Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM đề cử: - Ảnh - Đàm Duy Duy cùng Lương Bác hợp xướng.
Nếu không vừa đọc vừa nghe bài này tôi sẽ tổn thương!
*Hong tìm được link =.=

----------o0o----------

Bách Lý Hoằng Lê một mình tiến vào tẩm điện của Hòa quý phi, thủ vệ giăng khắp phía. Hắn từ xa nhìn thoáng qua mẫu phi, cảm giác so với lần trước bà tựa hồ đã già nua đi nhiều.

"Mẫu phi." Hắn cung kính hành lễ.

Hòa quý phi chun mũi, hỏi: "Thời Ảnh đâu?"

"Y ở tẩm điện của con, Phụng Hải đang bồi y."

"Bách Lý Hoằng Nghị sắp dẫn quân đánh tới hoàng cung rồi, Hoằng Lê, con còn định sai tới khi nào?"

Bách Lý Hoằng Lê cười một tiếng: "Nếu không phải mẫu phi khư khư cố chấp, đòi giết Thời Ảnh bằng được, cần gì đi đến bước này."

"Y rốt cuộc đã cho con ăn bùa mê gì, ngay cả nghiệp lớn mưu toan nhiều năm như vậy, con cũng không màng ?!"

Bách Lý Hoằng Lê bình tĩnh đứng dậy, lắc đầu, khuôn mặt tươi cười ngước lên, lạnh lùng nói: "Xem ra mẫu phi đã quên, Thời Ảnh lần đầu tiến cung thỉnh an hoàng tổ mẫu, là người mở miệng muốn y trở thành trắc phi của con. Có lẽ bắt từ lúc đó, chúng ta đã phạm sai lầm rồi, cho nên hiện tại. . . đã là vô lực bổ cứu. Mẫu phi cùng con nào khác gì nhau."

Bách Lý Hoằng Lê không nói thêm gì, xoay người rời khỏi đại điện, bên ngoài bậc thang có nam nhân mặc y phục của tướng lĩnh, nắm chuôi kiếm, giống như đang đợi hắn.

"Ngươi là?"

"Hồi bẩm thái tử điện hạ, Ngôn Chí tướng quân trước khi đi bắc cảnh đã bí mật giữ lại cho người một vệ đội, một khi kinh thành đại loạn có thể bảo hộ điện hạ chu toàn. Thần là thống lĩnh vệ đội, thỉnh người sai khiến."

"Ngươi đã gặp qua mẫu phi?"

"Ngôn Chí tướng quân ở phủ nha để lại một phong thư, có thể chứng minh thân phận của chúng thần, thư tín đã giao cho nương nương xác nhận qua, điện hạ có thể an tâm."

Bách Lý Hoằng Lê thở dài, nói: "Theo ta đến Đông cung."

"Vâng."

Binh lính kinh thành không có quản chế của Hà Tuấn không chịu nổi một kích, chỉ ở lại cửa thành lấy khí thế, đa số chiến lực đều bị thái tử triệu hồi vào đại nội.

Bách Lý Hoằng Nghị dẫn binh thẳng đến cửa chính hoàng cung, cho nên thủ vệ các thiên môn ít đi rất nhiều, Giang Ngộ Phong mang theo A Bưu cùng một đội nhân mã đuổi tới phụ cận liền thúc ngựa giấu vào hẻm nhỏ gần đó, chuẩn bị nhân lúc trời tối lén vào đại nội, đi tìm Thời Ảnh.

Giang Ngộ Phong đang muốn dẫn người xông lên, đột nhiên cách đó không xa một chiếc xa ngựa dừng lại, một người bước xuống.

Đêm đã khuya, dưới ánh sáng thưa thớt của ngọn đèn trước cửa cung miễn cường có thể nhận ra dáng người, đại khái là một cô nương.

"Chờ ờ đây, ta đi nhìn xem."

A Bưu lập tức giữ chặt hắn, "Không được, bang chủ, rất nguy hiểm."

"Đừng lo, người bình thường còn không giết được ta. Các ngươi ở lại đây, tiếp tục cảnh giác."

Nói xong, Giang Ngộ Phong lao ra khỏi bóng tối, từng bước thong thả đi qua.

"Xin hỏi, là Giang bang chủ sao?"

Đứng trước mặt là cô nương tướng mạo tao nhã, Giang Ngộ Phong gật đầu không nói.

"Ta là thê tử của Chân Hành Đạo tướng quân, ngũ công chúa Bách Lý Lệnh Dung."

Giang Ngộ Phong cúi đầu, "Thảo dân thất lễ, tham kiến công chúa."

"Ta biết các người đêm nay sẽ hành động, Hành Đạo lo lắng cho an nguy của ta, không cho ta vào cung, nhưng các ngươi cứ vậy đi vào, nếu không có người quen thuộc đường lối hoàng cung dẫn đường, muốn tìm thấy Lâm công tử e là không dễ dàng. Trong xe ngựa có chuẩn bị chút xiêm y của cung nhân, các ngươi thay ra rồi theo ta đi vào. Có ta ở đây, chẳng may gặp phải thị vệ, bọn chúng cũng không dám gây khó dễ."

"Tạ ơn ngũ công chúa. Nhưng tối nay hoàng cung ánh đao huyết ảnh, nếu có gì bất trắc, ta làm sao có thể ăn nói với Chân tướng quân?"

"Ta từ nhỏ cẩm y ngọc thực*, hưởng thụ nhiều như vậy, chưa bao giờ vì hoàng cung đại nội này mà làm cái gì, hiện giờ đúng lúc. Giang bang chủ, không cần lo lắng an nguy của ta, xuất phát đi."

*Ý là ăn sung mặc sướng

Thời Ảnh đi theo sau Bách Lý Hoằng Lê, đặt chân lên bậc thang ở thành lâu, Bách Lý Hoằng Lê thậm chí chẳng thèm trói y lại, hay là sai thị vệ áp giải, dù sao y cũng chỉ là một môn khách nhu nhược, xung quanh lúc này đều là thị vệ đeo đao, y chạy không thoát.

Trong lòng y hiểu được, Bách Lý Hoằng Lê vì cái gì nhất định phải dẫn y tới đây, là sợ Hòa quý phi thừa dịp hỗn loạn mà động thủ, mới đem y theo bên người. Một khi tình hình bất lợi, còn có thể dùng y để uy hiếp lục hoàng tử chiếm chút lợi thế.

Y đã lập lời thề, nếu lục hoàng tử bị giết hại, y tuyệt đối không sống một mình, nhưng nếu càn khôn xoay chuyển, hi sinh chính mình có thể thành toàn cho Bách Lý Hoằng Nghị, y cũng nhất định cam nguyện chịu chết, không cần hắn theo bầu bạn.

"Bách Lý Hoằng Lê."

Phát giác Thời Ảnh không gọi mình là thái tử, Bách Lý Hoằng Lê khẽ động mi tâm, quay đầu nhìn gương mặt lạnh nhạt của Thời Ảnh.

Thời Ảnh bình tĩnh đứng trên thành lâu cổng chính hoàng cung, chăm chú nhìn ngọn đèn đầu rồng lay động bên dưới, lá cờ của Xích Vũ vệ quân phấp phới giữa không trung, tướng sĩ mặc mũ giáp lông vũ đỏ rực, giống như trận huyết chiến đêm nay cùng y vô can.

"Ngày ấy ta theo người tiến cung, đụng tang Tập Trân, người không muốn gây chú ý, dẫn ta đi vào bằng cửa hông. Sau này khi Chu Quả chết, ta trốn khỏi hoàng cung, cũng là từ cửa hông. Đây là lần đầu tiên ta nhìn được bộ dáng của đại môn hoàng cung, thật là đẹp mắt."

Bách Lý Hoằng Lê cảm giác cổ họng nghẹn ứ, hắn đang muốn nói gì đó, Thời Ảnh lại đột nhiên nở nụ cười:

"Thái tử phi xuất giá, ngày được rước vào Đông cung, hẳn là có thể đi từ đại môn nhỉ."

Thủ lĩnh vệ đội kia theo Bách Lý Hoằng Lê tới thành lâu, chạy qua báo tin, nói Bách Lý Hoằng Nghị đã phá được vòng vây của binh lính kinh thành, lập tức sẽ tiến vào cửa cung.

Thời Ảnh đi theo bên người Bách Lý Hoằng Lê lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị tướng lĩnh này, nghĩ tới có lẽ đây chính là thủ lĩnh của vệ đội mà Hòa quý phi kêu Ngôn Chí an bài.

Chờ người nọ lui ra, Bách Lý Hoằng Lê mới lạnh lùng nói với Thời Ảnh: "Hắn tới cứu ngươi."

Thời ảnh cười lắc đầu, "Người tới đây để đoạt lại ngôi vị thái tử thuộc về mình."

Bách Lý Hoằng Lê nhắm chặt mắt, kêu Phụng Hải đưa Thời Ảnh vào gian phòng bên rìa thành lâu, cầm kiếm trong tay, chuẩn bị nghênh chiến.

Giang Ngộ Phong đi theo ngũ công chúa đến cung thái tử tìm một vòng, hỏi qua thị vệ canh gác mới biết, Thời Ảnh không có ở đây, bị thái tử dẫn đi, lúc này đại khái đã ở thành lâu.

"Nếu như vậy, không cần ngũ công chúa cùng đi nữa, người chỉ đường cho ta, quay về tẩm điện của mình tạm lánh là được."

"Giang bang chủ", Lệnh Dung vẫn lo lắng, "Thị vệ ở thành lâu rất đông, chỉ bằng từng này người không có khả năng lấy cứng đối cứng, đến lúc đó nhớ tùy cơ hành sự, không được kích động."

Giang Ngộ Phong gật đầu, "Người yên tâm."

"Bang chủ đợi đã. . ."

Bách Lý Lệnh Dung ngân ngấn nước mắt, giữ chặt ống tay áo Giang Ngộ Phong, ". . . Nếu có thể, đừng giết nhị ca được không. Huynh ấy kỳ thật không xấu, hoàng quyền tranh đấu xưa nay đã vậy, không phải ngươi chết chính là ta sống, huynh ấy không có cách nào mới đẩy sự tình đến ngày hôm nay. . ."

"Ta đáp ứng người, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không hạ thủ, còn lại để Bách Lý Hoằng Nghị tự mình định đoạt đi."

Trận chiến bên ngoài cửa cung thập phần thảm thiết, Bách Lý Hoằng Nghị dùng sức kéo chặt đầu ngựa, lần lượt huy động binh khí, né tránh được mấy đợt công kích.

Cung tiễn gắn lửa từ thành lâu phóng xuống, vệt lửa vạch một nét đỏ au thẳng thớm lên bầu trời đêm, đầu mũi tên cắm vào áo giáp của tướng sĩ, đốt sống bọn họ, cứ như vậy tạo ra thêm thật nhiều ngọn lửa, sáng rõ như ban ngày.

Bách Lý Hoằng Nghị không phải không nghĩ tới, nếu có thể đánh xuyên qua cửa hông của hoàng cung, dũng mãnh dẫn binh tiến vào, có lẽ chiến đấu sẽ không chật vật như vậy, nhưng hắn chính là muốn đường đường chính chính đánh vào đại môn, mang theo tín nhiệm của binh lính đối với hắn san bằng hết thảy, chiếm lĩnh hoàng cung vốn thuộc về hắn.

"Giết!"

Chân Hành Đạo kéo dây cương, phóng kiếm lên bãi đất phía trước, toàn bộ Xích Vũ vệ quân đi theo hắn giả dạng thành binh lính kinh thành, gào thét xông lên, từng đám từng đám ngã xuống, lại có đám người khác thay thế, làm thế nào cũng giết không hết.

"Lục hoàng tử cẩn thận!"

Một mũi tên hướng ngực Bách Lý Hoằng Nghị phóng tới, Hà Tuấn vung kiếm giúp hắn chặn lại, liền bị hai tên bộ binh đâm xuyên vào bụng.

"Cữu cữu!"

Máu tươi bắn đầy áo giáp Bách Lý Hoằng Nghị, hắn trơ mắt nhìn Hà Tuấn ngã xuống, nặng nề dừng lại bên vó ngựa, bị đợt kỵ binh phía sau giày xéo giẫm đạp.

Hắn quát to một tiếng, chém chết hai tên lính còn đang đắc ý, giãy giụa muốn lôi Hà Tuấn đứng dậy, ngựa của hắn lại bị Chân tiên sinh một phen túm lấy.

"Cữu cữu! Cữu cữu. . ."

Chân tiên sinh ghìm dây cương ngựa của Bách Lý Hoằng Nghị trốn sang một bên, lau máu trên mặt hắn, quát: "Tập trung! Ngươi ban nãy suýt chút nữa đã chết rồi đó!"

Tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, binh lính canh giữ trên thành lâu chẳng còn mấy người, chiến lực hai bên đều tổn thất hơn phân nửa, đột nhiên từ cửa hông lao ra một đám người.

Bách Lý Hoằng Nghị nén khóc, đang muốn giơ kiếm giết sạch, lại thấy tướng lĩnh đi đầu chạy thẳng tới chỗ hắn, từ trong ngực lấy ra ngọc bội ngự dụng* của hoàng đế.

*Miếng ngọc mà pi sà hay dắt ở thắt lưng ó

"Mạt tướng phụng mệnh thánh thượng, đến bảo hộ lục hoàng tử bình an."

Bách Lý Hoằng Nghị còn chưa phản ứng được, mới vừa cùng binh lính của Bách Lý Hoằng Lê chém giết thành một đoàn, mùi máu tươi trộn lẫn mùi khói lửa tràn ngập bốc lên, mây đen trên trời cũng bị ngọn đuốc đốt thành màu cam, chẳng khác nào một giấc chiêm bao.

Lúc này, canh giữ bên người Bách Lý Hoằng Lê chỉ còn lại vệ đội, bọn họ thỉnh cầu hạ cửa thành ứng chiến, nhưng không được đáp ứng.

Bách Lý Hoằng Lê tận mắt nhìn thấy đám lính chạy ra khỏi cửa cung, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là người của phụ hoàng.

Hắn nở nụ cười, một mình đi vào gian phòng bên rìa thành lâu, tay trái nắm lấy Thời Ảnh, tay phải cầm chắc chuôi đao, kề lên cổ Thời Ảnh, đẩy y ra đầu thành lâu.

"Thời Ảnh!"

Bách Lý Hoằng Nghị thoáng nhìn qua, hô lên một tiếng, tất cả binh lính xung quanh đều dừng chiến.

Thời Ảnh mỉm cười, y nói: "Hoằng Nghị, người đến rồi."

Bách Lý Hoằng Lê lạnh mặt nhìn xuống dưới, đối diện với ánh mắt đỏ rực chết chóc của Bách Lý Hoằng Nghị, hỏi: "Bách Lý Hoằng Nghị, cho ngươi lựa chọn, ngươi sẽ chọn thế nào?"

"Ngươi muốn làm gì?!"

"Ta cái gì cũng không muốn làm, chỉ cần ngươi đưa ra đáp án thôi."

Lúc này, Giang Ngộ Phong đã dẫn người ẩn náu gần cửa cung, bọn họ tìm nơi cao chờ đợi thời cơ, vừa trông thấy Thời Ảnh, A Bưu lập tức chuẩn bị cung tiễn.

"Không được rồi, bang chủ, vị trí của Ảnh công tử vừa vặn chắn trước Bách Lý Hoằng Lê, không có biện pháp bắn trúng."

Giang Ngộ Phong nhíu mày, "Ta lên thành lâu."

"Việc này sao được! Thị vệ nhiều lắm, người hiện tại lên đó rất nguy hiểm. Chúng ta đợi thêm lát nữa, nhất định sẽ có cơ hội."






"Nói đi! Bách Lý Hoằng Nghị, ngươi không phải rất thương y sao? Chỉ cần ngươi hiện tại lui binh, ta sẽ tha cho Thời Ảnh, có đồng ý không?"

Lòng bàn tay cầm kiếm của Bách Lý Hoằng Nghị không ngừng đổ mồ hôi, hắn chuẩn bị vứt bỏ chuôi kiếm, Thời Ảnh đột nhiên mở miệng gọi hắn.

"Hoằng Nghị, người không thể."

"Ngươi sẽ chết mất!" Bách Lý Hoằng Nghị hô to.

"Ta chống đỡ sống tới ngày hôm nay, là vì muốn giúp người đoạt lại những gì thuộc về người, đã tới bước này, chẳng lẽ người định kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ ư?"

"Nếu ngươi chết, hết thảy còn có nghĩa lý gì?!"

Bách Lý Hoằng Lê nhẹ nhàng vuốt cằm Thời Ảnh, cúi đầu, dán bên tai y, dịu dàng hỏi: "Nếu ta giết ngươi, lại nguyện ý đem ngôi vị thái tử đưa cho Bách Lý Hoằng Nghị, xuống dưới đó rồi, ngươi có còn trách ta nữa không?"

Thời Ảnh từ từ nhắm mắt lại, cười nói: "Ta cùng với người trước giờ đều là lợi dụng lẫn nhau, lấy đâu ra trách hay không trách?"

Dứt lời, Thời Ảnh mở to mắt, hét lên với Bách Lý Hoằng Nghị: "Giết hết, một người cũng không được lưu lại!"

"Thời Ảnh!"

"Nhớ kỹ, người vĩnh viễn là thái tử điện hạ của ta."

Thời Ảnh bình tĩnh chống lên tường đá lạnh như băng của thành lâu, chờ Bách Lý Hoằng Lê động thủ giết chết chính mình, lại nghe sau lưng truyền đến từng trận từng trận tiếng kêu van thảm thiết.

Vài tên lính đột nhiên xông ra, nhanh chóng giết chết những tên mặc y phục tương tự bên cạnh.

Này không phải tử sĩ Ngôn Chí vì Bách Lý Hoằng Lê âm thầm bồi dưỡng sao? Như thế nào lại. . .

Bách Lý Hoằng Lê kinh ngạc xoay người, mũi tên từ bóng đêm bay ra cắm thẳng vào vai phải của hắn.

Máu lập tức phun trào, Thời Ảnh cảm giác một bên mặt ẩm ướt, mới phát hiện Bách Lý Hoằng Lê không biết đã bị ai bắn bị thương.

Cách đó không xa, Giang Ngộ Phong gắt gao kéo chặt dây cung rốt cuộc thả lỏng xuống, chậm rãi buông cung, dẫn người lên thành lâu nghênh đón Thời Ảnh trở về.

Bách Lý Hoằng Lê vô lực bám vào vai Thời Ảnh, ôn nhu nói:

"Thời Ảnh, nếu lòng ta có thể độc ác hơn một chút, hẳn là sẽ không tiếc kéo ngươi chết chung với ta."

Hắn vung tay vứt bỏ thanh đao, đẩy Thời Ảnh ra ngoài.

Dưới chân nơi nơi đều là thi thể, Thời Ảnh suýt nữa bị vấp, một tên lính vừa rút đao làm phản dùng sức đỡ lấy y.

Mấy binh lính xông lên, đem đao đặt lên cổ Bách Lý Hoằng Lê, tên thủ lĩnh ngồi xuống gằn từng chữ: "Thái tử điện hạ, đây là lễ tặng sắc phong tam hoàng tử chuyển cho người, đến muộn hơi nhiều ngày, mong người lượng thứ."

"Bách Lý Hoằng An. . . Hắn chưa chết?!"

"Điện hạ bây giờ mới phát hiện ra sao? Đã quá muộn rồi."

Bọn chúng dùng dây thừng trói Bách Lý Hoằng Lê lại, không nói thêm với Thời Ảnh cái gì, mà Giang Ngộ Phong cũng kịp thời đuổi tới, vội vàng giữ chặt vai Thời Ảnh, chưa nói lời nào liền muốn dẫn y rời đi.

"Ngộ Phong. . ." Thời Ảnh hồi phục tinh thần, cảm thấy mọi chuyện phát sinh quá mức đột ngột, "Huynh. . . Huynh vào bằng cách nào?"

"Ngũ công chúa giúp đỡ chúng ta, sự tình nhất thời không thể nói rõ. Nơi này rất nguy hiểm, ta đưa ngươi đến tẩm điện của ngũ công chúa tránh trước, cửa cung đã không còn bao nhiêu người, phỏng chừng Bách Lý Hoằng Nghị rất nhanh sẽ đánh vào, đừng sợ."

A Bưu kích động rơi nước mắt, "Ảnh công tử, may mà công tử không có việc gì, mấy hôm nay cả bang lo gần chết."

Đoàn người vừa mới xuống bậc thang liền đụng phải Phụng Hải, Thời Ảnh nhận ra hắn, kêu Giang Ngộ Phong khoan vội manh động, không đợi Thời Ảnh nói thêm, Phụng Hải liền quỳ gối xuống trước mặt y.

"Phụng Hải công công, ngươi đây là. . ."

"Lâm công tử, ta xin công tử, thay ta cầu tình với lục hoàng tử, lưu lại cho chủ tử của ta một cái mạng, ta làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý. . ."

Thời Ảnh bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói: "Phụng Hải công công, ngươi đứng lên trước, đứng lên rồi nói. . . ."

"Tiểu Ảnh!"

Chỉ trong nháy mắt, Thời Ảnh cảm giác được mình bị Giang Ngộ Phong ôm rất chặt, bảo hộ dưới thân.

"Bang chủ!"

A Bưu cản được một đợt bắn tên, mà Phụng Hải lúc này đang lăn lông lốc trên đất lại lấy ra bả đao chĩa về phía Thời Ảnh, bị Giang Ngộ Phong đá văng ra sau, hắn lại một lần nữa lồm cồm bò lên, hung hăng lia lưỡi đao qua cổ tay phải của Giang Ngộ Phong.

A Bưu nổi điên rống lên, nhắm ngay ngực Phụng Hải đạp mạnh chân, mấy cung thủ còn đang ẩn núp bắn tên, lập tức bị binh mã của Chân Hành Đạo xông đến bắn chết.

A Bưu hô khóc đòi giết Phụng Hải, Chân Hành Đạo dùng sức ôm lấy hắn, sai người trói Phụng Hải lại, chờ lục hoàng tử đến định đoạt.

Thời Ảnh cảm giác ngực càng lúc càng ẩm ướt, y vươn tay sờ lưng Giang Ngộ Phong, lại chạm phải vài mũi tên lạnh như băng, y thậm chí không có cách nào ôm được hắn.

"Ngộ Phong! Giang Ngộ Phong!"

Thời Ảnh tuyệt vọng gào khóc, Giang Ngộ Phong gắng chống đỡ tay, sờ sờ mặt Thời Ảnh, nói, đừng khóc.

"Ngộ Phong, huynh đừng nói nữa, Chân tướng quân, mời thái y, mau mời thái y. . . ."

"Tiểu Ảnh, nếu ta chết, ngươi nhớ rõ, phải. . . đem ta chôn ở bắc cảnh. Ta thích tuyết của bắc cảnh, núi của bắc cảnh, còn có, những nơi ta cùng ngươi. . . ."

"Huynh sẽ không chết, huynh sẽ không có việc gì đâu . . . ."

Giang Ngộ Phong gian nan nở nụ cười, nói: "Ngày đó gặp được ngươi, ta đã biết, quãng đời còn lại đều phải sống vì ngươi. . . Nếu . . . Có thể . . . Vì ngươi mà chết, cũng không đánh mất một kết cục tốt đẹp. . . ."

Bách Lý Hoằng Lê đã bị bắt, thị vệ của hoàng đế áp giải hắn vào địa lao, tướng quân kia hướng lục hoàng tử chào theo nghi thức nhà binh, nói thánh thượng nhất định thấp thỏm nhớ mong, hắn lập tức hồi cung phục mệnh, liền lui xuống.

Bách Lý Hoằng Nghị cô độc ghìm dây cương, cùng Chân tiên sinh, dưới đống xác hỗn độn tìm Hà Tuấn, lại tìm thế nào cũng không thấy.

"Lục hoàng tử."

Một đội quân đến gần gọi hắn, Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu lại, phát hiện chính là vệ đội vừa mới làm phản trên thành lâu. Hắn hít sâu một ngụm, hỏi bọn họ có chuyện gì.

"Chúng thần là thân tín của tam hoàng tử, hiện giờ sự tình đã rõ, cũng nên trở về."

Nghe được xưng hô "tam hoàng tử", Chân tiên sinh tức khắc rút đoản đao chắn trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, tên thủ lĩnh lạnh nhạt cười thành tiếng, nói:

"Lục hoàng tử không cần khẩn trương, lời của tam hoàng tử thần còn chưa truyền xong. Tam hoàng tử nói, hai người rất nhanh sẽ gặp lại. Cáo từ."

Nói xong, tướng sĩ liền lên ngựa, mang theo đám người còn lại biến mất trong sương khói tối tăm.

Bách Lý Hoằng Nghị đứng tại chỗ sửng sốt một trận, tiếp tục cúi đầu tìm Hà Tuấn, Chân Hành Đạo cưỡi ngựa từ cửa cung vọt đến.

"Lục hoàng tử."

"Như thế nào, Thời Ảnh không sao chứ?"

"Thời Ảnh công tử không có việc gì, bất quá. . . Giang bang chủ vì bảo hộ công tử bị thương rất nặng, thần đã lệnh cho thái y cứu chữa, kết quả thế nào còn chưa biết."

"Ngươi nói cái gì?" Bách Lý Hoằng Nghị nhíu chặt mày, "Giang Ngộ Phong trọng thương?"

Chân tiên sinh lo lắng nói: "Ngộ Phong hiện tại nghiêm trọng lắm sao?"

"Tình huống không quá khả quan", Chân Hành Đạo nhảy xuống dắt ngựa, "Tiên sinh mau đến cung thái tử nhìn xem, tiện thể tới bồi Thời Ảnh công tử, ta ở lại bảo hộ lục hoàng tử."

"Được."

Chân Hành Đạo thương cảm nhìn y phục toàn là máu tươi của Bách Lý Hoằng Nghị, do dự một hồi, vẫn chọn mở miệng.

"Lục hoàng tử, thần có chuyện bẩm báo."

"Nói đi, làm sao vậy."

"Một ngày trước khi chúng ta tiến công, Hà Tuấn đại nhân giao cho thần một phong thư, nói là để lại cho người. Dọc đường đao kiếm không có mắt, thần sợ tự mình cũng khó bảo toàn, nên đem thư đưa cho Lệnh Dung bảo quản. Vừa rồi nghe Thời Ảnh công tử nói, Lệnh Dung gạt thần tự ý đến hoàng cung, trùng hợp giúp người của Tùng Lâm bang lẻn vào đại nội. Phong thư này Lệnh Dung luôn mang theo bên người, nàng cũng thực lo lắng cho an nguy của người, bằng không người đi xem nàng ấy trước, Hà Tuấn đại nhân để thần tìm."

Bách Lý Hoằng Nghị ánh mắt sáng rực, "Cữu cữu lưu lại thư?"

"Vâng."

"Ta xác thực nên đi xem ngũ tỷ. Vậy nơi này giao cho ngươi, có tình huống gì lập tức báo cho ta."

"Vâng."

Tin tức ghê rợn lần lượt truyền tới tai, Bách Lý Lệnh Dung ở tẩm điện sốt ruột đi vòng quanh, đột nhiên nghe cung nhân bên ngoài báo, nói lục hoàng tử đến đây, nàng vội vàng chạy ra cửa điện, nước mắt như mưa nhào vào lòng Bách Lý Hoằng Nghị, mặc kệ cả người hắn đều là máu tươi làm dơ xiêm y của nàng.

"Ngũ tỷ."

"Tiểu Lục. . ." Lệnh Dung khóc đến lợi hại, nói cũng không nói được liền mạch, "Đệ. . . Đệ đến rồi. Làm ta sợ muốn chết, lo chết ta rồi đệ có biết không. . ."

"Không có việc gì, ngũ tỷ, đều qua rồi. Chân Hành Đạo cũng rất tốt, không bị thương, tỷ yên tâm."

"Ừm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. . ."

"Chân Hành Đạo nói lúc trước có giao cho tỷ một phong thư, hiện tại tỷ mang theo bên người không?"

Bách Lý Lệnh Dung lắc đầu, "Ta hôm nay tiến cung, không biết tình huống thế nào, vạn nhất bị bắt giữ, sợ phong thư sẽ rơi vào tay người khác, gặp phải phiền toái, ta liền giấu ở trong phủ. Đệ nếu sốt ruột, ta bây giờ trở về lấy."

Bách Lý Hoằng Nghị giữ chặt cổ tay nàng, "Không được, hiện tại cửa cung đang loạn thành một đoàn, còn rất nhiều binh lính chưa bị diệt hết, chờ hết thảy yên ổn, ta phái người đưa tỷ về lấy."

Đi vào trong điện, thấy nơi này của ngũ công chúa hết thảy vẫn như cũ, Bách Lý Hoằng Nghị rốt cuộc mới cảm thấy an tâm đôi chút, nhắm mắt duỗi người, cười hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Dẫn tử ở chỗ của ngũ tỷ đúng không? Lâu rồi ta không gặp hắn, có hơi nhớ."

Bách Lý Lệnh Dung trong đầu ầm lên một tiếng —— Đúng rồi, Tiểu Lục mới từ bên ngoài trở về, còn chưa biết sự tình đêm đó.

"Tiểu Dẫn tử. . . Không ở đây."

"Ta đã dặn hắn, không có ai thì phải tới tìm tỷ. Sao có thể, không phải bị Bách Lý Hoằng Lê bắt mất rồi chứ?"

"Không có. . . Hắn. . . Hắn không ở trong cung."

"Vậy ngũ tỷ có biết hắn ở đâu không, ta lập tức qua đón. . ."

"Tiểu Lục."

Bách Lý Lệnh Dung bước lên trước, nắm tay đệ đệ, nén nước mắt, nhỏ giọng nói: "Tiểu Dẫn tử. . .  Ở cái đêm đệ thoát khỏi địa lao. . . Đã chết. . ."

Nước mắt trong suốt của Bách Lý Hoằng Nghị rơi xuống như mưa bụi, hơi nhếch miệng, cái gì cũng chưa nói.

"Hắn. . . Hắn tự tay may, phỏng theo kim văn ngọc bào của đệ, may ra một kiện xiêm y, đêm đó đệ bị người truy kích, hắn ăn vận cải trang thu hút người của nhị ca. . . Cho nên hắn. . ."

Bách Lý Hoằng Nghị lúc này mới hiểu được, đêm đó, binh lính kinh thành vì cái gì đột nhiên buông tha hắn mà chạy theo hướng ngược lại, hóa ra là Tiểu Dẫn tử dùng mạng của chính mình làm mồi nhử, mở ra cho hắn một con đường máu.

Nước mắt của Bách Lý Hoằng Nghị không tiếng động rơi xuống, Bách Lý Lệnh Dung đau lòng xoa xoa má hắn, nói: "Tiểu Lục, đây là con đường Tiểu Dẫn tử chọn, đệ không cần tự trách, đêm nay, đệ đã vì hắn báo thù. . ."

"Khi đó ta nói với Thời Ảnh, ta nói, không biết là ai thu hút sự chú ý của đám binh lính kia, ta mới cứ như vậy thuận lợi trốn thoát. Nhắc đến lúc đó, ta thậm chí còn cảm thấy may mắn. . ."

Nói đến đây, Bách Lý Hoằng Nghị nhắm chặt mắt, nâng tay tự cho mình một cái tát thực vang dội.

"Tiểu Lục", Lệnh Dung khóc ôm lấy cánh tay Bách Lý, "Đừng, đừng như thế, không phải lỗi của đệ. . ."

"Ta thà rằng mình trốn không thoát. . . Hắn đã đáp ứng rồi, trừ bỏ ta, không ai có thể lấy mạng của hắn. . ."

Bách Lý Hoằng Nghị thất hồn lạc phách đứng yên tại chỗ, không ngăn nổi từng dòng từng dòng lệ tuôn rơi.

Hắn đứng bao lâu, Lệnh Dung ở bên bồi hắn bấy lâu.

Thẳng đến khi tia sáng đầu tiên chiếu vào tẩm điện, Bách Lý Hoằng Nghị nghiêng mặt nhìn ra mái ngói hoàng cung xa lạ lại quen thuộc bên ngoài, dấy lên thương cảm khó nói thành lời.

Hắn sụt sịt mũi, dùng tay lau khô lệ trên mặt, "Trời đã sáng, ta đi nhìn Lâm Ảnh."

"Tiểu Lục, đệ một mình không sao chứ?"

"Đừng lo."

Bách Lý Hoằng Nghị đi ra ngoài vài bước, lại xoay người nói với Lệnh Dung: "Chuyện của Tiểu Dẫn tử, ngũ tỷ nhớ nhắc với Chân Hành Đạo, tạm thời đừng nói cho Lâm Ảnh biết. Thương thế của Giang Ngộ Phong đã khiến y đủ khổ sở rồi, ta sợ y chịu không nổi."

---------------------

Tác giả:
Mỗi người đều là vì người mà mình yêu thương, nguyện trung thành đặt cược cả tính mạng, đây chính là mị lực của quyền mưu cung đấu 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro