Chương I: Tuyết và Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi biết điều gì đáng sợ hơn việc chúng ta không thể tiếp tục phát triển và thăng tiến không? Đó là khi việc đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nó có thể xảy ra vào hôm này, ngày mai thậm chí là cả thiên niên kỉ sau. Qua trọng là chúng ta sẽ vẫn còn sống cho đến khi ngày đó xảy ra... đó là ngày khi máu và tuyết gặp nhau. Và đến lúc đó, kể cả Ngài có dáng thế thì chúng ta vẫn sẽ chết".

-------

Giữa một khi dân cư nhỏ, những bông tuyết đầu tiền rơi xuống báo hiệu cho mùa đông đang đến gần. Một cô bé đứng trong căn bếp ngước nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Những bông tuyết đầu mùa đó nhìn thật trắng muốt và lạnh lẽo tựa như làn da trắng bất thường của cô bé vậy. Không những nước da trắng bất thường, cô bé còn có mái tóc trắng cùng với một đôi mắt đỏ kì lạ. Một trong những đặc điểm của người mắc chứng bạch tạng.

Cô bé vẫn mải đứng nhìn tuyết rơi mà không hay đằng sau dì cô bé đang cầm một cái chảo, và rồi...

BONK!

- A... Sao dì lại đánh con vậy?

- Còn hỏi sao? Mày nãy giờ đứng nhắm trời đất được bao lâu rồi hả Setsuna?? -Người dì cau mày nói không quên tát thêm vào đầu cô bé một phát nữa.

- Ai da, con biết rồi dì Asuka! Để con rửa nốt bát đũa đi... con không ngắm trời nữa. Dì thật là...

- MÀY NÓI TAO LÀM SAO CƠ???

Người dì gằn giọng, cầm đầu cô bé rồi dí mạnh vào bồn rửa đang đầy ụ nước. Cô bé sặc lên từng tiếng không rõ lời. Người đàn bà kia vẫn dìm cô bé không buông, chỉ khi cô bé gần như chết nhạt thì ả mới chịu thả tay ra. Cô bé vừa thoát khỏi cửa tử chưa ho được mấy tiếng thì người dì tiếp tục túm mạnh vào cổ cô bé rồi lôi lại gần mặt, ả nói.

- Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Ai cho phép mày thái độ với tao?

- Khụ Khụ... C...con biết lỗi rồi, tha cho con đi. Con hứa không tái phạm nũa mà... con xin dì, con xin lỗi thật đó... - Cô bé cầu xin người dì của mình đầy khẩn khiết.

- Được, biết điều là tốt. Giờ thì cút ra chỗ khác cho khuất mắt tao!

- V...vâng ạ.

Cô bé vội chạy ra khỏi căn bếp, rồi lại tự băng bó và xử lý vết thương do người dì mình gây nên. Cô bé là Setsuna, một người bị nhiễm căn bệnh bạch tạng khiến tóc và làn da trở trắng, còn đôi mắt lại hóa đỏ. Cha mẹ Setsuna biến mất từ khi còn rất nhỏ, và không lâu sau đó cô bé được nhận nuôi bởi người dì Asuka của mình. Nhưng với một cơ thể chi chít vết băng bó thì mối quan hệ giữa Setsuna và dì Asuka không được tốt lắm. Đúng lúc cô bé đang xử lý vết thương thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Asuka chạy ra mở cửa, bên ngoài chính là bạn trai của cô ta...

- Chào anh Yama, nay anh đến đây cho việc gì vậy?~~

- Ồ, Asuka nè. Sao ta không đi chơi đâu đó chút nhỉ?~~

...

Setsuna ngồi một chỗ nhìn đôi uyên ương chỉ biết thở dài rồi thầm nghĩ:

"Lại nữa rồi, họ lúc nào cũng vậy. Không biết lần này lại đến mấy giờ đây... Không biết liệu mình có nên..."

- Setsuna!!! - Asuka hét lên.

- D...Dạ?

- Tao gọi mày nãy giờ mà mày cứ ngơ ngơ gì vậy?

- Dạ không có gì ạ!!

- Xì... Thật là...Nghe đây, bây giờ tao sẽ ra ngoài với Yama. Mày ở nhà nhớ để ý nhà cửa. Và tuyệt đối cấm ra ngoài, nghe chưa?

- Nào nào, sao em làm khó trẻ con vậy? - Yama phàn nàn.

- Ơ? Anh này buồn cười nhờ, tôi thế nào kệ tôi. Việc của anh à?

...

Hai người đó cứ thế cãi cọ và đi ra khỏi nhà. Bỏ lại Setsuna trong căn phòng không một bóng người. Cô bé vẫn ngồi đó loay hoay với mớ băng gạt và vết thương đang rỉ máu của mình.

- Thật là, sao nó vẫn chảy vậy... Hay là mình nhở cậu ấy giúp...

Setsuna lén nhìn qua khung cửa sổ, chắc chắn rằng dì Asuka đã đi khỏi. Cô bé lấy chiếc áo ấm rồi bước ra ngoài. Setsuna lén lút bước qua nhà đối diện tìm người bạn thân Mikoto. Bước vào sân nhà, hiện ra trước mắt Setsuna là một căn biệt thư theo phong cách hiện đại, cô bé có chút bối rồi vì đây là lần đâu cô bước vào nhà của Mikoto. Trong lúc đang quan sát xung quanh thì Mikoto đột nhiên xuất hiện khiến Setsuna giật mình mà ngã bật về sau.

- N...nè, sao vậy Setsuna? Có sao không?

- A... mình ổn. -Setsuna loạng choạng đứng dậy.

- Mà sao hôm nay cậu lại chủ động qua đây vậy? Bình thường toàn ngại không dám qua mà... -Mikoto nói với giọng điệu châm chọc

Setsuna đỏ mặt, liếc mắt qua chỗ khác. Cô bé ngập ngừng nói.

- Thì... thì tại mình nhớ cậu quá... với lại... Mikoto giúp mình băng bó lại vết thương này nha. -Setsuna vừa nói vừa chỉ lên vết thương trên đầu.

- Haizz... Đúng là Setsuna, ra đây mình xem cho...

Mikoto gỡ lớp băng gạt được gắn đầy nham nhở trên đầu Setsuna ra, từng lớp từng lớp một. Mikoto tặc lưỡi rồi phàn nàn

- Chẹp... Vết thương hơi xâu đó, lại do dì cậu làm à?

- À...thì... đúng vậy...

- Biết ngay mà, lần này là cái gì? Lại là cái phuộc "yêu thích" của cô ta à?

- A... Không, lần này là cái chảo...

- Nhiều máu quá đó Setsuna à... Cậu thấy trong người thế nào?

- A... Mình thấy ổ...

Đoạn một giọt máu từ vết thương của Setsuna dần chảy chậm xuống cằm khiến rồi rơi xuống nền tuyết đang phủ kín mặt đất... Bỗng nhiên như có một tia điện chạy dọc sống lưng Setsuna, cô bé chợt thấy những hình ảnh kì quái. Ở đó có năm người đứng sát nhau bên dưới một thứ sinh vật thân người đầu chim. Một con mắt đỏ lòm, một chiếc bánh răng. Rồi một kẻ đội nón chỉ tay về phía Setsuna, hắn nói "Tìm thấy rồi!". Setsuna thấy trước mắt hình là một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài qua vai. Ông ta đeo một chiếc mặt nạ kì quái có hốc mắt sâu hoắm. Setsuna hoảng loạn "C...cái quái gì vậy?? Vừa rồi mình còn ở cạnh Mikoto mà. Sao giờ lại..." Setsuna nhìn xung quanh, đó là một khoảng không gian rộng lớn với lớp tuyết phủ trắng mắt đất, bầu trời thì đỏ lòm tựa như màu máu tươi. "Đây là đâu?" Bỗng rồi người đàn ông kia bắt đầu cử động, hắn chạm vào vai Setsuna khiến cô bé đang không chú ý phải giật mình. "Setsuna Kitajima!"

Setsuna đứng hình một hồi rồi đáp lại. "Kitajima? Tôi làm gì có tên họ... từ khi còn bé dì Asuka đã nói rằng tôi không có tên họ kia mà? Kitajima là sao?"

"Setsuna Kitajima, cha của ngươi- Saito đang ở đó. Ông ấy muốn ta dõi theo ngươi, rồi một ngày ngươi và ông ấy sẽ trùng phùng!"

Setsuna lại càng thêm bối rối. "Ch...cha tôi? Ông ấy qua đời lâu rồi mà...sao ông biết cha tôi. Rốt cuộc ông là ai hả?"

"Không quan trọng ta là ai, nhưng ngươi chỉ cần nhớ một điều. Từ giây phút này, cuộc sống của ngươi sẽ có nhiều biến động... hãy cẩn thận với những thứ vô cảm biết di chuyển..."

Người đàn ông kia dần biến mất vào không gian, rồi bỗng một bàn tay máy móc từ dưới đất trồi lên kéo chân Setsuna xuống. Cô bé kêu cứu trong vô vọng, nhưng bàn tay vẫn không buông mà thậm chí còn kéo cô bé xuống sâu hơn nữa. Setsuna chợt bừng tỉnh, cô bé đang nằm trong một căn phòng trắng xóa với những thiết bị y tế còn mới tinh xung quanh. Setsuna nhìn lên trần nhà một hồi lâu "Mình không thích cái trần nhà đó". Và khi nhìn qua bên cạnh, ở góc phòng có một con robot, nó cứ như đang nhìn chằm chằm vào Setsuna khiến cô bé có chút cảm giác bất an. Rồi bỗng từ bên ngoài Mikoto bước vào tiến đến chỗ Setsuna.

- Cậu sao rồi? Có cảm thấy không khỏe ở đâu không? -Mikoto hỏi Setsuna một cách ân cần.

- A...mình thấy ổn, mà có chuyện gì xảy ra vậy?

Mikoto thở dài nhìn Setsuna với vẻ đầy lo lắng, "Haizz... thật sự không biết tại sao nhưng lúc mình gỡ băng gạt trên đầu cậu ra thì máu mũi cậu tứa ra không ngừng, nó nhộm đỏ cả một khoảng tuyết trắng mà ta đang đứng...và rồi cậu bất tỉnh".

Setsuna thấy chút áy náy khi làm phiền đến bạn mình, cô bé vỗ vai Mikoto. "Thôi mà đừng lo lắng nữa, nhìn mình đi mình khỏe rồi. Mà...đây là đâu vậy?"

- Nơi này sao? Nhà mình đó, đây cũng là nơi mình học việc từ cha mẹ...

- Hả?? Đây là nhà cậu? Đúng là cha mẹ cậu thực sự muốn cậu đi theo con đường bác sĩ của họ nhỉ... Có vẻ họ không ủng hộ con đường làm nghệ sĩ violin của cậu...

- Phải... phải vậy...

Bầu không khí trở nên đầy nặng nề, ngột ngạt. Cả ai người đều im lặng, văng vẳng trong căn phòng kín chỉ còn tiếng đồng hồ kêu "tích tác"... "Mi...Mikoto nè, xin lỗi vì làm cậu buồn..."

- Ôi dào, không sao đâu mà. Mình chỉ suy nghĩ hơi nhiều thôi...ổn mà.

Setsuna thở phào "Vậy thì tốt quá rồi... nhưng liệu... cậu có thể... bỏ con robot đó ra chỗ khác được không?"

- Hả??? Mikoto nói đầy khó hiểu.

- Th... thật đó, nó làm mình thấy không thoải mái. Cứ như... nó đang theo dõi mình vậy...

- Ể...???

Mikoto dẫn Setsuna ra khỏi căn phòng y tế, hai cô gái ngồi xuống trước cửa phòng y tế ngắm hoàng hôn cùng nhau trong khu vườn của nhà Mikoto. Khu vườn với đủ loại cây cảnh đắt tiền, cả những giống cây từ bên kia bán cầu ở đó cũng đều có cả. Chỉ nhìn vào khu vườn thôi cũng nói lên địa vị của nhà Mikoto. Trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh của Setsuna, cô bé chỉ sống cùng người dì Asuka cùng những đồng trợ cấp thất nghiệp ít ỏi từ chính phủ. Mikoto đánh mắt của người bạn của mình, cô cười mỉn rồi hỏi Setsuna.

- Hoàng hôn hôm này đẹp nhỉ?

- Umm...

Mikoto dần tắt đi nụ cười, vẫn ánh mắt đó nhìn vào Setsuna nhưng trong đó chất chứa những ưu phiền. "Setsuna này, khi nào thì cậu định thoát khỏi dì Asuka?"

- Ý Mikoto là sao? Mình không...

Setsuna đang nói thì bị Mikoto chen vào, cô dí sát mặt vào người Setsuna. "Cậu sẽ không nói với mình là cậu "không biết" đâu nhỉ? Phải chứ?".

- A... Thật ra mình... mình không biết thật...

- Thôi nào Setsuna à... Cậu không thấy sao? Sống với dì ta chỉ làm cậu thêm khổ cực thôi! Hãy đứng dậy và đấu tranh cho chính bản thân cậu đi Setsuna!

- Vậy sao cậu không đấu tranh cho ước mơ làm nghệ sĩ vĩ cầm của cậu đi? Sao cậu phải quan tâm đến mình nhiều vậy làm gì? -Setsuna cãi lại.

- C...cái gì? Mình làm vậy là vì mình lo cho cậu! Sao cậu nói vậy với mình??

- Vậy mình thì sao? Mình không được phép lo cho cậu hả? Mình chẳng thể nào chịu được cảnh cậu luôn quan tâm mình mà mình lại chẳng thể lo cho cậu điều gì dù là nhỏ nhất...Mình xin lỗi! -Setsuna vừa nói vừa khóc.

Mikoto đưa tay ra lau nước mắt cho Setsuna. "Trời ạ, Setsuna à. Mình biết cậu lo cho mình, nhưng thật sự đấy... mình quá đầy đủ rồi... mình chỉ muốn chia sẻ sự đầy đủ đó cũng cậu thôi mà...".

- Nhưng Mikoto... - Setsuna nghẹn ngào nói.

- Shh... Không sao đâu mà, cậu đừng khóc nữa...Cậu biết lúc cậu khóc trông cậu như một thiên thần không... -Mikoto mỉm cười nói với Setsuna.

Setsuna nghe vậy thì đỏ mặt, cô chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt Mikoto lúc đó. "Làm gì có thiên thần nào bị bạch tạng chứ..."

Mikoto thì cười lớn rồi kéo Setsuna lại gần chỗ mình hơn. "Ha ha ha... Lại đây nào thiên thần bạch tạng bé nhỏ!". Mikoto im lặng một hồi rồi hỏi bâng quơ.

....

- Mà Setsuna nè, sao cậu lại sợ Ngài Helmuth vậy?

- Hả? Ai cơ? -Setsuna ngơ ngác.

- Chậc, Ngài Helmuth là con robot quản gia đó. Sao cậu lại sợ ông ta?

- A... Mình không chắc nữa... có lẽ là do khi mình bất tỉnh. Có một người đàn ông lạ mặt nói mình phải cẩn thận với những thứ "vô cảm biết di chuyển", và khi mình tỉnh dậy và nhìn vào con robot... mình có cảm giác nó không chỉ là con robot đơn thuần... như thể nó đang nhìn mình... như thể nó có linh hồn vậy...

Mikoto càng nghe Setsuna nói càng thấy khó hiểu. "Cậu nói mình cả hiểu gì cả".

- Haiz.... quên nó đi... Mà kì lạ nữa là người đàn ông trong giấc mơ của mình còn nói mình có mang họ là Kitaji...

"Cô chủ Miyoko gọi tôi có việc gì ạ?" Setsuna đang nói thì bỗng không biết từ khi nào Ngài Helmuth đã đứng đằng sau hai người và nó như thể đang nhận lệnh từ Mikoto. Sự xuất hiện của Ngài Helmuth thực sự khiến Setsuna lạnh sống lưng. Cô bé từ từ quay đầu lại phía sau một cách đầy sợ hãi. Ngài Helmuth với thân hình cao khều, đang nhìn chằm chằm vào họ. Mikoto cũng quay ra nói với Ngài Helmuth.

- Helmuth, ông làm gì mà bất thình lình xuất hiện vậy? Hơn nữa tôi đã nói bao nhiều lần là đừng gọi tôi là "Miyoko" nữa đó là họ không phải tên, tên tôi là "Mikoto"...

- Tôi xin lỗi thưa cô chủ Miyoko, tôi sẽ cố gắng khắc phục!

- Chậc... vừa nói dứt câu...

...

Dù không nhìn trực diện vào Ngài Helmuth nhưng Setsuna luôn có cảm giác thứ "vô cảm biết di chuyển" kia vẫn đang dõi theo cô bé từng tíc tắc một. Sự ngột ngạt và căng thẳng vẫn cứ đeo bám trong tâm trí Setsuna dù người bạn thân của cô vẫn ngồi ngay đó. Setsuna cảm thấy choáng váng, đầu óc cô bé cứ quay quồng rồi như một phản xạ, Setsuna nắm chặt lấy tay Mikoto. Đồng thời máu mũi cô bé lại chảy ra không ngừng, Mikoto thấy vậy thốt lên.

- Trời ạ... gì nữa vậy Setsuna? Sao lại máu lại chảy nữa? Khoan đó đợi mình chút.

Mikoto vội đứng lên chạy vào phòng y tế, để lại Setsuna cùng Ngài Helmuth ở đó. Ngài Helmuth tiến gần hơn với Setsuna, cô bé dù biết nhưng cơ thể cô như bị đông cứng không thể cử động nổi. Ngài Helmuth cúi xuống nhìn Setsuna rồi nói. "Ồ, cô chả phải là bạn thân của cô chủ Miyoko sao? Cô biết đấy, cô chủ Miyoko của tôi nói rất nhiều về cô cho tôi nghe. Cô là cô Kitajima phải không?".

- Kh...không. T...tôi là Set...

Setsuna chợt sững người lại rồi nghĩ "Có gì đó không đúng, sao ông ta biết cái tên Kitajima đó? Mình còn không biết cũng như chưa hề nói chuyện này với Mikoto, sao ông ta biết được cái tên trong giấc mơ của mình được?".

- Cô Kitajima phải không ạ? -Ngài Helmuth vẫn tiếp tục hỏi Setsuna

Kinh hãi với những gì đã và đang xảy ra Setsuna vội đứng dậy chạy vào phòng y tế tìm Mikoto. Ngài Helmuth vẫn đứng đó nhìn theo Setsuna và nói "Chắc chắn là Kitajima...".

Setsuna vỗ liên tục vào người Mikoto. "Mikoto! Mikoto! Cho mình về đi, cho mình về đi mà... mình sợ Ngài Helmuth của cậu lắm rồi!!!"

- Từ từ đã nào Setsuna, còn sớm mà. Với lại cậu chưa khỏe đâu, ở lại để mình kiểm tra lại cho...

- Không, mình khỏe rồi! Máu mũi hết chảy rồi, cho mình về đi. Mình xin cậu đó!!

Setsuna nói mà khuôn mặt cô bé hiện lên rõ sự sợ hãi, tay chân thì co rúm lại run bần bật, nước mắt thì không ngừng tuôn ra.

- Thôi được rồi... để mình dẫn cậu ra cổng...

- C...Cám ơn cậu!!!

Mikoto dẫn Setsuna ra cổng, Setsuna nhìn Mikoto rồi nói "Nè...Xin lỗi vì làm phiền cậu nha...Không biết nay mình bị sao nữa..."

- Thôi, đừng bận tâm. Mà mình không hiểu sao cậu sợ Ngài Helmuth thế?

- Việc đó...để sau đi...

Setsuna vô tình nhìn ra bên góc khu vườn... Helmuth đang đứng đó, vẫn nhìn chằm chằm vào cô bé. Setsuna chào vội Mikoto rồi chạy về nhà.

- Thôi mình về nha. Tạm biệt!

- Ừ, tạm biệt... - Mikoto nhìn Setsuna về nhà, khuôn mặt cô không giấu nổi sự khó hiểu, cô nghĩ bụng. "Chậc...đúng là một ngày kì lạ".

Setsuna về được đến nhà, đúng sầm cửa lại rồi khóa chặt. Cô bé thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi Ngài Helmuth. Setsuna nằm lên giường, vắt tay lên chán để những dòng suy nghĩ miên man kéo mình đi...

- Kitajima... Gã đàn ông kì lạ... Máu và tuyết... Helmuth

- Cha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro