsuna với một ánh mắt sắc lẻm. Cô ta đập vỡ cốc cà phê rồi đứng phắt dậy. Mảnh vỡ văng tứ tung có mảnh còn sượt qua má Setsuna. Cô bé thấy vậy hiểu rằng giờ giải thích cũng chả còn tác dụng, chỉ biết đứng im chịu trận. Không ngoài dự tính, dì Asuka túm cổ áo Setsuna kéo cô bé lết trên sàn. "Con...con xin lỗi dì! Tha con đi mà!". Asuka không những không qua tâm mà còn kéo Setsuna mạnh hơn, cô ta mở cửa tầng hầm rồi quẳng Setsuna xuống đó. Setsuna lăn xuống từng bậc thang, cô bé chỉ biến kêu lên trong đau đớn. Ngay sau đó Asuka cũng xuống đó, một căn hầm tối tăm, đồ đạc dưới đó thì ngổn ngang. Cô ta tiếp tục túm lấy tóc Setsuna lôi cô bé ngồi vào một chiếc ghế rồi trói hết tay chân cô bé lại. Asuka đưa cằm Setsuna lên, ả ta chỉ cười nhếc đầy khinh bỉ rồi vớ lấy một cây gậy gần đó. Tiếng gậy nện vào đầu, vào mặt Setsuna vang vọng khắp căn phòng. Sau khi hành hạ Setsuna chán chê, ả ta quẳng cây gậy đi nơi khác tiến gần đến Setsuna rồi nói.

- Tao đếch quan tâm sao mày lấy và biết cái "Kitajima" đó từ đâu ra...nhưng tao cấm mày nhắc lại cái tên đó trước mặt tao lần nào nữa. Hiểu chưa?

- Vâ...Vâng thưa dì.

- Mày nhớ đó, nếu tao còn nghe mày nói về cái tên đó bất cứ lúc nào. Thì mày biết rồi đó... Hôm nay tao tha cho mày đến đây, giờ ta ra ngoài có chút việc. Ở nhà tuyệt đối không được ra ngoài...

Asuka cởi trói cho Setsuna rồi ra ngoài ngày sau đó. Setsuna chẳng thể đứng dậy nổi, cơ thể không còn chút sức lực máu và nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Trong tâm trí Setsuna lúc này lại văng vẳng lời nói của Mikoto "Hãy đứng dậy đấu tranh cho chính bản thân cậu đi!" dòng suy nghĩ vẫn cứ miên man, bỗng có một giọng nói trong đầu Setsuna "Tỉnh dậy, Setsuna Kitajima!". Cô bé bừng tỉnh, ngồi dậy nhìn xung quanh "Ai...ai đó?". Không một ai trả lời, vẫn là căn hầm tối tăm, không có ai ở đó cả...

- Chắc mình tưởng tượng rồi. -Setsuna đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng.

Cô bé rửa qua vết thương, băng bó chúng lại rồi qua nhà Mikoto. Nhưng khi vừa đặt chân đến cổng thì Ngài Helmuth lại đứng ngay đó. Ông ta nhìn Setsuna rồi nói "Chào buổi sáng cô Kitajima, cô muốn gặp cô chủ Mikoto sao?".

- A...Ph... phải, ông có thể gọi cậu ấy ra đây được không? -Setsuna nói với vẻ đề phòng

Helmuth thì vẫn nhìn Setsuna đoạn ông ta liếc vào căn nhà rồi quay ra nhìn cô. "Xin lỗi thưa cô Kitajima, hôm nay nhà Miyoko không có nh...".

- Gì vậy Helmuth? Ông nói chuyện với ai vậy? -Mikoto bất ngờ xuất hiện phía sau Helmuth

- Không có gì thưa cô chủ.

- Ông lùi ra cho tôi xem nào. -Mikoto tiến lên phía trước Helmuth

- Setsuna sao? Cậu tìm mình hả?

Setsuna kéo tay Mikoto về nhà rồi khóa trái cửa lại. "Gì...gì vậy Setsuna? Cậu kéo mình đi đâu vậy? Setsuna?" Setsuna sà vào lòng Mikoto rồi khóc... khóc rất nhiều.

- Setsuna... dì Asuka lại làm gì cậu hả?

- Umm...

- Trời ạ... Trông tệ quá... -Mikoto nhìn vào những vết thương của Setsuna "Nào đừng khóc nữa, có mình ở đây rồi...".

- Mi...Mikoto, hứa với mình... là cậu sẽ không bỏ mình nha... thiếu cậu chắc mình không sống nổi mất. -Setsuna vùa khóc vừa nói một cách nghẹn ngào.

- Cậu nói gì vậy Setsuna, mình sẽ không bao giờ bỏ bé "thiên thần bạch tạng" của mình đi đâu... Mình hứa đó.

Setsuna nằm lên đùi Mikoto mà ngủ thiếp đi vì kiệt sức, Mikoto rồi cũng ngủ gục theo vì những buổi học việc mệt mỏi. Hai người bạn cứ thế chìm vào giấc ngủ. Đấy là cho đến khi cơ ác mộng lại tiếp tục đeo bám Setsuna, lại là người đàn ông với chiếc mặt nạ kì dị kia. Ông ta đứng trên một cánh đồng chỉ về phía Bắc rồi tiến gần đến chỗ cô đang đứng. Ông ta lấy ra từ trong người một tấm mề đay rồi đưa cho Setsuna. Nhưng khi cô chạm vào thì nó lập tức đóng băng những ngón tay của cô, từng lớp băng lan dần từ tay đến thân rồi cuối cùng là đến đầu. Setsuna cảm nhận được từng tế bào của mình đang run lên vì lạnh.

Và rồi Setsuna bừng tỉnh, cô vẫn nằm trên đùi Mikoto vẫn là ngôi nhà quen thuộc đó, không có gì đổi thay. Máu mũi cô lại chảy ra "Mình không thích cái trần nhà đó...". Setsuna ngồi dậy cố không để Mikoto thức giấc. Cô bé vào bếp với ý định làm gì đó cho người bạn của mình. Bỗng chốc một cơ đau đầu dữ dội ập đến, mọi thứ trong mắt Setsuna đều quay quồng. Cô loáng thoáng thấy gã đàn ông với chiếc mặt nạ đứng ngoài cửa, hắn chỉ đứng đó mà chẳng di chuyển. Setsuna cố tiến lại gần xem sao nhưng không những ngày càng đau mà máu từ mũi, tai cà cả mắt của cô cũng chảy ra không ngừng.

- Chuyện quái gì xảy ra vậy, mình thấy tệ quá...

Nhưng khi cô bé tiến gần hơn thì gã đàn ông kia biến mất, cơ đau đầu cũng qua đi. Setsuna thở phào, nhưng bỗng bên ngoài cửa có tiếng lạch cạch như thể có kẻ đang cô gắn mở cửa. Setsuna lùi bước về phía sau, cánh cửa cũng từ từ được mở ra... Ngài Helmuth bước vào, ông ta đã phá khóa cánh cửa và giờ thì ông ta bước vào, tiến gần đến chỗ Setsuna. Vì quá sợ hãi, cô bé cố gắng chạy nhưng bị vấp ngã ra sàn. Ông ta tiếp cận Setsuna rồi cúi người xuống hỏi "Cô Kitajima, cô chủ Miyoko đâu rồi?"

- Kh...không! Tránh ra, ai cho phép ông vào đây? Mikoto!! -Setsuna hét lên đầy hoảng loạn.

- Cô Kitajima, tôi không làm hại cô đâu. Tôi chỉ muốn hỏi cô chủ Miyoko đâu thôi mà...

- Kh..không, tuyệt đối... tôi không tin ông!!!

Helmuth không những không để tâm mà còn tiến lại gần Setsuna hơn nữa, ông ta chìa cánh tay máy móc của mình ra. "Nào cô Kitajima... hay tôi phải gọi là... "thiên thần bạch tạng" nhỉ?~ Ha ha ha". Tên người máy nói như thể hắn đã dõi theo mọi hoạt động của cả Setsuna và Mikoto. Tiếng cười đầy sự cợt nhả nhưng cũng chứa đầy sự xảo quyệt.

- Ch... chết tiệt, sao... sao ông có thể...??

- Ồ, cô Kitajima à. Tôi còn biết nhiều hơn cả thế cơ!

- NGÀI HELMUTH!!!! -Mikoto bất ngờ xuất hiện ngay phía sau Ngài Helmuth.

- Dạ cô chủ Miyoko cho gọi tôi có việc gì ạ?

- Tôi mới là người phải hỏi ông, ông làm gì trong nhà Setsuna? -Mikoto tỏ rõ sự khó chịu với Helmuth.

- Thưa cô chủ, do tôi thấy giờ trưa đã điểm nên tôi qua đây mời cô chủ về ăn trưa.

- Haizz... Dạo gần đẩy ông lạ lắm đó. Thôi được rồi, ông về trước đi. Bảo với cha mẹ là hôm nay tôi ăn ở đây...

- Vâng thưa cô chủ. Vậy tôi xin phép về trước... Tạm biệt cô Kitajima

Ngài Helmuth bước ra khỏi cửa, không quên liếc Setsuna một cái. Thấy vậy, Setsuna chỉ biết co người vào góc tường. Mikoto cũng lại hỏi han người bạn.

- Setsuna... ông ấy là gì cậu vậy? Ông ấy làm cậu sợ đến vậy sao?

- Umm...

- Nè... mình xin lỗi vì Helmuth làm cậu sợ... không biết ông ấy...

- Không sao đâu Mikoto. Đó đâu phải lỗi của cậu. -Setsuna vừa nói vừa lau nước mắt.

- Nhưng... - Mikoto với vẻ lo lắng

- Không nhưng gì hết, mình không sao mà...

Dù khá quan ngại nhưng Mikoto cũng chẳng thể làm gì, chỉ nhìn Setsuna rồi nói. "Vậy đi ha! Có gì mình sẽ nhắc nhở Helmuth khi về nhà... giờ thì... cậu làm gì đó cho mình ăn đi, mình đói quá. Có gì để mình giúp cho!".

- Thôi cậu cứ ngồi nghỉ đi, cậu là khách mà. Hơn nữa cậu giúp mình nhiều rồi, để lần này mình làm cho!". -Setsuna vui vẻ đáp, nụ cười dường như đã xuất hiện lại trên khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ u uất, sợ hãi đó.

Setsuna hí hửng nấu với hết khả năng của mình cho Mikoto. Đó là một bữa ăn bình dị, đơn giản nhưng trong đó là những gì chân thành nhất, thật tâm nhất mà Setsuna làm cho Mikoto... Một bữa cơm chuẩn truyền thống của quốc đảo Nichibotsu với cơm, cá nướng và canh rong biển.

- Ừm ưm... Cậu nấu đỉnh thật đó Setsuna à! Chắc mình nghiện món này mất!

- A... cũng bình thường thôi mà... - Setsuna đỏ mặt đáp.

- Ngon thật đó, mình không trêu đâu. Cậu không phải khiêm tốn đâu thiên thần bạch tạng ạ.~

Vẫn đôi má đỏ ửng đó, Setsuna quay mặt đi. "A... Đã... đã bảo là làm gì có thiên thần nào bị bạch tạng rồi mà...".

- Giờ có rồi đó.~ -Mikoto vẫn tiếp tục trêu trọc Setsuna.

- A... Th...thôi đi, c...cậu làm mình ngại chết mất!

- Lại còn chết vì ngại cơ đấy, có mà chết vì khoái thì có.~~

- A... Mau... mau ăn đi, trêu mình suốt...

Sau khi ăn trưa cùng nhau, Mikoto kiểm tra lại những vết thương trên người Setsuna. Từ mặt, lưng, bụng, tay và chân đều có đủ loại vết thương cả lớn lẫn nhỏ cả sâu lẫn nông. Đặc biệt có bố vết sẹo lớn bất thường ở sau lưng và hai vết sẹo cũng lớn không kém ở phía sau đầu. Mikoto tò mò hỏi "S...Setsuna này, sao cậu có mấy vết sẹo lạ vậy?"

- "Lạ" là sao vậy Mikoto?

- Mình không chắc nữa, trông nó hơi thiếu tự nhiên... cả 6 vế sẹo lớn phía sau cậu đều có hình dạng tương đương nhau và đối xứng nhau một cách hoàn hảo...

- Hmm, nếu vậy thì cũng lạ thật. Tại trước giờ dì Asuka ít khi đánh mình từ đằng sau lắm...

- Gì chứ? Vậy... mấy vết sẹo này từ đâu ra...

Đoạn Mikoto chuẩn bị ra về cô nhìn thẳng vào mắt Setsuna với vẻ nghiêm túc, điều đó hiển nhiên làm Setsuna bối rối.

- Sa...sao vậy Mikoto? Mình nói gì làm cậu không vui hay...

- Không Setsuna à... Cậu không làm gì sai cả, mình chỉ muốn hỏi cậu một việc thôi.

- Là gì vậy?

- Liệu... đến lúc ta đủ mười tám tuổi... cậu muốn bỏ trốn cùng mình không?

- B...bỏ trốn? Việc này.... nhưng ta biết đi đâu?

- Tới đảo Bắc! Việc nơi ở và tiền nong mình lo được, cậu chỉ cần đi cùng mình thôi.

- A.. sao.... sao tự dưng cậu lại muốn bỏ trốn vậy?

- Là vì cậu... mình không muốn cậu phải sống cùng người đàn bà bạo lực đó nữa... Thấy cậu bị cô ta hành hạ như vậy mình không chịu được, nó như một nỗi ám ảnh vậy... ám ảnh rằng mình sẽ mất cậu...

Mikoto tuôn ra một cách vô thức đây cũng là lần đầu Setsuna chứng kiến tận mắt Mikoto rơi lệ. "C... cậu khóc sao?" Mikoto lau vội nước mắt rồi lại mìm cười.

- Khì khì. Mình có khóc đâu, cứ tạm thống nhất vậy nha. Đến giờ học rồi, chiều mình sẽ qua cho cậu vài thứ hay ho... Và nhớ nha Setsuna, hãy đứng lên đấu tranh cho bản thân cậu... Byee!

Mikoto rồi chạy về nhanh đến nỗi Setsuna còn không kịp phản ứng. Cô bé chỉ thở dài nhẹ, mỉm cười nhìn người bạn chạy vào nhà. Setsuna thầm nghĩ "Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng mỉm cười... cậu ấy như thể hoàng hôn vậy. Nụ cười tỏa sáng như ánh hoàng hôn cuối ngày... nhưng khi nụ cười tắt thì cậu ấy lại như màn đêm, một người nhiều tâm sự..." Setsuna chầm chậm vào nhà và đóng cửa.

Đâu biết tất cả điều được Ngài Helmuth quan sát từ tầng trên của căn biệt thự. Sau khi Setsuna vào nhà thì cũng là lúc Helmuth quay lại "Đảo Bắc sao? Thú vị lắm, một linh hồn thuần khiết..." Đúng lúc đó Mikoto vào thấy Helmuth trong phòng mình, Mikoto hỏi ông ta một cách thận trọng.

- Ugh... Ngài Helmuth? Ông... đang làm gì trong phòng tôi vậy? Và cha mẹ tôi đâu, đến giờ học việc mà tôi không thấy họ đâu cả?

- Kính chào cô chủ Miyoko về nhà. Tôi ở đây là vì tôi đang dọn dẹp để chuẩn bị tiếp đón một vị khách quý của ông bà Miyoko. Và hiện giờ hai người họ đang đi đón vị khách đó rồi ạ...

- Cha mẹ ta đi đón khách sao? Vị khách đó là ai?

- Dạ thưa đó là một bác sĩ người Aurora.

- Người Aurora? Từ phương Tây sao? Nhưng gia đình ta làm gì quen biết bác sĩ nào bên phương Tây?

- Có thể là do cô chủ chưa biết thôi. Mà nhân tiện, ông ấy qua đây để "kiểm định" năng lực của cô chủ. Vậy nên ông bà Miyoko đã giao cho tôi chỉ cô vài kiến thức nâng cao về virus học.

- Virus? Tôi mấy nay đang học về phẫu thuật mà...

- Ý tôi là cả hai thưa cô chủ. Giờ cô chủ sẽ xuống phòng y tế trước, tôi sẽ ở đây dọn dẹp vài con bọ chết trong kho đã.

Mikoto đi xuống phòng y tế không khỏi hoài nghi về những hành động kì lạ của Ngài Helmuth từ sau khi Setsuna vào nhà cô. "Mình có linh cảm không hay về việc này, nhưng... mà thôi một con robot thì làm được gì mình chứ...".

Cũng lúc đó Setsuna vừa dọn dẹp xong căn phòng của mình. Cô bé vì mệt mỏi cũng đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi, nhưng cô lại cảm giác như thể bên dưới gối có gì đó cộm lên. Setsuna ngồi dậy sờ tay xuống dưới gối, ngay khi sờ xuống dưới gối cô bé cảm thấy có thứ gì đó lạnh như băng. Setsuna rụt tay lại và lật gối lên, đó chính là tấm mề đay của người đàn ông với chiếc mặt nạ đã đưa cho Setsuna trong giấc mơ hồi trưa.

- V...Vô lý, sao thứ này lại ở đây!?

Setsuna vội mang tấm mề đay theo, cô ném thẳng thứ quái quỷ xuống dưới tầm hầm rồi khóa chặt cửa hầm lại.

- Cái quái gì vậy!? Sao cái mề đay lại ở đây? Mình có hoa mắt không vậy?

Setsuna tạm thời gạt những việc kì lạ qua và tiếp tục làm công việc thường nhật của mình. Nhưng rồi từng phút từng phút trôi qua Mikoto vẫn chưa xuất hiện như hẹn. "Sao cậu lâu vậy Mikoto... qua đây nhanh đi... trời sắp tối rồi...". Dù cho Setsuna đã ngồi đợi cả buổi nhưng Mikoto vẫn không xuất hiện, cô bé chỉ biết ngồi nhìn ra cửa sổ.

Setsuna vì không thể đợi được nữa đành lén ra ngoài. Nhưng lại thật trớ trêu khi vừa bước ra ngoài cửa thì dì Asuka đã đúng ngay đó. Asuka tay cầm một cái túi nilon đen lớn, cô ta nhìn Setsuna rồi thở dài "Vào nhà!". Setsuna mặt tối sầm lại vâng lời lùi từng bước vào nhà, Asuka đi theo ngay sau cô ta quẳng chiếc túi đen cho Setsuna rồi nói với cô bé "Mày... xử lý thứ đó thì tối nay không bị ăn đập...".

- Sao... sao ạ?

- Mày nghe rồi đó... đừng để tao phải nhắc lại.

Setsuna đặt chiếc túi xuống sàn rồi từ từ mở nó ra... "D...dì A... Asuka??? Đâ... Đây chẳng phải... chẳng phải là chú Yama sao? Dì... đã làm gì vậy...". Người phụ nữ kia chỉ rít một hơi thuốc và nói.

- Bây giờ mày có xử lý được không hay mày muốn giống tên khốn đó?

- Nh...nhưng tại sao?

- Haizz... THẬT LÀ, HẮN ĐÃ NGOẠI TÌNH ĐƯỢC CHƯA? NGAY TỪ BUỐI SÁNG TAO ĐÃ NGHI RỒI, KHI TAO RA NGOÀI VÀ BÁM THEO HẮN TA THẤY HẮN ĐANG HÚ HÍ VỚI MỘT CON RANH NÀO ĐÓ!!! Mày biết khi tao hỏi tại sao thì hắn nói gì không? HẮN KHÔNG CHẤP NHẬN MỘT CON ĐÀN VÀ VỪA ĐIÊN LOẠN VỪA BẠO LỰC NHƯ TAO...

- Dì...dì à, dì bình tĩnh đã...

- Còn "bình tĩnh" à? MÀY THÍCH "BÌNH TĨNH" NHỈ!!? MÀY THÌ BÌNH TĨNH RỒI! TẤT CẢ LÀ DO MÀY, DO DÒNG MÁU CỦA QUỶ CHẢY TRONG MÀY... Dòng máu của nhà Kitajima... Thứ mà... tao... tao cũng có...

- Dì... dì Asuka à...

- Im ngay! Xử lý cái túi không thì đừng trách tao!

Setsuna phải đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, tuân lệnh như mọi khi xử lý cái túi hoặc phản kháng cho tương lai của chính mình. Setsuna nhắm mắt lại như không chấp nhận hiện thực trước mắt, cô bé ước rằng tất cả chỉ là mơ..." nhớ nha Setsuna, hãy đứng lên đấu tranh cho bản thân cậu"...

- Không... -Setsuna nói với giọng cứng rắn.

- Gì cơ?

- Câu trả lời là "không", suốt bao nhiêu năm này tôi đã phải chịu sự đàn áp của dì rồi. Giờ đây ngay giây phút này, dì làm nên việc tày trời và muốn tôi chịu trách nhiệm chung sao? Bà không xứng đáng để tôi gọi là "dì"...

Asuka nhìn Setsuna mà cười khẩy. "Được thôi... như mày muốn vậy..." Asuka lao đến túm lấy Setsuna đập vào tường nha. Cô ta lại quẳng Setsuna xuống tầng hầm lần nữa. Cô bé bị quẳng xuống đó cố gắn lết đi trong vô vọng nhưng Asuka đã bắt được chân Setsuna, tay cô ta lăm lăm một cây cưa. Asuka đặt lưỡi cưa vào bắp chân Setsuna, cô ta cứa vào đó. Lưỡi cửa rỉ sét cứa đứt da thịt Setsuna, cô bé bất lực chẳng thể làm gì ngoài kêu la trong vô vọng. Asuka cứ thế cho đến khi bắp chân Setsuna lìa khỏi cơ thể cô bé. "AGHH!!! Dì...dì điên thật rồi! Thả con ra!!!... Đau...AGHHH!!!!"

- Quá muộn rồi Setsuna! Đây chẳng phải là cách mày muốn sao?

- AGHHH!!!... Kh... AGH!!! Không...

Asuka tiếp tục cưa tiếp bên đùi của chân còn lại của Setsuna. "Mi...Mikoto, mình làm được rồi... Mình đã có thể đứng lên cho chính bản thân rồi... chỉ tiếc là..." Setsuna dường như chỉ còn chút hơi tàn cố gắn với chút sức lực đó Setsuna vớ được tấm mề đay cô bé vứt xuống, nó giờ dính đầy máu của cô bé. "Thứ... thứ này không thể cứu mình được...". Vừa nói dứt câu thì nó phát ra một luồng sáng xanh kì lạ, rồi như thể có ai đó cầm lấy tay Setsuna chĩa tấm mề đay đó vào Asuka. Tấm mề đay như thể đông cứng toàn bộ cánh tay của Setsuna lại, cô bé cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang giảm mạnh và người cô bé thì cứng như băng. Từ những họa tiết kì lạ trên nó phóng ra một tai sáng màu xanh dương nhắm thẳng vào Asuka, lập tức đóng băng người đàn bà điên loạn.

Cơ thể Setsuna khi đó đây lạnh lẽo, ý thức cô bé mất dần cơ thể cũng chả thể cử động nổi. "Tỉnh dậy, Setsuna Kitajima!" Setsuna bừng tỉnh, cô ngồi dậy thấy rằng đôi chân của mình đã tự liền lại chỉ còn vết sẹo lớn trên đó. Bên cạnh Asuka đã bị đóng băng mờ ảo hiện ra dáng hình của người đàn ông đeo mặt nạ, vẫn chiếc mặt nạ đó vẫn mái tóc dài đó nhưng lần này có thêm một chiếc áo khoác ngoài dài đến quá chân, ông ta lại gần Setsuna vẫn đang sốc với những gì trước mắt.

- Chào buổi tối Setsuna Kitajima, tên ta là Croson ta là một Diaboloth.

- C...Cái quái gì vậy? Sao dì Asuka lại thành thế kia? -Setsuna vẫn quá sốc trước những gì xảy ra.

- Đó là năng lực từ tấm mề đay của ta... Ngươi đã dùng nó lên Asuka, giờ cô ta kẹt trong lớp băng đó mãi mãi rồi.

- Vậy... vậy là dì chết rồi sao?

- Có thể như vậy...

Setsuna ngồi co người lại cô bé cúp mặt xuống, từng hàng nước mắt rơi xuống máu mũi cũng chảy thành dòng. "Tôi...tôi đã... giết người sao? Tôi... đã giết... người... tôi... đã làm gì vậy?

...

*Chú thích:

Nichibotsu: Một quốc gia giả tưởng nằm phía Đông được lấy cảm hứng từ Nhật Bản Quốc

Aurora: Một quốc gia giả tưởng nằm phía Tây được lấy cám hứng từ Vương quốc Anh

Ngoài ra thế giới trong "Bạch Thiên Sứ" cũng có nhiều khác biệt so với thế giới thực tế, ví dụ như:

- Trong "Bạch Thiên Sứ" mặt trời sẽ mọc ở đằng Tây và lặn ở đằng Đông.

- Thế giới trong "Bạch Thiên Sứ" có hệ thống bản đổ riêng, tuy nhiên bản đồ của nó sẽ giống đến 70% bản đồ thực tế.

- Cũng từ đó mà các quốc gia ngoài thực tế sẽ không xuất hiện trực tiếp trong truyện mà chỉ có các quốc gia giả tưởng được lấy cảm hứng từ các quốc gia ngoài thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro