Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Dạ Đề
- Lý Dục -

Tạc dạ phong kiêm vũ,
Liêm vi táp táp thu thanh.
Chúc tàn lậu đoạn tần ỷ chẩm,
Khởi toạ bất năng bình.

Thế sự mạn tuỳ lưu thuỷ,
Toán lai mộng lý phù sinh.
Tuý hương lộ ổn nghi tần đáo,
Thử ngoại bất kham hành.

Editor: Tớ tìm được vài bản dịch toàn bài thơ nhưng tớ không ưng lắm, nên tớ chỉ up bản dịch nghĩa lên đây thôi nhé các bạn.

Bản dịch nghĩa:

Đêm qua gió và mưa,
Gió thu thổi nghe táp táp vào trướng rèm.
Nến tàn, đồng hồ đã hết nhiều lần dựa gối,
Đứng ngồi tinh thần không ổn định.

Việc đời theo dòng nước trôi đi uổng phí.
Tính ra là một giấc mộng đời giả tạm.
Trong khi say thì con đường bình ổn, nên đến nhiều lần.
Ngoài ra thì không làm được gì cả.

---------o0o---------

Lại một lần nữa trần trụi không mảnh vải ngã lên ngực Bách Lý, Thời Ảnh thậm chí phát giác bọn họ làm chuyện xấu hổ càng ngày càng nước chảy mây bay lưu loát sinh động.

"Bách Lý ơi", Thời Ảnh động đậy cánh tay, gian nan nhúc nhích.

"Nhẹ thôi."

Bách Lý bóp chặt thắt lưng của Thời Ảnh không ngừng đỉnh vào bên trong, nghe thấy vậy liền cúi xuống hôn hôn lên thân thể y, hỏi: "Ta làm ngươi đau à?"

"Không đau, nhưng mà, ta sợ không kìm được thanh âm. . ."

"Du Hoan các này của ngươi buổi tối đến quỷ còn chẳng thấy, bên ngoài chỉ có Tiểu Dẫn tử, không còn ai đâu."

Thời Ảnh đỏ mặt, không nhịn được rên rỉ càng lợi hại: "Thế. . . Thế Tiểu Dẫn tử mà không phải người sao?"

Tiểu Dẫn tử đứng ở cửa chính bên ngoài, đại khái cách nội đường khá xa, vốn không nghe được đến đây, Bách Lý vẫn cười khẽ đáp ứng y, "Được, ta nhẹ một chút."

Thời Ảnh một thân ướt nhẹp, da dẻ ánh nước càng thêm trong suốt, Bách Lý vươn tay xoa nhẹ nốt ruồi xinh đẹp bên ngực phải của y, lại hôn một cái, liếm đến lỗ tai Thời Ảnh, thì thầm: "Người nằm sấp xuống đi, chúng ta thử xem, được không?"

". . . Thử thế nào?"

"Nằm sấp xuống là được."

Thời Ảnh vươn tay quệt mồ hôi ở cằm, nghiêng người trở mình, tấm lưng tinh tế được che phủ bởi những sợi tóc ẩm ướt lạnh lẽo, làn da trắng nõn phấn nộn ẩn hiện dưới lớp tóc đen, Bách Lý nuốt một ngụm nước miếng, chống tay vào vách tường đỡ lấy hông y, chỉnh lại tư thế của hai người, động thân đi vào.

Những lần trước Bách Lý đều là thẳng tắp ở trên người y mãnh liệt xuyên xỏ, cứ như vậy mãi cho đến cuối cùng. Hôm nay hắn nổi hứng đổi một loạt dáng nằm, Thời Ảnh cảm giác thân thể càng ngứa đến lợi hại, khoái cảm tựa hồ rót vào càng sâu, quỳ cũng không quỳ nổi, Bách Lý dùng chút lực, y liền mềm nhũn thành nước, còn đòi bò lên phía trước lẩn trốn, hắn đỉnh thêm vài cái liền đỉnh y đến đầu giường.

Lúc này tình nồng ý đượm, Thời Ảnh cả người ửng đỏ mềm mịn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu ngọt ngọt, Bách Lý mặc kệ cái gì khách khí cái gì không khách khí, nắm chặt lấy cổ tay y kéo về phía sau, Thời Ảnh run rẩy không quỳ vững, nghiêng trái lệch phải ngã xuống, trong tay còn túm gối đầu, cũng bị Bách Lý ngang ngược quăng ra ngoài.

Thanh đoản đao giấu ở phía dưới, Thời Ảnh đem gối đầu đẩy một cái, liền lộ ra phần chuôi.

Bách Lý yêu thương xoa xoa lưng Thời Ảnh, hỏi: "Ngươi không biết võ, đem đao giấu dưới gối làm gì?"

". . . Phòng thân."

"Phòng thân?" Bách Lý khó hiểu, "Có thể bị ngươi giết chết ở trên giường, ngoài ta ra còn có kẻ khác? Chẳng lẽ ngươi muốn giết thêm hoàng tử hay đại thần nào nữa?"

Thời Ảnh bực bội véo đùi Bách Lý, lập tức để lại ba dấu tay thật dài, "Người đừng nói bậy! Đây là. . . Chân tiên sinh đưa cho ta, ta phải giữ lại. . ."

Nhìn thấy đùi thịt trắng bóng của mình xuất hiện ba vết cào đỏ rực, Bách Lý cũng không giận, chỉ nhẹ giọng kêu một chút, nói: "Vốn là Tiểu Dẫn tử vẫn chưa biết chuyện, ngày mai hắn thay y phục cho ta nhìn thấy, không giấu nổi nữa."

Dứt lời, Bách Lý tách chân Thời Ảnh, kẹp đến bên hông hắn, vòng tay đỡ y nằm lên ngực mình, vừa vặn có thể nhìn thấy nốt ruồi trên ngực y, cực kỳ xinh đẹp đáng yêu.

Hắn lúc này mới nhớ tới câu nói của Thời Ảnh, hỏi: "Chân tiên sinh là ai?"

Thời Ảnh lập tức phản ứng lại, y đáng ra không nên nói lời này với Bách Lý, nhưng đã trót mở miệng, đành phải nói thật: "Là quản gia của cha."

Họ Chân?

Bách Lý trong lòng còn nghi hoặc, nhưng không biểu lộ ra điều gì, nửa đùa nửa thật cảnh cáo Thời Ảnh, về sau ở trên giường không được nhắc đến nam nhân khác, bằng không nhắc một lần hắn sẽ làm một lần.

Lúc bắn ra Thời Ảnh đã không còn chút sức nào, lười biếng nghiêng ngả nằm ngốc ở trên giường, Bách Lý Hoằng Nghị đem người bế dậy, giúp y lau qua thân thể, đổi một bộ xiêm y sạch sẽ, tự mình bước xuống, đi tới cạnh bàn.

Thời Ảnh đem gối đầu gấp đôi lại làm điểm dựa, thấy Bách Lý từ trong cặp lồng lấy ra một thứ.

"Rượu nếp bánh trôi?" Nhãn tình y liền sáng lên.

"Ngươi nếm thử chút đi."

Bách Lý Hoằng Nghị múc một ngụm đưa tới bên miệng Thời Ảnh, môi y khẽ mấp máy, vươn đầu lưỡi cuốn vào trong miệng.

Quả nhiên là khẩu vị y quen thuộc.

Thời Ảnh thỏa mãn cười khúc khích, "Mua ở quán đối diện Ngọc Hương lâu đúng không, quế hoa cao ở đó ăn là ngon nhất. Người hôm nay xuất cung?"

"Ừm, tới Ngọc Hương lâu gặp cữu cữu. Ngươi cũng thích rượu nếp bánh trôi ở đó sao? Thích sao không nói, lần sau ta lại mua cho ngươi."

Mấy ngày gần đây ăn uống thất thường, nhắc đến đồ ngọt liền nổi hứng muốn ăn một chút, Thời Ảnh chậm rì rì dịch lên đầu giường, nhàn nhã để Bách Lý từng ngụm từng ngụm đút cho y, vô cùng hưởng thụ.

"Sao người không ăn?" Thời Ảnh hỏi.

"Ta đã nếm qua rồi, này là dành riêng cho ngươi."

"Lần sau mua một phần thôi là được rồi, ăn nhiều lại ngấy."

Bách Lý thăm dò: "Ngấy?"

"Chút xíu."

"Ta chữa cho ngươi."

Nói xong, Bách Lý đem chén đặt vào cặp lồng, giữ cằm Thời Ảnh, hôn lên.

Thời Ảnh hiện tại mệt muốn chết, ngay cả sức nhấc tay cũng không có, cứ như vậy tựa ở đầu giường mặc Bách Lý cắn mút môi y thẳng đến khi thở dốc vì thiếu dưỡng khí.

Bách Lý kéo tay Thời Ảnh, vòng đến sau lưng mình, Thời Ảnh liền dịu dàng xòe ra ngón tay nhỏ, ôm dính lên người hắn.

Y nghĩ đến trước đây bọn họ hôn môi đều là trong lúc cá nước thân mật, tính kỹ ra, đây là lần đầu tiên Bách Lý đơn thuần hôn y như vậy.

Đêm nay trăng sáng, cánh cửa sổ bên kia giường Thời Ảnh chưa kịp đóng, gió thoảng vào từng cơn nhè nhẹ, làm mái tóc dài buông xõa của Thời Ảnh khẽ phất phơ, vờn bên mặt Bách Lý đến tê dại, hai cánh môi lưu luyến quấn quýt không nỡ tách rời.

"Thời Ảnh."

"Ưm?"

"Mặc kệ giữa chúng ta có bao nhiêu chuyện không thể hòa giải, đêm nay đẹp như vậy, ngươi có phải sẽ thích ta một chút không."

Thời Ảnh hai mắt ươn ướt, vươn tay sờ lên mặt Bách Lý, nhẹ giọng hỏi hắn:

"Mọi người đều nói, lục hoàng tử của đương kim thánh thượng, sinh ra vào đêm mưa, hàn khí nhập thể, đối với ai cũng lạnh như băng không chịu thu liễm, ai mà ngờ được, người cũng có lúc hỏi một câu xuẩn ngốc như vậy."

Bách Lý cười thoáng nhìn ra bên ngoài, ánh trăng ngời sáng, bóng cây lắc lư, lại bị cửa sổ che mất, chỉ có thể trông thấy một phần.

"Nếu trong cung không có ngươi, chỉ sợ ngay cả ánh trăng tròn dẹt thế nào, ta cũng không nguyện lưu tâm."

Thời Ảnh rũ mắt, vói tay vào chăn nệm, không biết nên đáp lời gì mới tốt.

Bách Lý Hoằng Nghị nhẹ nhàng xoa nắn vai Thời Ảnh, hỏi: "Ngươi có biết, ngày ấy vừa gặp mặt, vì sao ta lại muốn ngươi trở thành trắc phi của ta không?"

Nhìn ánh mắt u tối của Bách Lý, Thời Ảnh thành thật lắc đầu.

"Ngươi ở cung của thái tử lâu như vậy, đã thấy thái tử ghé đến Lãm Nguyệt lâu của thái tử phi chưa? Bọn họ gặp nhau được mấy lần?"

"Hình như không gặp qua."

"Thái tử phi, phần nhiều đều vì chính sự phân tranh mà an bài, như phụ hoàng cùng tiên hoàng hậu là vô cùng hi hữu, huống chi phụ hoàng năm đó không phải thái tử, chỉ là sau khi tiên đế băng hà, mới giành quyền thắng được giang sơn thôi. Hiện tại phi tần khắp cung đều trêu chọc, nói Lãm Nguyệt lâu trừ bỏ cơm áo không lo, còn lại chẳng khác nào lãnh cung."

Thời Ảnh cười ngọt, chớp chớp mắt hỏi: "Lãm Nguyệt lâu là lãnh cung của thái tử phi, vậy Du Hoan các thì sao?"

Bách Lý gặm lấy cằm Thời Ảnh, hôn lên một chút, nói:

"Du Hoan các là nơi có mỹ nhân treo trên đầu quả tim của thái tử."








Thời Ảnh không rõ bản thân đã thiếp đi lúc nào, nhưng y nhớ trước khi y chìm vào giấc mộng, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chưa rời đi, tỉnh lại liền không thấy nữa.

Lá gan hắn dẫu có lớn, cũng không thể ngủ lại, Thời Ảnh đều hiểu được.

Điểm tâm sáng đã dọn sẵn ở trên bàn, Thời Ảnh chỉnh lại xiêm y, gọi Chu Quả vào.

"Công tử tỉnh rồi."

"Chu Quả, tế lễ của tiên hoàng hậu khi nào thì xong?"

"Còn hai ngày nữa, công tử có chuyện gì sao?"

"Ngươi có thể xuất cung không?"

"Nô tì không thể, bất quá có thể đi tìm tiểu thái giám trong cung nhị hoàng tử, hoặc là thị vệ, bọn họ có lệnh bài, có thể mượn dùng."

Thời Ảnh gật đầu, "Vậy ngươi đi tìm người báo tin cho nhị hoàng tử, nói ta có việc quan trọng muốn cầu kiến, thỉnh nhị hoàng tử đêm nay hồi cung."

"Vâng."








"Cái gì?" Bách Lý Hoằng Lê thiếu chút nữa đã tưởng mình nghe lầm, "Ngươi nói Bách Lý Hoằng Nghị sẽ động thủ với Ngôn Chí?"

"Đúng vậy." Thời Ảnh biểu tình như thường.

"Là hắn nói với ngươi sao?"

"Lục hoàng tử hôm qua đến chỗ ta, uống chút rượu, lúc say đã lỡ miệng nói ra, Tiểu Dẫn tử còn liên tục ngăn cản, không giống đang mê sảng."

Bách Lý Hoằng Lê nhíu mày, "Vậy hắn. . . có nhắc tới Chân Hành Đạo không?"

"Không nhắc qua."

Thời Ảnh châm trà cho nhị hoàng tử, cười khẽ, nói: "Đêm trung thu hôm đó, lục hoàng tử đưa rượu và thức ăn tới cho ta, bên trong còn lén bỏ vào vài thứ."

Bách Lý Hoằng Lê không vội vã đáp lời, chờ Thời Ảnh nói tiếp.

"Mấy ngày trước người hỏi ta, ta và lục hoàng tử ở chung thì thế nào, nói vậy chắc người cũng biết sự tình của ta và hắn. Nhị hoàng tử, ta đường đường là đấng nam nhi, lục hoàng tử đối xử với ta như vậy, thật sự đáng hận. Chuyện này nếu hữu ích với nhị hoàng tử, ta nguyện ý thừa nhận, lúc trước không muốn để người biết, mong nhị hoàng tử lượng thứ."

"Đừng nói nữa, Lâm Ảnh", Bách Lý Hoằng Lê khoát tay, "Nói đến cũng là ta khiến ngươi ủy khuất rồi."

"Ta có chuyện muốn thỉnh cầu nhị hoàng tử, quan hệ giữa ta và lục hoàng tử người nhất định phải tuyệt đối giữ kín, tránh để kẻ khác nghe được, bằng không, ta thực sự không còn mặt mũi nào ở lại bên cạnh phò trợ người."

"Ngươi yên tâm đi, Lâm Ảnh, ta tự biết đúng mực. Bất quá, chuyện của Ngôn Chí, ta phải tính toán kỹ lưỡng."








"Mẫu phi, Tam ca."

Bách Lý Hoằng Nghị đã lâu chưa tới thỉnh an mẫu phi, cung kính hành lễ.

Hoằng An nhanh chóng đỡ đệ đệ, kéo tới ngồi bên người mình, "Đừng khách khí, gần đây đệ bận rộn sự vụ trong cung, khẳng định là mệt muốn chết rồi."

Ngu quý phi sai người làm không ít món ngon, xếp hết lên bàn để Bách Lý Hoằng Nghị tùy ý chọn lựa, món nào vừa miệng liền kêu trù phòng làm thêm để hắn mang về.

Bách Lý Hoằng Nghị lần lượt nhìn một vòng, hỏi: "Mẫu phi ngày thường đâu có thích ăn mấy thứ này, hôm nay thế nào lại đưa hết cho nhi thần?"

Ngu quý phi thản nhiên uống trà, nói: "Ăn no mới có khí lực đối ứng mưa gió không phải sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị nhíu mi tâm, lập tức phản ứng lại, "Mẫu phi, xảy ra chuyện gì?"

Ngu quý phi nhẹ nhàng đặt chén xuống, thở dài:

"Thái tử phi Triệu thị hoài thai."

Nói chuyện xong xuôi, Hoằng An theo thường lệ tiễn đệ đệ ra cửa, thấy bộ dạng hắn tâm sự chất chồng, liền hỏi: "Còn lo lắng chuyện của thái tử phi à?"

"Tập Trân mới chết không bao lâu, theo lý mà nói, thái tử hẳn là đang thương tâm, Triệu Tuyền như thế nào lại hoài thai?"

Hoằng An phiền muộn lắc đầu, "Thái tử là con của hoàng hậu, nếu thái tử phi sinh hạ con trai, khiến đám quý tộc liên hợp lại, đến lúc đó muốn đoạt ngôi của hắn, e rằng khó khăn."

Bách Lý nhắm mắt lại, nói: "Cái chết của Tập Trân nhất định có ẩn tình, chuyện này không thể cứ như vậy cho qua."

Bách Lý Hoằng Nghị đang muốn rời đi, Hoằng An liền giữ chặt ống tay áo hắn, kêu hắn khoan đi đã.

"Còn có việc gì sao, tam ca?"

"Tối hôm qua cữu cữu tiến cung tìm mẫu phi, cũng gặp cả ta. Khi ấy mẫu phi đang trù tính chuyện thái tử phi, cữu cữu không muốn nàng lo lắng, liền đem thứ này giao cho ta, nói ta phải đưa đến tận tay đệ, không được để kẻ khác nhìn thấy."

Vừa dứt lời, Hoằng An liền lấy từ tay áo ra mảnh giấy, mặt trên có chữ viết của Hà Tuấn:

"Sáng ngày mai, Ngọc Hương lâu, người đã tìm được, có thể tùy thời hành động."

Bách Lý Hoằng Nghị rốt cuộc nở nụ cười:

"Thành rồi."

---------------------
Tác giả:
Vì sao Tiểu Ảnh muốn đem chuyện của Ngôn Chí báo cho nhị hoàng tử?
Vốn Tiểu Ảnh không tính nói ra, nhưng lần thứ hai gặp mặt, Bách Lý lại cường điệu nhắc lại, hỏi y có nói chuyện này với Bách Lý Hoằng Lê chưa, Tiểu Ảnh của chúng ta liền hiểu được, lão công là cố ý muốn để Bách Lý Hoằng Lê biết được, đem lực chú ý của hắn kéo sang nơi khác, kì thực là muốn xuống tay với hôn sự của hắn, đánh cho hắn trở tay không kịp.
Vừa lúc lại đâm thủng tầng chắn của xuân nan đáng, Bách Lý Hoằng Lê hiện tại vô cùng tín nhiệm Tiểu Ảnh, một hòn đá trúng hai con chim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro