Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hương lâu vẫn khởi sắc như cũ, chưa vào đêm đã huyên náo lạ thường. Bách Lý Hoằng Nghị bận rộn cả một ngày, chạng vạng mới có thời gian xuất cung, Hà Tuấn chuẩn bị trước tiệc rượu, người vừa đến, tiểu nhị liền dẫn hắn tới phòng riêng, cửa vẫn đóng chặt như thường lệ.

Hà Tuấn tươi cười với Bách Lý, đẩy cho hắn một chén trà.

"Nghe nói vị Lâm Ảnh công tử bên cạnh nhị gia tiến cung, lục gia hẳn đã gặp qua rồi đi."

Bách Lý Hoằng Nghị thản nhiên liếc mắt, nói: "Gặp qua, tuổi thực trẻ, không nhỏ hơn ta bao nhiêu."

"Có nghe nói đến một chút. Mới từng đó tuổi, có thể ghi nhớ toàn bộ sổ sách, còn có thể phụ giúp quốc sự, thật là một nhân tài hiếm có. Y gần đây giúp người xử lý sự vụ, cảm thấy có cơ hội lôi kéo y đến bên mình không?"

Hà Tuấn "a" một tiếng, "Đáng tiếc, chờ người ngồi lên ngôi vị thái tử, Lâm Ảnh này, sợ là không thể giữ lại."

Bách Lý im lặng không nói, rủ mắt suy nghĩ, không vội đáp lời cữu cữu, ngược lại ý vị thâm trường lảng sang chuyện khác:

"Ta vốn tưởng rằng, thánh thượng đáp ứng để Lâm Ảnh đến Du Hoan các là vì nơi đó vừa vặn đang bỏ trống, hiện tại nghĩ đến hóa ra còn mang ý tứ khác. Thánh thượng sớm biết Lâm Ảnh là người của lão nhị, ý đồ cướp ngôi của hắn quá rõ ràng, an bài Lâm Ảnh đến Du Hoan các, kỳ thật là thái tử được lợi, lão nhị lại không thể tùy thời cùng y thương nghị. Huống chi Lâm Ảnh lấy thân phận phó trợ quốc sự tiến cung, như vậy ai cùng y kết giao thân thiết, lại càng mang lòng bất tuân. Thánh thượng quả nhiên dụng ý đã lâu."

Hà Tuấn cười rộ lên: "Lục gia, người quả thật đã trưởng thành, nhiều sự tình không cần đến ta cùng nương nương giảng giải, người cũng có thể nhìn thấu. Thánh thượng long thể bất an, các hoàng tử tự khắc rục rịch không yên, hiện tại kẻ tự cho mình thông minh, trái lại càng rước họa vào thân."

"Bất quá, ta hôm nay đến tìm cữu cữu, không phải vì chuyện của Lâm Ảnh."

"Ồ? Còn có chuyện gì?"

"Lão nhị sắp cùng nữ nhân Hạng gia thành thân, Hòa quý phi đã định ngày, cữu cữu cũng biết rồi chứ."

"Đương nhiên", Hà Tuấn vuốt râu, ánh mắt có chút ưu sầu, "Thế lực của Hạng gia ở trong triều rộng lớn, bên ngoài còn dính dáng nhiều thương vụ, nếu bọn họ thực sự đứng về phe nhị gia, tình huống rất bất lợi với chúng ta."

"Cho nên, mối hôn sự này, không thể tác thành."

Hà Tuấn cảm giác Bách Lý dường như có chút quẫn bách, hỏi: "Như thế nào, lục gia đã nghĩ ra kế sách?"

"Nhị ca này của ta ở bên ngoài phong lưu tiêu sái, nam nữ đều ăn, từ khi thánh thượng lâm bệnh mới thu liễm không ít, rốt cuộc lại không nỡ hoàn toàn chặt đứt. Hạng đại nhân chỉ có một nhi nữ, coi như hòn ngọc quý trên tay mà nuôi dưỡng, nếu để hắn biết, tế tử* tương lai của mình ăn chơi đàng điếm với hạng người gì, há còn có thể đồng ý sao?"
*tế tử: con rể

"Thánh thượng bận tâm đến thể diện hoàng thất, cho dù thực sự tìm ra bằng chứng phong lưu bên ngoài của nhị hoàng tử, đến lúc đó nạp thành tiểu thiếp, hoặc thêm vài thiếp thất, cũng không có gì quá đáng đi?"

Bách Lý cười nhạt: "Nếu là nữ nhân, đích xác là như thế, nhưng nếu người hắn lưu tâm, là nam nhân thì sao?"

Hà Tuấn hé mắt nghi hoặc, cùng Bách Lý phá lên cười: "Nếu là thế thật, sắc mặt Hạng đại nhân nhất định vô cùng đặc sắc."

Bách Lý không đáp, trầm mặc đưa chén trà lên miệng.

"Bất quá, lục gia từ đâu mà biết được? Thái độ của nhị gia nhất mực cẩn trọng, không dễ dàng để lộ sơ hở."

"Dựa vào vài manh mối suy đoán mà thôi, cữu cữu nếu tin ta, thử đi tra xét một phen, ông trời chịu giúp, nhất định sẽ có thu hoạch."

"Được, cứ giao cho ta. Tam gia gần đây thế nào?"

"Tam ca? Ở trong cung tĩnh dưỡng thôi, cữu cữu có việc cần?"

"Cũng không có gì. Không biết tam gia khi nào thì quay về bắc cảnh, chờ ta rảnh rỗi, sẽ vào cung thăm hỏi."

"Hiện tại thánh thượng bất an, tam ca hẳn là ở lại lâu."

Nói xong Bách Lý giương mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đứng dậy nói: "Không còn sớm, cữu cữu, ta phải về rồi."

"Gấp cái gì, dùng cơm xong rồi đi, hôm nay ta ở Ngọc Hương lâu chiêu đãi tiệc rượu, không thua kém yến tiệc trong cung bao nhiêu đâu."

"Vẫn là thôi đi, gần đây sự vụ bận rộn, mẫu phi vì chuyện Hạng gia mà phát sầu, ta về sớm chút."

"Cũng được, đợi ta điều tra rõ chuyện của nhị gia, sẽ phái người tiến cung hồi bẩm."

"Được."





Dọc đường đi thập phần náo nhiệt, Bách Lý ngồi vào xe ngựa, nghe tiếng người ngựa hỗn tạp bên ngoài, có chút uể oải không nói nên lời, liền kêu mã phu khoan vội khởi hành.

Tiểu Dẫn tử hôm nay cũng rảnh rỗi, mấy ngày nay không được xuất cung, Bách Lý tính dẫn hắn đi xung quanh nhìn ngắm một chút, tiện đường đi dạo giải sầu.

"Lục hoàng tử, người không vội về sao?" Tiểu Dẫn tử thấy Bách Lý Hoằng Nghị không giục giã mã phu, bèn hỏi.

Bách Lý nhắm mắt nghỉ ngơi một trận, nói: "Hôm nay an bài đại sự với cữu cữu, bất kể có thành hay không, ván cờ sau này của ta cùng lão nhị đều càng thêm gấp gáp, nhàn rỗi ngày một ít đi, chỉ sợ không còn cơ hội đi dạo phố."

Tiểu Dẫn tử không hiểu Bách Lý đang có mưu đồ gì, chỉ biết lục hoàng tử từ nhỏ đến lớn đã là chủ tử của hắn, chỉ cần đi theo chăm sóc thật tốt cho chủ tử, giữ chắc được cái đầu, vừa mới nghe đến sau này cơ hội xuất cung sẽ ít đi, trong lòng khó tránh có chút trống trải.

"Vậy. . . Người muốn đi đâu ạ?"

Bách Lý xốc mành nhìn ra ngoài, thấy tạp quán đối diện Ngọc Hương lâu người mua xếp thành hàng lớn hàng nhỏ, cười thành tiếng: "Rượu nếp bánh trôi ở đây, vẫn đắt khách như vậy."

"Người chờ một chút, nô tài đi mua cho người một phần."

"Ừ."

Tiểu Dẫn tử đang định xuống xe, lại bị Bách Lý lôi trở về.

"Làm sao vậy, lục gia?"

"Mua hai phần, bọc kín, đừng để bị đổ."

"Vâng."





Thời Ảnh sắp xếp lại tấu chương hôm nay, đưa qua tẩm cung của nhị hoàng tử, thái tử đi vắng, đèn ở tẩm điện sớm đã dập tắt.

Ngày trước tẩm điện của thái tử luôn luôn có ánh sáng, cửa sổ đã nhiều ngày tối om, mọi người có chút không quen.

"Lâm công tử, công tử về rồi."

Chu Quả vừa bước ra cửa, trong tay còn ôm khay trà rỗng, Thời Ảnh nhìn nàng một cái, hỏi: "Có khách à?"

"Là lục hoàng tử, ở bên trong đợi công tử đã lâu."

Mi tâm Thời Ảnh khẽ giật.

Lần trước nhắc tới chuyện thành thân, khiến hắn mất hứng bỏ về, Bách Lý Hoằng Nghị đã mấy ngày không đến, còn nghĩ với tính tình của hắn phải lạnh nhạt y một thời gian, không ngờ nhanh như vậy đã tới.

"Ta biết rồi, Chu Quả, nếu không còn việc gì, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi."

Bách Lý Hoằng Nghị vẫn an phận ngồi cạnh bàn xem thi tập, Tiểu Dẫn tử trông thấy Thời Ảnh về, tự giác ra cửa canh gác, sợ có người tiến vào quấy nhiễu bọn họ.

Thời Ảnh đứng yên tại chỗ, thoáng nhìn qua Bách Lý, nói: "Thế sự mạn tùy lưu thủy, toán lai nhất mộng phù sinh."

"Ngươi đọc rồi?" Bách Lý nhăn mày.

"Ừm."

"Kiếp người phù du, tất cả tranh đấu sau khi chết đi cũng tan thành mây khói, chuyện muốn làm, tốt nhất không nên do dự. Liên quan đến Ngôn Chí, ngươi đã nói với Bách Lý Hoằng Lê chưa?"

"Không có, mấy ngày nay nhị hoàng tử xuất cung cầu phúc, chưa hề gặp mặt."

"Ò", Bách Lý đặt thi tập sang một bên, kéo Thời Ảnh ngồi xuống, "Lại đây, ta cho ngươi thứ này."

"Gì thế?"

Bách Lý nắm tay Thời Ảnh, bế y ngồi lên đùi mình, ôm y vô cùng thân mật, nói: "Đợi lát nữa sẽ nói cho ngươi, để ta ôm trước đã. Mấy ngày không gặp, ngươi hình như lại gầy đi rồi."

"Chắc vậy, mấy hôm nay ăn uống không vào."

"Vì sao ăn uống không vào?"

"Thay đổi thời tiết, không có gì đáng ngại."

"Ta nhớ ngươi lắm, ngươi nói tiếp đi, nói cái gì cũng được."

Thời Ảnh cảm thấy Bách Lý tựa hồ có vẻ sầu muộn, hỏi: "Người gặp chuyện phiền lòng sao?"

"Cũng không hẳn. Hôm nay thái y chẩn bệnh cho phụ hoàng, dường như bệnh lại thêm nặng, mẫu phi qua đó hầu hạ, trở về nói Thừa Dương điện toàn là mùi thảo được, không biết như thế nào mới tốt. Mấy tháng trước, mẫu phi của ngũ tỷ bệnh trọng qua đời, phụ hoàng cho phép tỷ ấy đi Giang Nam cho khuây khỏa, hiện tại đã phái người đưa ngũ tỷ hồi kinh, đại khái. . . Có lẽ người cũng biết, trận bệnh lần này khó bảo toàn thân thể."

Thời Ảnh nhẹ nhàng dựa lên vai Bách Lý, "Người hình như rất thân với ngũ công chúa."

"Là lão nhị nói cho ngươi?"

Thời Ảnh lắc đầu, "Chỉ là trực giác thôi. Trừ bỏ Bách Lý Hoằng An được người gọi một tiếng ca ca, huynh đệ tỷ muội trong cung nhiều như vậy, cũng chỉ có ngũ công chúa là người chịu kêu một tiếng tỷ tỷ."

Bách Lý Hoằng Nghị cười cười: "Ngươi còn chưa gặp qua tỷ ấy, thêm vài ngày nữa là gặp được thôi. Tỷ ấy là trưởng nữ của của phụ hoàng, được ngàn thương vạn sủng, tính tình hiền lành, trước đây tính ta không tốt, kẻ khác đều sợ ta, chỉ có tỷ ấy là dám cùng ta thân cận, cùng nhau lớn lên, cảm tình quả thật có chút sâu nặng."

Thời Ảnh nheo mắt trêu chọc, "Hiện tại lục hoàng tử tốt tính lên rồi hả?"

Bách Lý bị chọc, cười hai tiếng, một phen bóp lấy hõm eo y, "Giỏi lắm Thời Ảnh, ngươi bây giờ còn dám lôi ta ra đùa giỡn, học ai hả, có phải học cái tính lắm miệng của Tiểu Dẫn tử rồi không?"

Thời Ảnh bị Bách Lý sờ đến ngứa, lập tức trượt từ trên đùi hắn xuống, đứng ở một bên.

". . . Tiểu Dẫn tử là nô tài hầu hạ của người, nói với ta được mấy câu chứ? Người hễ chút là chạy đến đây, không sợ Ngu quý phi biết được sẽ trách tội à."

"Điều này ngươi không cần lo lắng, lão nhị nếu muốn để mẫu phi biết sớm đã loan tin ra ngoài, hắn hiện giờ còn luyến tiếc, chờ ta bị ngươi hoàn toàn mê hoặc, còn cậy điểm mấu chốt từ miệng ta nữa."

Thời Ảnh á khẩu không nói được gì, chỉ đành cúi đầu vò vò y phục của Bách Lý, nhẹ giọng hỏi: "Người biết rõ dụng ý của hắn, còn một mực không chịu tỉnh ngộ sao?"

"Ta cảm thấy, ngươi sẽ không giúp hắn hãm hại ta."

Thời Ảnh quay mặt đi chỗ khác, "Đâu có nhất định vậy đâu."

"Được rồi mà", Bách Lý lại kéo Thời Ảnh ngồi lên người, một lần nữa ôm y vào ngực, "Không nói chuyện này nữa, như thế nào trong lòng tự biết, nói ra cũng chẳng có ý nghĩa."

Bàn tay nóng ấm của Bách Lý Hoằng Nghị sờ loạn trên thắt lưng y, Thời Ảnh cảm nhận khuôn mặt mình dần dần nóng lên, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay người tới, chỉ muốn trò chuyện với ta thôi sao?" (Úa, bé còn mún cái chì nữa)

"Muốn nghe ta nói thật?"

Thời Ảnh gật gật đầu.

"Không phải. Hôm nay còn muốn làm việc khác."

Thời Ảnh xấu hổ khụ một tiếng, hệt như người nộm cứng ngắc ngồi trên đùi Bách Lý không dám nhúc nhích.

Bách Lý thấy bộ dáng này của y, không khỏi vui vẻ cười khúc khích một tiếng, vân vê mặt Thời Ảnh: "Ta còn chưa nói là làm cái gì mà, ngươi thay ta tính toán xong rồi sao, hửm?"

". . . Bằng không trong đầu người còn nghĩ được chuyện khác sao?"

"Nói cũng phải."

Bách Lý ôm thắt lưng Thời Ảnh bế y lên giường.

Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ hắn thật sự sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Bách Lý ở trong lòng thầm chê cười chính mình.

--------------------
Tác giả:
Thời Ảnh: Tên nam nhân này lại đến chiếm giường của ta!
Trọng điểm:
Hà Tuấn gặp Bách Lý Hoằng Nghị ở ngoài cung, muốn gặp Bách Lý Hoằng An lại phải tự mình vào cung, đoán xem vì sao vậy.

Editor:
À, mua rượu nếp bánh trôi về để xong việc thì ăn bù lại sức, đồ tâm cơ -.-
Tác giả hỏi kìa, ai đoán được nhớ để lại bình luận cho Be biết với nhe, chứ Be hong đoán được :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro